Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

-

Đêm đó, Thịnh Dã mơ một giấc mơ hoang đường, hoang đường đến nỗi khi tỉnh giấc cậu xấu hổ không dám nhớ lại, nhưng lại nhịn không được mà nhớ một đoạn ngắn trong giấc mơ, sau khi rời giường mới phát hiện ga giường bị thấm ướt.

Cậu ngồi ở mép giường, quay đầu lại xốc chăn lên nhìn, không khỏi nhớ tới Khổng Tinh Hà vào sáng sớm kia. «Kết cấu ổn định» đã đóng máy lâu như vậy rồi, cậu lại có thể đột nhiên hiểu được tâm sự khi đó của Khổng Tinh Hà.

Bên ngoài cửa sổ, trời mới tờ mờ sáng. Cậu xuống giường thay ga giường, lặng lẽ mở cửa, mẹ cậu vẫn còn đang ngủ say, chỉ có Jackson đang ở ổ chó ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hành vi lén lút của cậu. Thịnh Dã đưa ngón trỏ lên môi với Jackson, chú chó lại đem cằm về trên móng vuốt, nhìn cậu cầm ga giường, tay chân nhẹ nhàng đi đến ban công. Một góc của ga giường vẫn còn chạm trên đất, Jackson nhìn chằm chằm ga giường bị kéo một đường, lỗ tai do dự mà phẩy phẩy lên, cuối cùng vẫn là ý định ngủ tiếp chiến thắng, nó ngáp một cái, ngoan ngoãn nghiêng đầu nằm ngủ.

Thịnh Dã cầm ga giường ném vào máy giặt, nghĩ nghĩ, nếu chỉ giặt mỗi cái này thì quá khả nghi, dứt khoát quay về phòng ngủ lấy hai cái áo khoác cậu mới mặc cộng với quần jeans toàn bộ cho vào giặt cùng.

Chờ máy giặt đầy nước hoạt động, Thịnh Dã bắt đầu tuyệt vọng, sáng sớm tinh mơ im lặng như thế, động tĩnh này có khác gì động đất đâu.

Cũng may mẹ cậu tuy rằng nghe tiếng tỉnh giấc, nhưng cũng không hỏi cậu cái gì.

Thịnh Dã cứ thế ngồi ở ban công trông nom cái máy giặt, nhìn nó cẩn cẩn thận thận xóa đi chứng cớ phạm tội của cậu.

Nhưng là chứng cớ gì chứ?

Khi đó tín hiệu cũng đã rõ ràng đến mức cậu không có cách nào bỏ qua được, khiến cậu không rõ loại tình cảm này là do nhập vai quá sâu, hay là vì cái khác.

***

Giữa tháng 7, người hâm mộ đều dồn sự chú ý vào bữa tiệc tối «Ngôi sao rực rỡ» của Thiên Thị Entertainment, tiệc tối này ban đầu là do Thiên Thị tổ chức kỷ niệm ngày thành lập công ty, mời một vài nghệ sĩ tới tham gia, không nghĩ tới lại tạo được sự thu hút cao ngoài ý muốn, sau đó liền thuận lý thành chương trở thành truyền thống hằng năm, chẳng những Thiên Thị sẽ phát trực tiếp trên nền tảng của mình, mà còn sẽ tổ chức tiệc từ thiện, mỗi năm đều rất hot. Năm nay là năm thứ năm tổ chức, Thịnh Dã không biết Tây Viện dùng cách gì mà có thể dẫn một người mới như cậu đến đó.

Cậu một chút cũng không muốn xuất hiện trong những trường hợp như vậy, một bữa tiệc đóng máy đã khiến cậu khó lòng ứng phó, huống hồ là bữa tiệc tụ hội đông đảo minh tinh như vậy. Nhưng Tây Viện không hỏi ý kiến cậu đã trực tiếp sắp xếp xong xuôi rồi. Thịnh Dã nhận được thiệp mời mà khóc không ra nước mắt, muốn nói lại thôi. Dù sao Tây Viện cũng xuất phát từ ý tốt, có lẽ là muốn cho cậu một kinh hỷ. Thôi quên đi, lần này đành kiên trì mà đến thôi.

Vốn dĩ Tây Viện muốn đi cùng cậu, nhưng công ty tạm thời gặp phải chút rắc rối, cô phải chạy một chuyến đến Cục Công thương, nên tối đó Thịnh Dã một mình cầm thiệp mời, bắt taxi đến bữa tiệc.

Địa điểm tổ chức là một chi nhánh phía nam của Thiên Thị Entertainment, taxi chạy đến khu công viên điện ảnh và truyền hình còn lớn hơn cả khu công nghiệp, Thịnh Dã từ xa đã nhìn thấy tòa nhà công nghệ cao mang tính biểu tượng của Thiên Thị.

Bãi đỗ xe từng chút từng chút bị các loại siêu xe lấp đầy, cậu thì đi taxi đến đây, ngượng ngùng không dám nói chuyện nhiều với bác tài xế, cách địa điểm khá xa cậu đã bảo tài xế dừng xe.

Vừa vào hội trường cậu đã bị sân khấu hoa lệ kia làm cho chấn động đến nỗi ở cửa vào thiếu chút nữa chặn đường người khác. Nhân viên công tác sau khi xem thiệp mời của cậu, dẫn cậu đến một cái bàn tròn bên phải. Lúc Thịnh Dã ngồi xuống, xung quanh cái bàn này không có người nào khác, cậu lẻ loi một mình nhìn trái nhìn phải. Cậu đến khá sớm, bàn ở khu vực trung tâm dưới sân khấu vẫn còn trống, chỉ có một số người ngồi rải rác ở khu vực hai bên. Thịnh Dã quan sát một vòng, bữa tiệc này lớn đến thái quá, ánh đèn thì có hơi tối, cậu bị cận hơn 3 độ nên nhìn không rõ ai với ai.

Không biết đoàn làm phim «Chính đạo càn khôn» ngoại từ cậu còn có người khác được mời nữa không, nếu có, nhân viên sẽ sắp xếp đến bàn này của cậu.

Sau đó bên cạnh cậu lục tục có vài người ngồi xuống, đáng tiếc mọi người đều không quen biết nhau, chỉ có thể nói một câu "Xin chào", thật sự là muốn xấu hổ bao nhiêu thì xấu hổ bấy nhiêu.

Còn nửa tiếng nữa là buổi tiệc bắt đầu, các ngôi sao bắt đầu nối đuôi nhau tiến vào, Thịnh Dã lớn như vậy rồi còn chưa từng nhìn thấy nhiều ngôi sao như vậy đâu, cảnh tượng rực rỡ chưa từng có, khiến người ta không nỡ chớp mắt. Sau đó ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng sáng lên, người anh em bên phải cậu lên tiếng: "Tùy Khinh Trì kìa!"

Tùy Khinh Trì giống như đã trở thành đề tài chung của bọn họ, một bàn người cùng nhìn nhau cười, không khí hòa hợp hơn không ít, Thịnh Dã híp mắt, còn chưa có nhìn rõ Tùy Khinh Trì thì đã nghe thấy một giọng nữ ở bàn sau: "Là đàn anh Đàm Trận..."

Giọng nói nhỏ như vậy cậu cũng không bỏ qua, kích động đến mức suýt chút đứng dậy.

Bị cận 3 độ thật là đáng hận, các minh tinh đi vào càng ngày càng nhiều, cậu nhìn không rõ mặt người, nhưng vẫn nhận ra Đàm Trận giữa họ. Giống như Tùy Khinh Trì, anh cũng là hạc giữa bầy gà, cho dù không chú ý tới chiều cao của anh, chỉ cần nhìn theo hướng mà mọi người đồng loạt quay đầu thì không thể sai được. Đàm Trận mặc một bộ âu phục màu đen thời thượng, Thịnh Dã không thấy rõ chi tiết trên quần áo, chỉ cảm thấy trên đó phủ đầy những ngôi sao tinh tế, một đường anh đi vào đều hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Dù cho tất cả bọn họ đều là nghệ sĩ, nhưng nhìn một màn này chẳng khác nào chúng tinh phủng nguyệt.

[chúng tinh phủng nguyệt: 众星捧月 – zhòng xīng pěng yuè (chữ trong Luận ngữ; phủng có nghĩa là bưng, nâng, bế, ôm; đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng – nguồn: Hoasinh_Anhca]

Thịnh Dã nhìn nhân viên đưa Đàm Trận đến một bàn ở trung tâm dưới sân khấu, lúc anh ngồi xuống, dường như là nhìn thấy Tùy Khinh Trì ngồi cách mình một bàn, nhìn Tùy Khinh Trì gật đầu một cái.

Thịnh Dã có chút hâm mộ. Cậu không được ngồi ở khu trung tâm, cậu không có khả năng được Đàm Trận nhìn thấy.

Bữa tiệc mở màn, tiết mục trên sân khấu, đồ ăn dưới sân khấu, cậu đều không có hứng thú. Đàm Trận trong tầm nhìn của cậu giống như lại trở về là một ngôi sao Đàm Trận xa xôi khó với tới kia, được mọi người vây quanh. Khoảng cách giữa cậu và ngôi sao ấy đã từng gần đến thế, rồi đột nhiên bị kéo ra xa đến vậy. Cảm giác này quá tệ, sớm biết như thế, cậu thà chưa từng đến gần anh.

Cậu có chút hối hận vì đã đến tham dự tiệc tối này, rốt cuộc mày chạy tới làm cái gì, chỉ để nhìn anh ấy một cái thôi sao, hả Thịnh Dã?

Đang lúc xuất thần, một bóng người quen thuộc che khuất tầm mắt cậu, Thịnh Dã ngẩn người, tập trung mới thấy rõ người đi tới nói chuyện với Đàm Trận chính là Giới Bình An!

Chú Giới cũng tới rồi?! Sao cậu không biết gì hết?

Cậu nhìn Giới Bình An ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Đàm Trận, trong lòng khẩn trương hẳn lên, không biết chú Giới có nhắc đến mình với anh Đàm Trận không? Có không đây?

Nhưng mà chú Giới lại không biết mình ở chỗ này...

Thôi bỏ đi, không biết cũng không sao, chỉ cần có nhắc đến mình, nhắc đến tên thôi là mãn nguyện lắm rồi.

Ánh mắt cậu không chớp nhìn chằm chằm vào hướng đó, nhìn Giới Bình An và Đàm Trận chậm rãi nói chuyện, thấy thế cậu vừa hâm mộ vừa giày vò, Giới Bình An bỗng nhiên nghiêng người sang một bên, sau đó tựa như một thước phim quay chậm, Đàm Trận theo phương hướng mà Giới Bình An nghiêng người, nhìn về phía cậu.

Thịnh Dã mở to mắt, cậu không biết vì sao Đàm Trận lại quay đầu nhìn về phía này, nhưng thân thể theo bản năng đã đưa ra phản ứng, cậu ngồi thẳng lưng, duỗi dài cổ, cậu muốn được anh ấy nhìn thấy, cực kỳ muốn.

Trái tim Thịnh Dã theo tầm mắt Đàm Trận tìm kiếm giữa đoàn người mà đập thình thịch, sau đó... tầm mắt anh ngừng lại.

Ở trong biển sao mênh mông, Đàm Trận thấy được một ngôi sao tầm thường, là cậu.

-

Hết chương 47.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip