Chap 40: Không tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đập vào mắt Yến Vĩ Đan chính cảnh một người con gái thân hình quyến rũ, quần áo sọc sệt nằm ngủ trên sofa giữa phòng, không khí xung quanh lại phi thường ám muội !
Trước là cảm thấy ngạc nhiên! Sau đó chính là nhìn ra có gì đó giống như sắp đặt từ trước!

Nhìn đến bàn làm việc trống không, bước nhẹ vào muốn nhìn kĩ người nọ lại nghe thấy tiếng mở cửa từ giang phòng nghỉ quay sang nhìn là Bạch Hạo Hiên!

Thân người lảo đảo, tay đỡ đầu nhăn nhó đi ra nhìn thấy Yến Vĩ Đan hai mặt liền sáng lên, đi tới vài bước nhìn thấy người nằm trên sofa đầu tiên là hướng Yến Vĩ Đan gấp gáp, khẩn trương nói

" Nghe anh giải thích!"

" Cô ta trông rất quen...đúng rồi là mẫu mới nổi tiếng gần đây, dạo trước được báo cải đưa tin là dô tình giúp anh cái gì đó  !" Yến Vĩ Đan trước sau chỉ có hứng thú một tí về người hoàn cảnh bấy giờ, hoàn toàn không có dáng vẻ của một cô bạn gái tình cờ bắt gian!

Yến Vĩ Đan đưa mắt hướng Bạch Hạo Hiên từ trên xuống một lượt, nhìn ra được anh ta không giống như vừa mới làm gì gì đó với cô gái này!

Vậy thì đây là ...?

Thất vọng! Bạch Hạo Hiên không ngờ Yến Vĩ Đan ngay cả một cái nhíu mày về việc này cũng không có ! Tình hình lúc này không phải lúc buồn tủi! Phải nhanh chóng giải quyết thắc mắc của cô cái đã

" Anh bị hạ dược"

Yến Vĩ Đan như biết trước đáp án, gật đầu sau đó chỉ chỉ cô gái nằm trên sofa, ý hỏi cô ta thì sao?

" Bị anh đánh ngất "

Dáng vẻ Yến Vĩ Đan không tin!
Nhíu mày, có ai đời nào bị hạ dược lại có thể thoát khỏi mỹ nhân kế còn có đánh người ta bất tỉnh?

Bạch Hạo Hiên bất đắc dĩ với vẻ mặt nghi hoặc của Yến Vĩ Đan lười giải thích đi đến trước mặt cô, nắm lấy một tay  Yến Vĩ Đan đặt trực tiếp lên nơi đang cương cứng như đá bên trong quần, tay còn lại để lên cổ anh động tác nhanh như tia chớp Yến Vĩ Đan cũng quên mất phản ứng Bạch Hạo Hiên đã buông tay cô ra quay lại trong phòng nghỉ lần nữa

Lúc tiếng cửa đóng lại, đồng thời khiến Yến Vĩ Đan hoàn hồn!

Chuyện gì mới diễn ra vậy! Tại ...Tại sao? Cô vừa chạm vào cái ấy ấy của Bạch Hạo Hiên tuy cách quần tây dày lại có thể cảm nhận được nó cượm lên nóng bỏng vô cùng rõ ràng...còn còn có yết hầu lên xuống bất thường!

Nhìn xung quanh! May mắn không có ai ! Trời đất! Hỏng rồi!
Sau này làm sao nhìn người ?
Trái tim cô không chịu được đả kích lớn vậy đâu!

" Bạch Hạo Hiên! Anh cút ra đây có tôi!" đi đến trước cửa dùng sức phát tiết lên trên cửa vài cái, bên trong cửa khóa trái, chỉ có tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, buồn bực đi đến bàn làm việc ném túi xách ngồi xuống ghế của Bạch Hạo Hiên, tiếng va chạm lớn, vô tình lại làm cho người trên sofa tỉnh dậy

Nguyệt Linh nặng nề ngồi dậy, cố gắng nhớ lại chuyện vừa rồi, đầu óc liền một mảnh tức giận! Bạch Hạo Hiên thế mà đành ngất cô!

Nhìn xung quanh tìm người, sau đó nhìn thấy Yến Vĩ Đan ngồi trên bàn làm việc của Bạch Hạo Hiên lục lọi liền hoảng hốt, tim không tự chủ run rẩy ! Nguyệt Linh không ngờ tin đồn ngoài kia là thật ! Thế chả khác gì cô chọc vào lửa rồi !

Yến Vĩ Đan đang tìm điện thoại trong bàn làm việc của Bạch Hạo Hiên nghĩ tìm thấy rồi nhanh chóng rời đi là được, bất giác cảm thấy có người đang nhìn mình nên ngước đầu lên đối diện với mắt kia

" Yến tiểu thư, xin...xin lỗi ! Lúc nãy tôi đến tìm Bạch tổng bàn việc nhưng lại...lại tự nhiên khó chịu..." giọng nói Nguyệt Linh rất yếu ớt nghe có vài
phần đáng thương nhưng hiện tại Yến Vĩ Đan không muốn đùa giỡn với tiểu hồ ly này, tâm trạng Yến Vĩ Đan đang rất rất không ổn!
" Tôi cho cô 3 giây ! Cút !"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip