4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seo Changbin đi lòng vòng quanh căn phòng, nhìn cái cửa đóng chặt, nhìn quanh tường, nhìn cái bàn tròn, nhìn cái ghế trống, nhìn sang cái ghế đối diện với Han Jisung ngồi đó. Nhìn mãi rồi cũng chán, anh bắt đầu đổi hướng hoạt động sang cáu gắt với Jisung.

"Chẳng hiểu sao tao lại phải ở đây với mày!"

"Anh không biết thật đấy?"

"Ờ ờ, không biết."

Jisung vốn đang cúi đầu, nghe giọng Changbin thì biết ngay anh đang giận lắm rồi, nhưng máu chó không kiềm lại nổi, lập tức ngẩng lên và cứ thế nhe răng cười, cao giọng lanh chanh:

"Tại anh biết hông, Chan-hyung là người suy nghĩ cực thấu đáo í. Hai đứa mình thấp ngang ngang, nếu có đánh nhau một là không giết được. Hoặc nếu đi xa hơn thì sẽ chết cả đôi. Chứ cứ giả sử ở đây là anh với thằng ôn Hwang xem, nó chẳng một bước bẻ cổ anh xong rồi đi ra ngoài để Chan-hyung tạo nghiệp à."

Changbin mắt tròn mắt dẹt nhìn Jisung thao thao bất tuyệt, khoé miệng giật giật:

"Rồi tao lại chẳng bẻ cổ mày cho xong luôn bây giờ?"

Jisung nghe đến đấy thì buồn, lập tức cúi đầu cụp tai rên ư ử.

Changbin cũng không còn cách nào khác, đành thử đổi phương pháp. Dịu dịu dàng dàng ngồi xuống ghế, giọng dụ dụ dỗ dỗ mà rằng:

"Mày để ông Chan phát hiện sơ hở là quá ngu, nhưng chuyện gì lỡ cũng đã lỡ, giờ thì cứ nói tao nghe chuyện Lee Minho là thế nào. Nhạt quá tao có thể dặm mắm muối cho mày."

"Nhưng--"

"Chứ mày thế này, ông í dám nhốt luôn tao với mày ở đây đến chết đói thật đấy."

Mặt Jisung đỏ lựng, kiên quyết lắc đầu:

"Chết cũng không nói."

---
Đến khi Chan mở cửa ra, Seungmin lon ton chạy vào thì lôi ra được một Han Jisung bầm dập, combo Seo Changbin nát tươm nhưng vẫn đủ tỉnh táo để yêu cầu "người đàn ông thấu đáo" vào nói chuyện riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip