#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
anh mua cho tôi một túi bánh cá rồi đưa tôi đi dạo trên phố, hôm nay bộ dạng anh khác lắm, tóc tai không xịt keo nên có bị gió thổi thì nó cũng sẽ rũ xuống. anh mặc một bộ quần áo thể thao, bên ngoài khác chiếc áo phao to sụ, chân đi đôi giày màu trắng khác với set đen bên trên. anh hôm nay có hơi ốm...

- sao anh không cho em biết anh nhập viện...

anh gãi đầu có phần khó xử, miệng anh cười hềnh hệch.

- em không đùa đâu...

tôi cúi mặt nhìn túi bánh cá, có hơi buồn. anh kéo tay tôi lại gần rồi nhìn tôi.

- anh ốm, sợ em lo nên không dám nói...

anh nói nhỏ, giọng anh khàn đặc lại. tôi nghe mà tự dưng thấy buồn hơn. dòng nước ấm chảy qua má tôi, hình như tôi khóc...

- em sao thế... sao lại khóc... t/b đừng khóc mà...

anh cuống lên áp tay vào hai bên má tôi mà nhỏ nhẹ nói, ngón cái thì lau vội dòng nước mắt kia. tôi thả túi bánh xuống rồi ôm chặt anh, anh có chút giật mình nhưng rồi lại bình tĩnh ôm lại tôi, tay anh khẽ vuốt đầu tôi. anh luôn ấm áp như vậy...

còn tôi thì vẫn òa lên mà khóc, anh chỉ biết cười trừ nhìn những người đi qua.

anh đưa tôi về rồi vội vẫy tay đi về. tôi vội túm lấy tay anh kéo vào nhà. ẩn anh ngồi xuống ghế rồi chạy vào bếp. lúc sau trở ra, trên tay là bình giữ nhiệt đựng cacao nóng. tôi đưa anh rồi mỉm cười.

- cái mũi đỏ đó sẽ đỏ mãi nếu anh không tự chăm sóc bản thân đấy !

anh cười, tiến lại ôm tôi vào lòng. thỏ thẻ vài câu cảm ơn rồi nhận lấy cái bình và vẫy tay ra về. cánh cửa đóng, tôi trở lại với hình dạng lạnh run, nãy chạy vội ra khỏi nhà xỏ tạm đôi giày nên phải đi dẫm gót, bộ quần áo thì chỉ là cái quần nỉ mỏng và cái áo phông, bên ngoài khoác tạm cái áo bông nên có lạnh cũng đúng, mặc như vậy chạy như con điên ngoài đường với thời tiết là âm độ. t/b mày điên rồi...

---

- cô bé đó là ai vậy daniel ? còn gọi con là euigeon chứ. - bà kang cười lớn.

- vợ tương lai của con ! - kang daniel trên tay vẫn cầm bình giữ nhiệt, miệng cười tươi rồi kể mọi thứ cho mẹ nghe. bà kang nghe chỉ biết cười vì cậu con trai đáng yêu này.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip