2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jisung cố gắng giải thích bằng cả cơ thể, chạy qua chạy lại chỗ vệt máu loang lổ dưới đất, biểu cảm gương mặt biến hoá khôn lường, có vẻ rất chi là nghiêm túc:

"Em đứng sau hắn, em đập cây gậy sắt theo lực thông thường em vẫn làm vào gáy hắn, vệt máu này chính là chứng cứ nè. Em nhìn hắn gục xuống hẳn hoi rồi mới nhận điện thoại và chạy ra đầu đường lấy cheesecake--"

Felix vội cắt ngang:

"Cheesecake?"

Jisung chợt lúng túng nhẹ, cậu xoa xoa gáy và cười cười:

"Ừ thì đói quá nên đặt tạm hai chiếc cheesecake trên Shopee..."

Lần này thì người ngắt lời là Hyunjin:

"Shopee?"

Seungmin vội đập cho một cái vào đầu:

"Gì cũng có, mua hết ở Shopee đấy đồ ngu này!"

Chan thấy tình hình không ổn, phải ho giả mấy cái để cả đám ổn lại, rồi ra hiệu cho Jisung tiếp tục.

"Em chỉ chạy đi có mười lăm phút, cheesecake còn chưa ăn hết đã quay lại vội, nhưng, nhưng--"

"Không thấy cái xác đâu?"

"Vâng."

Và cả tám lại rơi vào trầm ngâm.

"Thế mày bảo cái cheesecake chưa ăn hết đã quay lại đâu rồi?"

"Trong lúc gọi mọi người tao ăn hết rồi."

Im lặng tiếp tục phủ đầy không gian.

Chuyện này xảy ra là lần đầu tiên, những dự đoán dần được vạch ra trong đầu Chan: ai đó đã mang cái xác đi, dù điều đó chẳng phải suy nghĩ và hành động đầu tiên thật hợp lý của bất kỳ ai; hoặc rằng kẻ bị Jisung nhắm đến vẫn chưa chết, hắn tỉnh dậy bỏ trốn, khả năng tuy có nhưng khá thấp vì Jisung chưa bao giờ là người dễ mắc lỗi như vậy; hoặc rằng...

Nhưng chưa kịp để Chan phải đau đầu thêm, trong con hẻm nhỏ, chợt xuất hiện một dáng người dong dỏng cao, gương mặt điển trai, nhưng có vẻ hơi... nát (!?), đang dần tiến về đám đông chỗ này. Mỗi bước đi khó khăn vẫn nhỏ xuống từng giọt máu đỏ tươi từ sau đầu, nhưng nụ cười trên môi hắn thì thật xán lạn và chói mắt.

Jisung mấp máy môi:

"Lee Minho...?!"

Hyunjin tròn mắt:

"Người quen à?"

Và nhận từ Seungmin một cái đập rõ đau nữa:

"Nó xem chứng minh trước khi giết đấy đồ ngu!"

Tiếp cận được với nhóm của Chan thì Minho cũng như sắp chết, cố lắm, lết mãi thì cũng đến nơi vệt máu sắp khô lại, hắn khụy gối và úp mặt vào đó. Miệng cười càng tươi hơn và thều thào:

"Giết tôi đi..."

Chớp mắt ba cái để nhìn rõ bầu trời lần cuối, rồi Minho đóng mi mắt lại, nụ cười không tắt, điệu bộ là muốn ra đi thanh thản lắm rồi. Nhưng sau đó không lâu, bên tai lại là giọng của một thiếu niên nghe rất êm:

"Hyung à, thứ nhất là anh nằm sai tư thế rồi. Thứ hai là tụi này không giết người muốn chết đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip