1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tên là gì?"

Hyunjin đang cười cười lau chuôi dao nhầy nhụa những máu của cái xác béo ngậy vừa rồi thì động tác chợt ngưng lại, cả người đã cứng đơ, nhưng không dám ngẩng lên nhìn Chan. Đành tiếp tục giả ngơ và chà khăn tay mạnh hơn, bâng quơ hỏi lại:

"Dạ?"

Khỏi phải nói tiếp, Chan cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hwang Hyunjin, lại một lần nữa, giết người trước khi xác nhận thân nhân rồi.

"Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, Jinnie?"

Chỉ đợi có thế, Lee Felix đang dựa tường một bên liền nhảy đến cho Hyunjin một tràng về thứ quyền con người vớ vẩn, thể hiện trên tấm thẻ nhựa cứng màu xanh nhạt vô nghĩa, mà những tên sát nhân như Hyunjin lại phải có 'trách nhiệm' xác nhận điều đó?

Đến cuối cùng, câu chốt lại mà Hyunjin ghét nhất cũng được thốt ra từ lời người anh lớn nhất trong đám bọn họ, Kim Woojin: "Jeongin còn có thể làm tốt hơn cưng đấy, Hwang."

"Mọi người đều thích nó hơn em mà."

Kim Seungmin khi lại gần cái xác để giúp anh trai mình lật nó lên tìm thẻ chứng minh nhân dân cũng chêm vào:

"Nếu như mày có bảy đứa con, sáu đứa thông minh không bàn cãi và một đứa ngu si bất ngờ thì mày cũng sẽ giống tất cả mọi người thôi, Hwang."

Seo Changbin sau khi nhận được tín hiệu nhờ trợ giúp của Seungmin để tham gia di chuyển cái xác, cũng chỉ chán nản thở dài:

"Nếu như em có thể làm một việc đơn giản là nhớ xác nhận tên trước khi đâm con dao kia vào ổ bụng đáng sợ này thì giờ mọi người đã không mệt thế này."

Cuối cùng ba người cũng thành công để lật mạnh cái xác úp xuống, lộ ra ví tiền mỏng tang ở túi quần sau. Seungmin nảy người để tránh chút máu từ vết rạch dài trên bụng nó bắn ra, thở hổn hển và lườm nguýt Hyunjin:

"Phải rồi, cái việc mà Jeongin luôn làm tốt ấy."

"Ai đó mới nhắc em hả?"

Jeongin tươi tỉnh bước về phía đám đông, tay trái cầm theo một cánh tay khác, mảnh khảnh trắng ngần như được cắt ra từ cơ thể một cô nàng xinh đẹp nào đó, vẫy nó và mỉm cười theo kiểu người nổi tiếng. Nhận lại là tiếng huýt sáo phụ hoạ từ Felix.

Chan day day trán:

"Anh đã nói gì về chuyện chơi đùa với những nạn nhân của mình nào, Jeongin?"

"Đừng gay gắt thế chứ, hyung. Em vẫn nhớ chỗ em vứt xác cô ả mà, chỉ là cánh tay này xinh quá đi mất." -Cậu nhóc cười cười, lắc vật trên tay mình mạnh hơn- "Nhìn nè!"

Woojin nghiêm túc đưa tấm thẻ chứng minh nhân dân của gã béo cho Chan, nhìn quanh và hỏi:

"Tại sao lại ở đây hết thế này?"

Cả đám chợt bất ngờ nhìn nhau.

Đúng lúc đó thì Han Jisung xuất hiện.

"Em vừa giết người--"

Ai đó như vừa phụt cười:

"Wow, nghe bất ngờ đó, Han."

"Không! Ý em là, em giết hắn nhưng em chỉ đi đâu đó một chút và khi quay lại đã không thấy cái xác đâu."

Hwang Hyunjin nhìn vẻ mặt chợt nghiêm trọng của các thành viên, cười khẩy:

"Giờ thì là năm đứa thông minh không bàn cãi và hai đứa ngu si bất ngờ nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip