Chap 4: Thời Gian Sẽ Chứng Minh Tất Cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức reng lên lúc 5h30p, anh vươn tay tắt báo thức rồi tiếp tục thiếp đi. Cậu thì khác, mở mắt ra thấy mình đang ở trong vòng tay của anh, đầu cậu dựa vào ngực anh "Ấm quá!" . Cậu muốn nằm thêm nữa thì có ai cất tiếng ngoài cửa:

Sabo: Luffy ơi! Dậy đi còn đi học, bạn em tới rồi kìa.

Luffy: Vâng em ra liền!

Vừa nói xong cậu vùng mình dậy thì bị Law ôm chặt lại không cho đi

Law: Mới sáng sớm mà đã định đi đâu thế hả mèo con của tôi. - anh cười nói châm chọc cậu.

Luffy: Bỏ tôi ra bạn tôi tới rồi, đây không phải lúc đùa đâu. Mà ai là mèo con của anh hả? - cậu đỏ mặt trả lời

*Law*Moẹ ơi dễ thương quá

Anh đành phải tạm thời xa cậu vậy, nhẹ nhàng thả lỏng tay. Cậu vùng dậy, mặt vẫn đỏ, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục, chạy ầm xuống bếp nơi mọi người đang ăn sáng thì cậu ngạc nhiên:

Luffy: Torao? Nãy anh vẫn còn nằm trên giường mà? Sao anh ở đây rồi?

Law: Do em chậm chạp quá đó Mũ Rơm-ya

Ace: Ủa mà tối qua 2 người ngủ chung phòng ak? - mắt đại bàng nhìn Law

Tối qua ư? Ký ức chợt tràn về bộ não của Luffy và Law. Cậu nhớ lại khoảnh khắc trên người anh không 1 mảnh vải che thân. Mặt cậu nóng ran, đỏ hỏn, vội vớ tạm vài cái bánh mì rồi chạy ào ra cửa.

Luffy: Em đi trước nhé! Bạn em đang chờ rồi! - cậu lao nhanh ra cửa rồi đóng lại.

Law: Vậy thôi tôi cũng xin phép đi trước - anh đứng dậy cầm cặp rồi tiếp bước Luffy đi ra cửa.

Sabo: Cậu học lớp 11/3 cùng lớp với tớ và Ace đấy nhé.

Law: Cảm ơn cậu, Sabo-ya.

---------------Sau Cánh Cửa---------------
Ussop: Cậu làm cái gì thế? Luffy, bọn tớ chờ gần nửa tiếng rồi đấy.

Luffy: Xin lỗi mà! Tại nhà tớ có chút chuyện. Thôi đi học nào.

Chopper: Vậy còn người đang đứng đằng sau cậu thì sao hả, Luffy?

Luffy: Ai? - Cậu quay người là Torao - Torao? Anh làm gì ở đây?

Law: Tôi sẽ đi học cùng em hòm nay! - Anh khẳng định rồi quay sang phía Ussop và Chopper - Tôi là bạn của Luffy rất vui được biết 2 cậu.

Ussop + Chopper: Chúng tôi cũng rất vui được biết anh!

Ussop: Thôi trễ rồi đấy! Chúng ta đi nhanh thôi. Những người khác đang đợi nữa.

Và rồi 4 người họ cùng nhau đi trên con đường tới trường, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, bỗng Law ghé sát vai Luffy nói:

Law: Mũ Rơm-ya ak vụ tối qua tôi chưa quen đâu nhé.

Luffy nghe thấy thế đỏ mặt. Đúng là do cậu nên cậu mới nhìn thấy cơ thể trần như nhộng của anh, cậu chẳng biết làm gì, chỉ đỏ mặt rồi chạy lên phía trước nói chuyện cùng 2 thằng bạn.

*Law*Dễ thương quá, Mũ Rơm-ya ak tôi lỡ thích em mất rồi, liệu em có thích tôi không? Nếu không cũng không sao. Tôi sẽ khiến em phải thích tôi. Tôi sẽ chờ đợi ngày chúng ta ở bên nhau, và hãy chờ xem Mũ Rơm-ya và thời gian sẽ chứng minh tất cả.

------------------------------------
Xin lỗi mọi người vì nội dung chap 4 hơi nhạt, nhưng mọi người đừng lo, Hiro tui đã chuyển bị nước mắm và muối i ốt cho chap 5 rồi. Ahihi! 😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip