Chap 3: Chung Nhà! Chung Phòng! Chung Cả Giường!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Law đi theo Luffy đến tầng 3, Luffy thấy Law đi có vẻ hơi chậm liền cầm tay Law mà nói:

Luffy: Nhanh lên nào Torao! - cầm tay Law cậu chạy nhanh lên cầu thang

Law: Từ từ đã Mũ Rơm-ya - anh mặt đỏ như trái cà chua

Lên tới phòng Luffy, Law để hành lí của mình xuống thở hổn hển, Luffy thấy vậy đưa tay lên chán Law kiểm tra tò mò hỏi:

Luffy: Anh không sao chứ? Mặt anh đỏ lắm?

Law: Ak tôi không sao đâu, cậu đừng lo cho tôi Mũ Rơm-ya! - mặt anh vốn đỏ nay càng thêm cỏ - Thôi tôi đi tắm đây nhé. - Nói là làm, anh lật vali ra lấy 1 bộ quần áo rồi bay thẳng vào phòng tắm, bây giờ anh cần nè mặt cậu ra càng nhìn càng thấy đáng yêu, dell chịu được.

Luffy không nói gì, thật ra cậu cũng chẳng hiểu gì, đưa tay lên ngực trái xoa xao, sao tim mình đập nhanh và mạnh thế nhỉ. Thôi không nghĩ nữa, thôi đi dọn dẹp bãi chiến trường của riêng
mình cho Torao thỏa mái. Khoan, mình đang dọn phòng cho anh ta ư? Tại sao nhỉ? Đến Ace hay Sabo còn không được mình đối xử như thế?... Hằng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cậu mặc dù tay thì vẫn đang dọn phòng.

----------------Sau 30 phút dọn dẹp không ngừng nghỉ---------------

Phòng cậu giờ đây sạch sẽ rác, sạch tới nỗi lấp lánh ánh sao, cậu vui vẻ nhìn lại phòng mình thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc đó anh bước ra, thân dưới quấn khăn tắm. (Law ơi, hình như anh tắm nước nóng nhiều quá nên bị sảng quá quên mất có người rồi). Luffy nhìn anh, bây giờ cậu mới soi kĩ anh như vậy, lạnh lùng đẹp trai kinh khủng, người cao ráo, body 6 múi vạm vỡ hiện diện trước mặt cậu. Mặt cậu bây giờ đỏ chót hơn trái cà chua, tim đập nhanh và mạnh còn hơn lúc nãy. Để thoát khỏi tình cảnh này, cậu bỗng thông minh đột xuất lấy bộ quần áo anh để trên giường chạy tới đưa cho anh nói:

Luffy: Quần áo của anh nè Torao!

Law: Ak uk cảm ơn cậu nhiều lắm Mũ Rơm-ya!

Anh quay sang thấy gương mặt tràn trề mồ hôi do cậu dọn dẹp phòng hơi nhiều, gương mặt đó, bờ môi ươn ướt đó, anh nuốt nước bọt chịu đựng.Cậu vừa mới đưa bộ quần áo cho anh thì.......Rầm! Cậu vấp chân vào cái chổi ngã nhào vào lòng anh. Cả 2 nằm nằm dài trên sàn nhà lạnh lẽo.

Law: Ôi cái đầu tôi, đau quá! - Anh than thở , mở mắt ra nhìn thấy cậu đang nằm trên cơ thể, dựa đầu vào ngực mình.

Luffy: Êm quá! - Cậu cũng mở mắt ra, cậu đang nằm trên người anh, săn chắc quá, êm thật đấy, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh.

Hai người lại 1 lần nữa nhìn nhau đắm đuối dưới ánh đèn phòng sáng chói, khuôn mặt 2 người quá đẹp và hoàn hảo trong mắt người còn lại. Quay trở về hiện thực cậu rồi bờ ngực săn chắc đó. Cả 2 người cùng đứng lên mắt vẫn nhìn nhau nhưng KHOAN ĐÃ! có gì đó sai sai... Law nhìn lại cơ thể mình.

*Law*Khăn quấn phần dưới của mình đâu rồi? Có khi nào do vụ hồi nãy? Cậu ta thấy của mình mất rồi! Lần đầu của hắn mà!

Luffy đỏ mặt, cậu không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này cả? Vội quay sang chỗ khác né mặt Law, bây giờ cậu không còn dám nhìn mặt anh nữa. Anh giờ đây chỉ biết nhặt lại cái khăn cuốn lên cơ thể rồi vội đi qua sau bức màn thay đồ, thay đồ xong anh mới quay ra thì thấy Luffy đã chuẩn bị sẵn cả cái giường cho anh còn cậu nằm đơn thân dưới nền đất. Thấy vậy anh phì cười:

Law: Mũ Rơm-ya ak cậu không cần nhường tôi giường đâu.

Cậu không trả lời, vô tư ngủ say cmnr chuyện lúc nãy để mai mốt tính sau, giờ ngủ đã muộn lắm rồi phải đi ngủ thôi. Anh thấy vậy, không thể để cậu ngủ dưới đất được, anh là khách cậu mới là chủ cơ mà, với lại đang là tháng 9 trời về đêm sẽ lạnh lắm. Suy nghĩ được 1 lúc lâu anh đã có cách, chờ cậu ngủ say đã.

Đồng hồ điểm 10h rưỡi tròn anh bước xuống giường nhẹ nhàng, ẵm cậu trên tay rồi thả xuống giường không thể nhẹ nhàng hơn, sau đó lấy tay mình làm gối cho cậu rồi chùm trăn lên cả 2 đứa. Lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt cậu ngủ sao trông đáng yêu quá. Không suy nghĩ nữa, anh cũng thấy mệt rồi đi ngủ thôi. Trước khi đi vào giấc ngủ sâu anh lại suy nghĩ: "Để xem nhé Mũ Rơm-ya, cậu đã làm cho tôi rung động rồi, nhưng tôi vẫn muốn chắc chắn rằng mình có thích cậu thật sự không!" Rồi anh lại nhìn cậu và nói: "Ngủ ngon nhé! Luffy!". Như kiểu nghe thấy Luffy dụi đầu vào ngực anh lặng lẽ nói: "Ấm quá!". Thế là cả 2 người ôm nhau ngủ ngon lành tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip