Chap 39: Rượu vào lời ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bạch Hạo Hiên, anh quậy cái gì? Phối hợp một chút có được không?" Cứ một người kéo một người trụ thế này sắp làm Yến Vĩ Đan bốc khói rồi

" Tôi tự hỏi, tại sao em lại chán ghét tôi như vậy?" giọng Bạch Hạo Hiên hơi khàn, mắt nhắm mắt mở nhìn chầm chầm Yến Vĩ Đan, bộ dạng muốn bao nhiêu đau buồn thì liền có bấy nhiêu

Cả người Yến Vĩ Đan cứng đờ, trong đầu không có từ ngữ nào để đáp lại câu hỏi đó, chỉ cảm thấy tự trách " Xin lỗi!"

Hai chữ kia lại thành công khiến cho Bạch Hạo Hiên thật sự " quậy " lên, đẩy Yến Vĩ Đan ra tự mình dựa tường loạng choạng giữ thăng bằng, mắt hiện lên tia máu chỉ thẳng vào Yến Vĩ Đan

" Đừng có dùng giọng điệu đó! Em biết tôi nghe cảm thấy kinh tởm thế nào không? Nực cười! Tôi đối xử với em như thế nào, tại sao lúc nào cũng vậy, xem tôi như những người ngoài kia ! Tôi nghĩ chỉ cần dùng thời gian chứng minh hành động của mình rồi em sẽ hiểu! Nhưng kết quả..." lúc đầu Bạch Hạo Hiên còn vừa cười chế nhiễu vừa mạnh miệng quát dần dần giọng vì khàn mà nghe không rõ chữ, cuối cùng là ngục cả người xuống nền nhà

Yến Vĩ Đan từ đầu đến cuối không nói lời nào, mỗi câu mỗi hành động của Bạch Hạo Hiên cứ như ma chú mà quay quanh trong đầu cô

Nhìn người vừa nãy vì bị rượu điều khiển mà nói ra sạch sẽ tâm tư của mình về cô cảm thấy không biết nên buồn hay vui !

Thở ra một hơi, đi đến bên bàn ấn phím gọi người đến giúp, đỡ Bạch Hạo Hiên về phòng ngủ, sau đó kêu mọi người rời đi tự mình cởi giày, áo khoác, dây nịt của anh ra

Kéo một cái ghế ngồi xuống nhìn người nằm trên giường mắt nhắm nghiền, thở phì phào mà buồn cười, chỉnh lại góc chăn cho anh

"Cuối cùng vẫn là anh thắng, Bạch Hạo Hiên !" những lời này là Yến Vĩ Đan cúi xuống nỉ non bên tai Bạch Hạo Hiên, muốn xoay người trở về phòng ngủ nhưng lúc vừa quay đầu liền bị một cánh tay bắt lấy kéo luôn lên giường

Bị ngã đến choáng váng, muốn ngồi dậy mắng người nhưng cả cơ thể đều bị giam trong vòng tay của Bạch Hạo Hiên, đầu vùi vào ngực anh chỉ đủ thở chứ không thể động, nổ lực thử thoát ra vài lần cũng không được! Yến Vĩ Đan đành bất lực sửa lại tư thế thoải mái chờ đến lúc anh ngủ sai buông lỏng ra rồi rời đi vậy

Yến Vĩ Đan ngẩng cổ liền đụng ngay cầm uy dũng của Bạch Hạo Hiên, nhìn gương mặt trong gang tất mà hô hấp của Yến Vĩ Đan có phần phập phồng, sóng mũi cao, môi bạc mỏng dày vừa đủ, sườn mặt góc cạnh, hai hàng chân mày rậm

Lúc Bạch Hạo Hiên ngủ cả người tỏ ra hơi thở nhu thuận không có lạnh lẽo như khi thức

Tay Yến Vĩ Đan thử phát họa theo gương mặt của Bạch Hạo Hiên lúc chạm đến môi thì Bạch Hạo Hiên bỗng động đậy, hình như là nói mơ giọng là giọng mũi rất nhỏ nhưng vì khoảng cách gần nên Yến Vĩ Đan nghe thoáng qua hình như là " Cho anh một cơ hội! Một cơ hội thôi! "

Cũng không biết bản thân nghĩ cái gì khiến Yến Vĩ Đan ngủ quên trong vòng tay của Bạch Hạo Hiên mất, sáng hôm sau đồng hồ sinh lý reo đúng giờ, khi mở mắt ra việc đầu tiên là Yến Vĩ Đan nhắm mắt lại lần nữa giả chết!

Cái quái qủy gì đây ? Thế mà sáng sớm cô lại mơ thấy Bạch Hạo Hiên! Còn thấy anh ta chóng đầu nhìn cô! Trên miệng chính là ý cười như xuân!
Điên! Điên thật rồi !

Lúc mở mắt ra lần thứ hai, Yến Vĩ Đan vẫn như cũ không tin vào mắt mình còn thầm nhéo nhéo cánh tay xem đây là người thật hay mơ! Đau! Nhưng Yến Vĩ Đan nhất quyết không tin ! Giương mắt nhìn Bạch Hạo Hiên

" Thế nào chỉ mới ngủ một đêm liền ngốc rồi? " giọng nói này, ngữ điệu này thật làm Yến Vĩ Đan choáng váng cộng thêm hành động muốn sát lại đụng vào mặt cô, Yến Vĩ Đan không nói một lời ngồi bật dậy hướng cửa phòng chạy thục mạng

Bạch Hạo Hiên cũng không cản lại, dù gì cũng ôm nhuyễn ngọc ôn hương ngủ một đêm rồi! Bạch Hạo Hiên tự nhủ phải biết đủ không nên chọc người nổi cấu

Lúc Bạch Hạo Hiên thay xong quần áo, đi ngang thư phòng nhìn thấy xấp tài liệu mà Yến Vĩ Đan thường mang theo đang nằm lăn lóc trên sàn gần đó là điện thoại của cô không khỏi bật cười, anh cũng không phải là qủy dữ đâu cần phải phản ứng đáng sợ như vậy!

Bạch Hạo Hiên một mình nhanh chóng xử lý xong bữa sáng, trước khi đi dặn người hầu nếu Yến Vĩ Đan bảo đem điện thoại hay đồ dùng gì đó kêu cô qua cổng ty gặp anh

Thế là, gần đến giờ ăn chưa một người liền thấy Yến Vĩ Đan xuất hiện trong tòa nhà NASE !

Tiếp tân vừa nhìn thấy Yến Vĩ Đan một thân công sở đen đơn giản nhưng khí chất bất phàm, gương mặt xinh đẹp động lòng người liền mất hồn, quên luôn cả việc trong báo lên trên, dẫn Yến Vĩ Đan đến cửa phòng làm việc của Bạch Hạo Hiên rồi nhanh chóng rời đi

Yến Vĩ Đan cũng không có khách khí, vì đã đến giờ ăn nơi phòng thư kí đã không còn bóng người, nên liền đẩy cửa đi vào


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip