5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seungmin thẳng tay dí bông xuống vết rách dài trên tay Jisung, chấm chấm lấy lệ rồi đổ dốc lọ oxi già xuống, môi khẽ nhếch lên khi nghe thằng nhỏ xót quá mà vội xuýt xoa. Lẽ ra Seungmin sẽ còn tiến xa hơn thế, nếu Jeongin đứng bên cạnh không bất ngờ động tâm trước biểu cảm đau đớn 70% là giả dối đó của Jisung và có nhân tính đột xuất.

"Đừng dí nữa, hyung, cái bông ướt nhẹp máu rồi kìa. Nhìn ghê chết đi được."

"Mày mà cũng biết ghê ấy à?"

Seungmin kẹp chặt miếng bông trong tay, cố tình ấn mạnh thêm một lần.

"Em mới mười bảy thôi đấy, nhìn cảnh dã man sao lại không biết ghê?"

Seungmin bấy giờ mới ngẩng lên nhìn Jisung. Mặt nó trắng bệch, mi tâm nhíu lại và răng nghiến chặt, vẫn còn đang rít lên vì xót. Vết thương cuối cùng, cái lớn nhất trên tay (mà không thể dám chắc Seo Changbin đã dùng cái gì để cứa) của nó thì tất nhiên cũng đã không còn chảy máu quá nhiều nữa. Seungmin vứt cả kẹp lẫn bông xuống khay sắt bên cạnh, bĩu môi ngồi phịch xuống giường.

"Nhưng tao dỗi thằng ôn này quá!"

Jisung ôm tay xem lại vết thương của mình, cắn răng nhìn Seungmin và hỏi ngay lại.

"Dỗi cái quái gì?"

"Tao là đứa bạn thông minh nhất của mày, thế nào mà tao dụ không nói, bị ông Changbin đánh một trận thì mày khai hết ra?"

Jisung cười khẩy rồi kéo tay áo xuống, không thèm nhìn lại Seungmin nữa, lê lết bước ra cửa sau khi xác nhận với Jeongin rằng Chan và Changbin vẫn ở căn phòng đó và nói chuyện.

Hoặc là, Seungmin còn nghe thấy Jisung lẩm bẩm:

"Có phải chuyện gì cũng cho tụi trẻ con biết được đâu."

Cái bĩu môi của Seungmin mỗi lúc một dài hơn, và dù Jeongin tỏ ra ngập ngừng, đề nghị liệu hai người nên cản Jisung rời khỏi đó; thì Seungmin vẫn thật kiên quyết. Kệ, nếu nó đã muốn tự tìm đến cái chết, thì để nó chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip