Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

-

Thịnh Dã khẩn trương đến nỗi mắt cũng không dám chớp, ánh đèn trên sân khấu biến hóa liên tục, phía dưới sân khấu lúc sáng lúc tối. Cậu không nhìn rõ biểu tình của Đàm Trận, trong thoáng chốc dường như cậu bắt được một nụ cười nơi khóe môi anh, nhưng lại không biết có phải là do chính mình ảo tưởng hay không. Cậu không biết nên dùng biểu tình gì để đáp lại, sau đó thấy có người đi qua nói chuyện với Đàm Trận, anh xoay người trở về.

Trong lòng Thịnh Dã thầm ảo não, lúc trước tại sao cậu lại không thành thành thật thật mua một cái mắt kính về chứ? Tuy rằng nhìn thế giới như ngắm hoa trong sương khiến người ta an tâm thật đấy, nhưng so ra thì không bằng được nhìn rõ nụ cười đẹp đẽ của người kia.

Người bắt chuyện với Đàm Trận cậu không biết là ai, hai bên trái phải của anh đều có người ngồi, người kia thì vẫn đứng đó nói chuyện, Giới Bình An cũng gia nhập cuộc đối thoại, sau đó khách mời bên trái Đàm Trận đứng lên chào hỏi một bàn bọn họ, hẳn là rời khỏi sớm, người đến bắt chuyện kia liền ngồi vào chỗ trống.

Ánh đèn sân khấu sáng lên trong chốc lát, Thịnh Dã nhìn vẻ ngoài của đối phương một lúc cũng không nhận ra, nhưng cậu cảm giác người này có lẽ không phải là nghệ sĩ.

Bữa tiệc diễn ra được một nửa, các khách mời đều đi lại xung quanh, bàn của Thịnh Dã cũng không còn mấy người, mọi người đều đi qua chỗ khác, một mình cậu rầu rĩ uống rượu vang đỏ, chán nản nhìn màn biểu diễn trên sân khấu, hình như là đang quyên góp gì đó, bỗng nhiên có người vỗ vai cậu.

Vừa quay đầu lại nhìn thì thấy Giới Bình An không biết từ khi nào đến cạnh cậu. Mấy người trên bàn quen biết ông đều đứng lên chào hỏi đạo diễn Giới.

Giới Bình An để cho mấy thanh niên này ngồi xuống, còn ra hiệu với đồ ăn trên bàn: "Sao lại không ăn thế?"

Một bàn người đều có chút xấu hổ, đồ trên bàn thật ra chính là đồ trang trí, minh tinh còn không ăn, người mới như họ nào dám động đũa.

Thịnh Dã thấy Giới Bình An tham gia loại dạ tiệc này, râu ria cũng lười cạo sạch, mười phần bội phục. Ông quay đầu hỏi cậu: "Sao cháu lại ngồi một mình ở đây?"

Thịnh Dã không giấu được sự thất vọng: "Lần đầu tiên cháu tham dự kiểu dạ tiệc như vậy, cũng không quen ai hết."

"Cháu với ta, với cả Đàm Trận, chẳng lẽ cũng không quen sao?"

Thịnh Dã vội vàng nói xin lỗi: "Cháu không biết chú cũng tới, nếu biết thì cháu đã đi tìm chú rồi."

Giới Bình An xua tay nói: "Không cần xin lỗi ta, trước ra chào hỏi Đàm Trận đi, cháu tiến vào giới giải trí, người ta giúp đỡ cháu bao nhiêu, sao cháu lại ngồi không thế được? Chẳng lẽ cháu không nhìn thấy cậu ấy à?"

Thịnh Dã cực kỳ xấu hổ: "Cháu nào có quên, chỉ là... đã lâu không liên lạc với anh ấy, không biết nên nói cái gì..."

"Chỉ cần chào hỏi thôi mà cũng phải suy nghĩ? Đi thôi!" Giới Bình An liên tục đẩy bả vai cậu.

Thịnh Dã nhìn thoáng qua phía Đàm Trận, do dự nói: "Chỗ anh ấy đang xã giao nhiều, cháu vẫn nên không đến quấy rầy thì hơn."

Vẻ mặt của Giới Bình An hận rèn sắt không thành thép: "Quấy rầy cái gì?! Cậu ấy bảo ta gọi cháu qua mà! Cậu ấy ngồi chỗ đó có lãnh đạo, không tiện rời khỏi bàn tiệc!"

Trên mặt Thịnh Dã lập tức hiện lên hai chữ "Thật không", ánh mắt cũng phát sáng, Giới Bình An nhìn thấy thì rất chi là buồn cười, bộ dáng này đúng là hợp đi quay quảng cáo cái gì mà thực phẩm chức năng Hồng Ngưu hỗ trợ tim mạch.

Vị bắt chuyện ngồi bên trái Đàm Trận rốt cuộc cũng đứng dậy muốn rời đi, Giới Bình An vỗ lưng Đàm Trận một cái: "Mau đi! Nhanh lên!"

Thịnh Dã nghe lệnh tiến đến, xuyên qua bữa tiệc, vòng qua nhân viên phục vụ, vòng qua camera, vòng qua các trạm tỷ, giống như một con thỏ lớn xác linh hoạt.

[trạm tỷ kiểu như fan master í mn]

Đàm Trận đang nói chuyện với một vị khách mời nữ bên phải, thoạt nhìn câu được câu mất, dường như chỉ đang nói chuyện phiếm linh tinh, Thịnh Dã lựa đúng thời cơ lên tiếng: "Đàn anh Đàm Trận!"

Đàm Trận nghe thấy tiếng quay đầu, biểu tình mang theo vài phần kinh ngạc, vị khách mời nữ bên cạnh anh cũng quay đầu nhìn theo. Thịnh Dã cảm thấy đối phương có chút quen thuộc, nhưng lại không gọi được tên, nhất thời có chút khẩn trương. Đàm Trận nói với vị nữ trưởng bối kia: "Là Thịnh Dã, cháu vừa mới nói với cô."

Lại quay đầu nói với Thịnh Dã: "Đây là đạo diễn Đường Thấm."

Thì ra là đạo diễn Đường Thấm!!!

Thịnh Dã vội vàng cúi đầu chào hỏi, Đàm Trận lại giúp cậu chào hỏi các tiền bối cùng những vị lãnh đạo khác trên bàn, Thịnh Dã lần lượt chào họ xong, nghĩ thầm rốt cuộc cũng có thể nói vài câu với Đàm Trận. Đường Thấm cười tủm tỉm đánh giá cậu, hỏi: "Cháu là người diễn vai em trai đó sao?"

Thịnh Dã gật đầu, Đàm Trận kéo chiếc ghế trống bên trái ra, ý bảo cậu ngồi xuống, rồi nói với Đường Thấm: "Em ấy xuất thân là diễn viên kịch nói, rất có linh khí."

Thật ra Thịnh Dã chỉ muốn tới đây nói vài câu với Đàm Trận, không nghĩ tới việc sẽ ngồi ở đây. Ngồi ở bàn Đàm Trận áp lực rất lớn, nhưng Đàm Trận bảo cậu ngồi, cậu chỉ có thể kiên trì ngồi xuống.

"Diễn viên kịch nói à?" Đạo diễn Đường Thấm có chút giật mình, lại hỏi, "Trước đây cháu biểu diễn ở đâu vậy?"

Thịnh Dã trả lời là ở rạp kịch Nghệ Hải.

Đường Thấm lộ ra biểu tình càng ngạc nhiên hơn, lại đánh giá cậu: "Cháu còn trẻ như vậy đã diễn kịch ở Nghệ Hải rồi sao?"

Đàm Trận ngồi bên cạnh cậu, cười nói: "Đúng vậy, em ấy rất lợi hại."

Đường Thấm thấy Đàm Trận nói "rất lợi hại", ánh mắt anh không che giấu được sự tán thưởng, cũng cười rộ lên: "Chờ bộ phim kia chiếu, tôi nhất định phải đi xem đầu tiên."

Thịnh Dã vội vàng nói: "Đây là lần đầu cháu đóng phim, vẫn còn non nớt, ngài đừng ôm nhiều kỳ vọng quá ạ!"

Đường Thấm bị cậu nói đến cười, Đàm Trận nhìn bộ dáng hoảng sợ của người bên cạnh, cũng buồn cười theo.

Ánh đèn lưu chuyển trên sân khấu chiếu xuống, chảy xuôi trên người họ, Thịnh Dã ngồi gần Đàm Trận, phảng phất như lại rơi vào giấc mộng cũ quanh co khúc khuỷu, nhìn bộ dáng Đàm Trận mỉm cười với mình, trái tim cậu vẫn mất kiểm soát đập mãnh liệt như trước. Sau đó ánh đèn dần tối, khóe mắt mỉm cười của Đàm Trận cũng dừng một chút, giống như đang kết thúc một cảnh quay chậm đầy thâm tình. Mãi đến khi Đàm Trận thu hồi tầm mắt, quay sang bên đạo diễn Đường Thấm, Thịnh Dã mới hấp tấp thu lại ánh nhìn chằm chằm người trước mắt cậu.

"Gần đây em ấy đóng vai chính trong một bộ phim chiếu mạng, cũng không tệ lắm." Đàm Trận và đạo diễn Đường Thấm nói chuyện, "Là một bộ phim IP, tên là «Chính đạo càn khôn»."

Đường Thấm hỏi: "Là bộ mà đàn anh Phí Việt của cháu quay đúng không? Hình như là một bộ phim hình sự?"

"Là phá án", Đàm Trận nói, "Nhưng bối cảnh dân quốc."

Thịnh Dã vốn là tới tìm Đàm Trận nói chuyện, kết quả biến thành Đàm Trận đề cử mình với đạo diễn người ta, trong lòng rất cảm động, lại cảm thấy có một chút như vận mệnh trêu cười mình. Đàm Trận cùng Đường Thấm trò chuyện, phó giám đốc bên cạnh cũng gia nhập, bọn họ nói từ phim ảnh đến TV, lại tán gẫu nền tảng nào gần đây có động tác gì lớn, ai gần đây đang quay cái gì, Thịnh Dã không xen vào được. Nhưng cậu cũng cảm thấy nếu mình nghiêm túc nghe quá thì cũng không phải phép, lỡ đâu nghe được bí mật thương mại gì đó, nên chỉ có thể nhìn lên sân khấu mà ngẩn người.

Thanh âm Đàm Trận vẫn vang lên bên tai cậu, ở giữa dòng người đông đảo ồn ào, vẫn trầm thấp dịu dàng như cũ, kiềm nén một chút cảm xúc, giống như một chiếc cello duy nhất diễn tấu bình thường trong dàn nhạc què quặt, từng tiếng từng tiếng đều hấp dẫn cậu vô cùng.

Trên sân khấu có một nhóm thần tượng nào đó đang biểu diễn, Thịnh Dã một tiếng hát cũng không nghe thấy, mặt cậu hướng về phía sân khấu, lại nghe thanh âm của Đàm Trận bên cạnh. Cậu cười ngây ngô nghĩ, sao anh Đàm Trận ngay cả nói chuyện cũng dễ nghe hơn người khác vậy.

Nhớ đến mình mười phút trước còn tự oán hận, bây giờ cảm xúc dâng trào tựa như một chiếc thuyền buồm, thật sự có chút buồn cười. Thật ra cậu cũng không có tham lam như vậy, chỉ cần một nụ cười của anh ấy là đủ rồi.

Vô cùng mãn nguyện.

Lúc trước ngồi một mình ở cái bàn chật chội, hiện tại ngồi cạnh Đàm Trận, những thứ đó đều tan thành mây khói. Chẳng sợ xung quanh thỉnh thoảng có vài nhân vật lớn trong giới lui tới thăm hỏi, chỉ cần nhìn thấy Đàm Trận, cậu đều sẽ thấy thả lỏng. Nhưng mà ngồi đây lâu quá cũng không ổn, hơn nữa nơi này có rất nhiều máy quay phim đang livestrem, Thịnh Dã ngồi trong chốc lát, nhỏ giọng nói: "Đàn anh, em vẫn nên..."

Đang muốn đứng lên rời khỏi, Đàm Trận quay đầu, hỏi cậu: "Em định đi đâu sao?"

"À, em..." Thịnh Dã chỉ chỉ cái bàn tiệc của cậu.

"Em cứ ngồi đây đi." Đàm Trận nói.

Thịnh Dã chớp chớp mắt, không biết Đàm Trận nói vậy là có ý gì.

Đàm Trận cầm lấy chiếc đũa đặt trên đĩa gần như chưa từng được động tới, hỏi cậu: "Em có muốn ăn chút gì không?"

Thịnh Dã được chiều mà lo, vội vàng ngồi xuống nói: "Không cần đâu, em không đói bụng."

Đàm Trận vẫn gắp cho cậu một miếng sủi cảo nhân gạch cua vào trong bát, nhìn sâu vào cậu: "Tôi cảm thấy là em đói rồi."

Anh nói rất nhẹ, âm thanh cơ hồ bị động tĩnh trên sân khấu át đi, Thịnh Dã vẫn nghe rõ từng chữ một. Hơn nữa... đúng là cậu đói thật.

Đàm Trận đặt đũa lên cái bát kia, nói một tiếng "tôi chưa từng dùng qua", mỉm cười với cậu một cái.

Lúc này phó giám đốc đài CBS bỗng nhiên thăm dò Đàm Trận: "Tôi nhớ không nhầm thì Lê Ân là đàn em của cậu đúng không, cô ấy vừa mới ký hợp đồng với công ty cậu à?"

Đàm Trận quay sang, hơi nhíu mày nhớ lại một chút, nói: "Tôi hình như chưa nghe nói đến chuyện này."

Thịnh Dã nhìn bóng dáng Đàm Trận nghiêng đầu trả lời, bờ vai anh vẫn còn đang quay sang phía cậu, trong lúc nói chuyện với chậm rãi nghiêng về phía mình, cậu bỗng nhiên nhớ tới trên chiếc xe bảo mẫu GMC kia, mình ngồi ở hàng phía sau nói, Đàm Trận cho dù đang nói chuyện với người khác cũng sẽ quay đầu trả lời cậu, sau đó sẽ quay trở về, cũng chậm rãi như vậy, giống như có chút lưu luyến.

Có phải với tất cả mọi người anh ấy đều như vậy không?

Thịnh Dã nhìn miếng sủi cảo cua trong suốt đặt trong bát, cúi đầu cắn một miếng.

Trên sân khấu truyền đến đoạn nhạc dạo của một bài hát quen thuộc, Thịnh Dã giật mình một cái ngẩng đầu lên nhìn, đạo diễn Đường Thấm cùng phó giám đốc đài CBS cũng không hẹn mà cùng nhìn về sân khấu.

Tiệc từ thiện đã đến giai đoạn kết thúc, khách quý lên biểu diễn là Tùy Khinh Trì, bài hát kia chính là «Thời gian lùi lại mấy vạn năm».

Tiếng ca vừa cất lên, toàn bộ âm thanh ồn ào trong hội trường đều biến mất.

Thời gian liệu có thể nào lùi lại mấy vạn năm?

Không ngôn ngữ, cũng chẳng cần lời nói dối hoa mỹ.

Tôi chỉ có thân hình đơn bạc này

Ôm người, kề sát bên người

Cảm xúc của Thịnh Dã phập phồng lên xuống, nhìn về phía Đàm Trận, Đàm Trận cũng nhìn về phía sân khấu. Bóng lưng ngược sáng, dưới ánh đèn phác họa ra đường cong lưng và bả vai, vẫn chỉ cần một cái nhìn là cậu có thể nhận ra người quen thuộc ấy, là nhiệt độ cơ thể cùng cảm giác thân thiết từng có được, Thịnh Dã nghĩ, thật giống với Nghiêm Phi.

Liệu anh ấy có nghe được sự phập phồng như mình không?

-

Tác giả có lời muốn nói: Đàm Trận và đạo diễn Đường Thấm là bạn vong niên, cho nên không sử dụng kính ngữ "ngài".

Hết chương 48.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip