2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nắng chiều ngả dần. Khoảnh khắc mặt trời lặn như mang hơi thở cuối cùng của một số phận lạc lõng nào đó khuất nơi chân trời. Taeil gấp cuốn sách lại, xuống bếp tìm gì đó để ăn. Nếu không nhầm thì anh là người lớn tuổi nhất ở đây, nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng lắm tới việc giết hoặc bị giết. Hai lần trước, anh đều là dân làng, đều chiến thắng cùng với cậu chàng người Trung tên Kun, nên anh có hiểu kha khá về cách cậu ta suy nghĩ hành động. Nếu có gì khác lạ, anh đoán mình sẽ nhận ra ngay.

Xuống đến bếp, Taeil thấy Ten và Jungwoo đang ngồi nhâm nhi vài món ăn sẵn. Taeil đi lấy bát và đũa, rồi anh kéo ghế ngồi xuống.

"Không phiền nếu tôi ăn cùng chứ?"

Jungwoo đáp, giọng vô cùng nhỏ nhẹ.

"Vâng, toàn đồ ăn có sẵn trong tủ, vừa lấy ra hấp lại thôi."

Taeil gật đầu. Ba người ăn trong im lặng, thân thiết để làm gì để rồi vẫn giết lẫn nhau.

"Những người khác không ăn nhỉ?" Taeil tự hỏi.

"Có lẽ họ ăn trong phòng rồi." Jungwoo trả lời, Ten thì chỉ cúi đầu ăn từ nãy đến giờ. Chết thì cũng phải làm con ma no.

🐺

Đúng tám giờ tối, mọi người tập trung tại căn phòng nơi sắp sửa có một xác chết. Tất cả đều giữ thái độ dò xét, một sơ hở nhỏ thôi cũng sẽ làm họ bị nghi ngờ. Đến được đây mà phải bỏ mạng thì thật nghiệt ngã. Tiếng đồng hồ treo trên tường chạy từng nhịp nghe như tiếng gọi từ cõi chết. Mỗi giây trôi qua, con đường đến ngưỡng cuộc đời lại rút ngắn thêm một đoạn.

Rốt cuộc vẫn phải bắt đầu.

"Theo như tôi thấy, nếu tất cả có mỗi chúng ta thì có tới chín nơi tổ chức cái trò chơi này." Doyoung nói. Vừa dứt lời thì Taeyong hỏi.

"Chuyện đó thì sao?"

"Chỉ để thêm thông tin thôi."

"Rồi sao nữa?"

"Tức là có quá nhiều người bị bắt cóc cùng một lúc, nhưng không có bất kì cuộc tìm kiếm nào được tiến hành." Doyoung phụ hoạ bằng cả hai tay. "Với số lượng lớn người như vậy mà mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường, chắc hẳn kẻ đứng sau không phải loại tầm thường."

Yuta bỗng ngồi thẳng người dậy.

"Tất nhiên rồi. Và sao cậu phải quan tâm quá thế nhỉ, cậu đang cố làm thời gian trôi nhanh trong khi khẳng định mình là một người đáng tin đúng không?"

"Tôi chỉ đang nói những gì mình nghĩ được, và nó chẳng liên quan gì đến việc tôi là sói hay không cả."

"Có ai đề cập cậu là sói đâu nhỉ Doyoung?"

"Nhưng ý câu nói của anh là thế đấy." Doyoung nhìn Yuta. Jaemin ngồi ngay cạnh Yuta nên cậu nghe thấy tiếng anh cười khẩy rất nhẹ.

Mọi thứ lại rơi vào im lặng. Jeno vô thức sờ lên cổ, chiếc vòng kim loại luôn ở đấy. Thật khó thở.

Johnny lên tiếng:

"Dù gì tôi vẫn thấy đêm đầu tiên luôn rất tàn nhẫn, chưa có manh mối gì cả. Ai bị bầu ngay tối nay thì thật là xui xẻo."

"Thế anh hy sinh cho mọi người nhé?" Ten hỏi, mang đầy ý mỉa mai.

"Ồ không, tôi chẳng cao thượng tới mức ấy đâu."

"Vậy đành để sự may rủi quyết định vậy, cũng sắp tám rưỡi rồi đấy." Jaehyun nhìn đồng hồ. Trong một lần chơi, cả hội trước của Jaehyun đã đều bị xiết cổ cảnh cáo vì vượt quá thời gian cho phép.

Kim dài chỉ đến số năm, màn hình tivi bỗng vụt sáng. Mọi người đều bất ngờ, tập trung ánh nhìn vào những dòng chữ.

Thật nhàm chán nếu chỉ như cũ. Từ giờ, mỗi ngày sẽ có một thứ mới mẻ để dân làng bớt buồn tẻ.

Đêm đầu tiên

heads or tails (sấp hay ngửa)

Hôm nay sau khi biểu quyết hành quyết. Nếu có người bị xử chết thì người đó được ân huệ tung đồng xu, nếu là xấp thì sống, ngửa thì chết.

Rồi màn hình lại đen ngòm, phản chiếu hình ảnh vòng tròn người như đang thực hiện một nghi thức kì dị.

Jaemin dè dặt hỏi.

"Tức là, người bị bầu hôm nay vẫn có cơ hội sống đúng không ạ?"

Vài người gật đầu. Dù cơ hội sống sót là 50:50, thì việc này cũng quá mạo hiểm.

Jaemin vẫn cắn môi suy nghĩ. Cậu nên chỉ ai đây? Chắc chắn không phải cậu bạn ngồi bên cạnh rồi, dù cậu ấy có là chức năng gì đi nữa. Cậu phải làm thế nào đây?

Nhưng rồi mọi suy nghĩ bị cắt ngang bởi câu nói của Yuta.

"Mọi người bầu cho tôi đi!"

Anh cười quỷ dị.

"Anh nói thật đấy à?" Winwin nhăn nhó hỏi.

Mọi người đều nghĩ có người chết hộ thì tuyệt đấy, nhưng anh ta thật sự.. điên và ngu ngốc.

"Ai lại đùa trong hoàn cảnh này. Thứ nhất, tôi muốn một lần tự định đoạt số phận bản thân chứ không phải dựa vào trò khốn nạn này. Thứ hai, tôi khá may mắn trong mấy trò may rủi." Yuta thản nhiên.

Và không ngoài dự đoán, tất cả đều chỉ Yuta. Anh thì chỉ Jungwoo, giải thích là do cậu ngẫu nhiên ngồi đối diện thôi.

Ai cũng thở ra nhẹ nhõm khi biết mình đã thoát, ít nhất là sống đến nửa đêm. Nhưng cái trò Yuta sắp đối mặt lại làm tim họ đập nhanh lần nữa.

Yuta tìm thấy đồng xu trong cái ngăn kéo dưới kệ đặt tivi. Anh ngắm nghía đồng xu một hồi, trong lòng vừa phấn khích vừa sợ hãi. Một cảm giác lưng chừng vực thẳm làm các mạch máu của anh như muốn vỡ ra vì hưng phấn.

"Được, mạng của tao nhờ cả vào mày."

Yuta tung đồng xu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip