#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
kang daniel, anh đã đổi tên như vậy vì tên anh khó đọc, nhưng tôi vẫn luôn gọi anh bằng cái tên cũ. ban đầu là eun geon, rồi tới đọc không ra tên gì, nhưng anh vẫn cười cười nhìn cô gái của anh ngây ngốc tập đọc tên anh. đến bây giờ tôi đã gọi được cái tên ấy. cứ hễ cái tên eui geon vang lên là anh lại biết là cô gái bé nhỏ của anh đang gọi. anh sẽ lại mỉm cười nhìn cô gái ấy chạy tới bên anh.

nhưng...

soo min đã bắt đầu gọi anh bằng cái tên ấy, nó không phải là chủ quyền của cô gái nhỏ của anh nữa.

---

- eui geon, hôm nay anh sẽ tới thư viện chứ ?

" nhóc à hôm nay anh bận mất rồi... "

- vậy...

" xin lỗi nha... "

tôi cúp máy, nhìn quyển sách và cái cặp đang để trên bàn, rồi nhìn sang túi bánh cá và túi kẹo jelly mà anh thích. tự nhiên thấy buồn mà chỉ muốn gục mặt xuống khóc thôi...

" hôm nay đã là ngày thứ 3 trong tuần rồi... eui geon còn thương mình không... "

---

- eui geon...

" hôm nay anh bận mất rồi, xin lỗi nhóc nha... "

lại một lần nữa tôi cúp máy trước. tôi chán nản thu sách vở và đống đồ ăn bỏ vào cặp. khoác cái cặp lên vai rồi nhanh chóng mở cửa thư viện rời đi. đeo cho mình đôi tai nghe lên tai rồi rảo bước trên phố đông, nơi ánh đèn dần được bật lên. những con người lạ lẫm với những gương mặt xa lạ. những chiếc xe phóng qua dưới đường, tôi đưa mặt nhìn những bóng đèn xe vụt qua. mùi ẩm còn vương lại sau trận mưa ban chiều.

tôi chợt nghĩ, từ khi anh chuyển nhà, tôi và anh rất ít gặp nhau. mỗi tuần 3 lần là nhiều... nhưng dạo nay sắp thi khảo sát sau kì nghỉ đông mà tên gấu béo đó thì phải thúc mới học. vậy mà cả mấy tuần nay có mỗi mình tôi lủi thủi lui tới thư viện rồi lại một mình đi về giữa chốn đông đúc này. trong lòng tôi chợt nhớ anh. tôi nhớ anh lắm...

" eui geon có nhớ em không... "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip