1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mỗi lần Jeno mở mắt, cậu chỉ có thể chắc chắn mình có thêm một ngày để sống, không biết là thứ mấy ngày mấy, chỉ biết đó là ngày hôm nay. Cậu đã quen từng ngóc ngách trong căn nhà này, và quen cả với việc giết người. Khi nhìn một ai đó bị hành quyết, Jeno đều thấy nỗi giận dữ thống khổ trong tròng mắt mở to vì đau đớn của họ. Thế rồi cậu lại tưởng tưởng nếu người đang nằm vật vờ với cái chết kia là mình, thì sẽ thế nào? Con người giết con người, chẳng vì một nỗi hận thù nào cả, chỉ vì một trò chơi. Mà cái ngữ trò chơi cũng chỉ để nguỵ trang cho một cuộc tàn sát trong một thế giới cách biệt với xã hội, với pháp luật, nơi mà những phẩm chất con người luôn được ca tụng là quý giá lại bị chôn sâu dưới lòng đất.

Sau khi là cặp đôi chiến thắng, Jeno và Jaemin lại phải trải qua cuộc chơi kinh hoàng lần nữa. Những sợ sệt do dự dường như đã bị lấn át bởi sự khát khao sống sót. Hai người đều diễn. Đừng nói đến đạo đức con người ở nơi mà một câu nói cũng đủ giết chết một sinh mạng, ai rồi cũng vì bản thân, vì sự sống mà phải ra tay thôi. Chẳng qua là sớm hay muộn, là cách họ bộc lộ ra ngoài. Trong ván thứ ba mà cả hai làm sói, Jaemin đã giết người bằng chính tay mình. Cậu đã run sợ, nhưng không còn cách nào khác. Dù chỉ có một tia hy vọng, con người vẫn muốn được sống.

Khi kết thúc ván thứ ba, Jeno và Jaemin, với tâm hồn đã mệt mỏi, lại bị xiết cổ ngất đi lần nữa. Họ chỉ biết trao nhau một nụ cười yếu ớt vô dụng trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối.

Nó lại đến rồi..

.

Cộc, cộc, cộc

Ai gõ cửa khuya thế

Có chăng là bạn đấy

Với một li sữa thơm

Cộc, cộc, cộc

Giấu gì sau lưng thế

Một con dao khuấy sữa

Lạ nhỉ

Sao sữa màu đỏ tươi

"Cái gì thế!?"

"Nó phát ra từ trên góc tường kia kìa.."

"Làm sao để dừng cái tiếng đó đây?"

"Tôi nghĩ là nên gọi mọi người dậy càng nhanh càng tốt.."

"Vậy thì gọi nhanh nhanh đi."

Trong một gian phòng rộng lớn, với mười hai chiếc ghế xếp thành vòng tròn, bên cạnh là một cái tivi đời cũ, các nút bấm sơn đỏ cũng bị tróc gần hết. Mười hai người từ từ tỉnh dậy, và khi người cuối cùng mở mắt, bài thơ phát ra từ cái loa bị rè mới ngưng.

"Tuyệt, bớt đau đầu hẳn." Một người nói. Anh ta mang nét đặc trưng của một chàng trai Nhật Bản, nhưng ngữ điệu rất lưu loát.

Mọi người đưa về phía nhau những cái nhìn dè chừng, nhưng không ai có phản ứng bất ngờ như kiểu lần đầu bị bắt.

Vì tất cả đều là những người sống sót qua ba ván chơi đầu tiên, họ cũng biết đây là ván cuối cùng, chơi với những người mưu mô nguy hiểm và có cả may mắn. Đó là chính xác những gì họ được thấy trên màn hình tivi trước khi ngất đi. Một ván kết thúc tất cả mọi chuyện.

Không phải lần đầu tỉnh lại sau một cơn chấn động nên họ biết mình phải làm gì. Tất cả tự động ngồi vào những chiếc ghế xếp sẵn, thầm đáng giá những người còn lại.

"Được rồi, tôi nghĩ chúng ta đều rõ chuyện gì đang xảy ra. Tôi là Taeyong, hai mươi ba tuổi, bị bắt chơi từ ván đầu tiên." Một người lên tiếng trước. Sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu ai đó nói anh là một người nổi tiếng, với khuôn mặt hoàn hảo và cả thân hình cũng vậy.

"Mọi việc quá hiển nhiên làm tôi thấy thật hài hước làm sao. Johnny, đã qua hai ván chơi."

"Có vẻ chúng ta có kha khá người ngoại quốc ở đây nhỉ?" Một người, tên Doyong nói, sau khi lướt qua những người xung quanh.

Đó là sự thật. Ngoài Johnny, có hai người Trung, Kun và Winwin, thoạt nhìn trông rất hiền lành. Winwin còn có vẻ là một người ngại giao tiếp, dù đã trải qua hai lần sống còn. Một người Nhật tên Nakamoto Yuta cũng sống sót từ ván đầu tiên. Chưa hết, Ten, với tên đầy đủ rất dài nên anh chỉ yêu cầu mọi người gọi bằng Ten, đến từ Thái Lan.

"Có lẽ ván của chúng tôi kết thúc khá sớm, nên tôi và Jungwoo đã bị nhốt ở một căn phòng nào đó vài ngày."

"Hai người.. đến từ cùng một chỗ?" Taeyong hỏi.

Jungwoo gật đầu. Không hiểu sao càng sống sót cùng nhau lâu lại càng thấy người đi cùng mình nguy hiểm.

"Nếu tôi là sói, tôi sẽ giết bạn đồng hành của mình đầu tiên." Jaehyun cười. Lũ người tổ chức ra trò chơi kinh hoàng này hình như đặt tiêu chuẩn rất cao về ngoại hình. Nghe thật nực cười nhưng sự thật là ai cũng sở hữu một khuôn mặt đẹp cả, tiếc là phải chết quá sớm để kịp sử dụng nó.

"Tôi cũng nghĩ thế. Nên nếu mai tôi chết thì mọi người cứ bầu cho cậu ta nhé. À quên, Taeil, năm nay hai tư, từ ván thứ hai." Taeil cười, tay chỉ về phía Kun.

"Chưa gì đã công kích nhỉ, thật khác so với ván trước đấy anh." Kun nhún vai, dù thế nào trông vẫn rất điềm đạm.

"Vậy là chúng ta có Ten và Jungwoo, Kun và Taeil là tới từ cùng một chỗ. Còn ai nữa không?" Doyoung hỏi.

Lúc này Jeno mới lên tiếng. Ở đây cậu và Jaemin là hai người trẻ nhất.

"Còn em và bạn em, Jaemin. Em là Jeno, học sinh cuối cấp."

"Trẻ quá nhỉ, thế đã phải giết ai chưa?" Taeyong dựa cả người vào thành ghế, nói.

"Chúng em đều giết người rồi, em đã giết một đứa mới học lớp mười." Jeno bình thản nói, hoàn toàn không có một chút sợ sệt nào trên mặt. Jaemin nghe đến cuối câu thì giật mình một cái, phải rồi, cái chết chẳng buông tha ai, kể cả tuổi đời có trẻ thế nào.

"Nghe tội thật." Johnny tặc lưỡi.

Phụt.

Màn hình tivi bật sáng

Chào những người xuất sắc nhất. Từ giờ phút này, trò chơi ma sói, ván cuối cùng sẽ bắt đầu. Người sống sót sẽ hoàn toàn được trả tự do, phần thưởng là 100,000 USD.

"Ai mà biết nó có lừa chúng ta lần nữa không?" Jaehyun khinh thường nói. Biết đâu sau ván này lại tiếp tục tiếp tục tiếp diễn, không ai chịu nổi cảnh này đâu.

Ván cuối cùng.

Như thể nghe được, dòng chữ ấy hiện lên, tràn hết cả màn hình.

Sói đã trà trộn vào một ngôi làng. Hai con sói và một con sói con. Mỗi đêm sói ra ngoài từ khoảng 12h đêm đến 2h sáng để giết một người. Nếu sói con chết, đêm đó sói được giết hai người liên tiếp.

Mọi thứ cứ dần dần hiện lên, hệt như những lần trước. Tiên tri, bảo vệ, cupid và thợ săn. Không khí nặng nề dần bao trùm, tưởng như máu chảy trong cơ thể không còn là màu đỏ nữa. Nó đã bị nhuốm màu bẩn đục vì trái tim của con người không còn đập vì mục đích tốt đẹp. Trải qua những cuộc đấu trí, những xác người, tâm hồn họ đã mục ruỗng hết rồi, nhưng đó là điều bắt buộc phải làm.

Một luật lệ mới sẽ được áp dụng từ tối nay. Chúc may mắn.

Màn hình vụt tắt.

"Luật lệ mới..?"

Tất cả đều nhìn nhau khó hiểu, chưa ai từng nghe về điều này cả. Rồi họ cũng tản đi mỗi người một nơi.

🐺

Jaemin nhìn trời qua cửa sổ. Đây là một nơi mới, nhưng kết cấu căn nhà vẫn giống chỗ cậu từng giết người. Khi nhìn thấy lá bài của mình, Jaemin vừa mừng vừa lo sợ. Liệu cậu có thể sống sót cho đến cuối cùng, với Jeno? Đang suy nghĩ thì có ai đó đặt tay lên vai cậu.

"Anh Taeyong..?"

Taeyong cười đáp lại. Anh tựa mình vào tường, đứng ngang với Jaemin và nhìn thẳng vào cậu.

"Ừ, em là Jaemin nhỉ? Sao, có sợ không?"

Jaemin không biết Taeyong đang hỏi thăm thật hay là muốn thăm dò cậu nữa.

"Em ổn, cũng đã chơi qua hai lần rồi."

"Em và Jeno có vẻ thân nhỉ?"

"Vâng."

"Thế thì càng khó nếu một trong hai đứa là sói nhỉ? Phải giết người mình thương mà."

"Ý anh là gì?" Jaemin cau mày.

"Thì là thế đó, em hiểu mà." Taeyong ngừng một lúc. "Muốn nghe ván cuối anh vừa chơi xong không?"

Jaemin miễn cưỡng gật đầu, dù gì cũng nên tìm hiểu dần về tích cách của mấy người này.

"Ván thứ ba, lúc chỉ còn ba người, anh bị lộ là sói. Đáng lẽ anh sẽ bị bầu chết, nhưng anh nói với họ mình đã phải thắng hai lần rồi mà vẫn bị nhốt. Họ nhanh chóng sợ hãi và quyết định tự tử đấy." Taeyong cười, thoả mãn với sự thành công của mình.

"Thế nên là Jaemin à, chúng ta ở đây không chỉ vì may mắn, mà còn vì anh, em và những người kia nữa, đều chối bỏ tư cách làm người rồi. Thế nên đừng do dự nếu em phải giết người bạn thân của mình nhé."

Jaemin đứng cách xa Taeyong, ánh mắt giận dữ nhìn anh. Có vẻ người này đang định gán cho cậu làm sói đây. Đúng lúc này thì tiếng Jeno gọi Jaemin từ cuối hành lang vang lên. Trước khi rời đi, Jaemin thẳng thừng nói.

"Đừng khiến em phải nghi ngờ anh đầu tiên, anh Taeyong."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip