Phiên Ngoại 2 : Vô cùng luyến tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






           

Vô cùng luyến tiếc

Màn đêm buông xuống, tôi vẫn đang bận rộn trong phòng.

Có rất nhiều công việc, rõ ràng có thể giao cho cấp dưới phụ trách nhưng tôi vẫn tự thân tự túc.

Bởi vì, chỉ cần một chút rảnh rỗi thôi cũng sẽ có rất nhiều thời gian để nhớ tới nhiều việc; sẽ có rất nhiều thời gian, nhớ lại chuyện rất đau rất đau lâu rồi . . . . . .

Chỉ là, nỗi đau này làm cho tôi có cảm giác mình còn tồn tại thật sự.

Bởi vì đây là thứ duy nhất cô ấy để lại cho tôi, để có thể mỗi lần nhớ lại, tôi biết đó là lý do duy nhất để tôi có thể tiếp tục sống.

Vô số lần đau đến mức không thể thở, vô số lần vì nhớ một người mà trong bóng đêm tôi yếu đuối rơi lệ. Cũng đã nhiều lần tôi thử khuyên mình, quên đi, đừng nhớ lại quá khứ đã phải trả giá nữa.

Bởi vì nó dù gì cũng đã qua, cho dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng chẳng trở về được.

Đạo lý này anh hiểu, nhưng vẫn luyến tiếc khi phải buông tay.

======

Bầu trời đêm JeonJu đêm rất đẹp, sau khi trở về tôi lại không có lòng dạ nào thưởng thức.

Vô số đêm thức trắng, cho tới bây giờ, cũng chỉ có yên lặng làm bạn với tôi.

Cũng không phải tôi thiếu người hỏi thăm, mà là tôi sẽ không thể tìm thấy một người xứng với sự trả giá không tầm thường của tôi.

Người như Tề Phàm, tôi nghĩ, tôi sợ rất khó có người có thể dũng cảm yêu như cô ấy, cũng rất khó để mình như trước đây, chỉ vì muốn làm người đẹp cười mà phấn đấu quên mình, sử dụng vàn ngạn kế. Nhưng, tôi không tiếc nuối cũng chưa bao giờ hối hận.

Cả đời này, tôi có thể có một lần vì một người, một việc mà dùng hết toàn lực, vậy là đủ rồi.

Cho nên, biết rõ không chiếm được, biết rõ sẽ mất mát, tôi vẫn buông thả, luôn nhớ tới mọi việc có liên quan đến cô.

Chỉ sau này, tôi mới có thể quên mọi việc xung quanh tôi, để đắm chìm trong nhưng chuyện có liên quan tới tôi và cô ấy.

Thật ra thì trong lòng tôi cũng rõ ràng, đối với cô ấy, tôi không nên ảo tưởng gì.

======

Nhưng mà cuối cùng thì tôi vẫn nhịn không được muốn hỏi, sao trời lại chẳng hiểu thấu tình đạt lý chút nào.

Tôi đã từng nghĩ, có phải sẽ lại có hai người, gặp nhau trong mùa hoa nở này rồi hiểu nhau, yêu nhau không.

Là trùng hợp hay là vận mệnh sớm đã an bài, khi cùng cô ấy chia xa, lúc gặp lại hoa đã héo.

Hoa nở là một vòng tuần hoàn.

Hoa rụng nhiều cũng là lúc tôi có nhiều chuyện muốn nói với em.

Mỗi khi hoa rụng, tôi lại trốn tránh không dám nhìn, sợ cảm nhận rõ cái chua xót của sự chia xa.

======

Cuối cùng tôi cũng tin, mỗi người xuất hiện trong cuộc đời mình đều có ý nghĩa.

Tuy, lần đó không kéo dài đến tận cùng, tôi cũng không hiểu điều này thì có ý nghĩa gì.

Chỉ là, từ đó tới nay nước mắt, sung sướng, chưa bao giờ là ít.

Tôi không nhớ rõ, tôi đã chảy bao nhiêu nước mắt vì cô ấy.

Có lẽ là nhiều lắm, nhiều đến nỗi tôi cũng không nhớ rõ .

Tôi không biết, cô ấy làm đau lòng tôi bao nhiêu.

Có lẽ đau nhiều lắm, nhiều tới tới mức tôi không thể đếm hết .

Tôi không nghĩ, tôi làm vậy là đúng hay sai, cho dù suy nghĩ gì thì vấn đề này vẫn sẽ vĩnh viễn không có đáp án.

Cô ấy chưa từng đứng trước mặt tôi nhiệt tình cười.

Tôi cũng chưa bao giờ đứng bên phải cô ấy, nắm tay trái cô ấy cùng sánh vai đi.

Nhưng, bây giờ tôi vẫn vì cô ấy mà cảm thấy cô đơn, vì cô ấy mà khổ sở.

Có lẽ, là do tim rất đau .

Nhưng, tôi vẫn cảm kích trời xanh, cảm tạ người đã để cô ấy xuất hiện trong đời tôi.

======

Tôi nghĩ, hiện giờ người nhớ đến việc này, chỉ có một mình tôi mà thôi.

Không trách cô ấy, bởi vì tôi không có tư cách cũng không có lập trường trách cô ấy.

Không thể trách cô ấy không yêu tôi, vì tôi chưa bao giờ hiểu phải cho cô ấy cái gì!

Không thể trách cô ấy, không giữ tôi lại, bởi vì tất cả những gì tôi làm với cô ấy không đủ ý nghĩa!

Không thể trách cô ấy, có bắt đầu mới là bởi vì tôi chưa bao giờ chạm được tới tim cô ấy!

======

Cuối cùng tôi muốn nghĩ, có một ngày, nếu chúng tôi gặp lại sẽ là hoàn cảnh nào.

Thật ra, nghĩ thì cứ nghĩ thế chứ gặp lại rồi thì sao?

Có lẽ như bây giờ là tốt nhất đối với tôi, dù sao, là tôi phạm quy trước, chưa được cô ấy đồng ý đã đặt cô ấy ở trong lòng.

Đời này tôi làm sai rất nhiều chuyện , chỉ là, chỉ có chuyện này biết rõ sai tôi cũng không muốn sửa.

Thật ra tôi cũng không có nhiều hy vọng xa vời lắm, tôi rất muốn biết, nhiều năm sau cô ấy có còn nhớ tôi không.

Lúc nhớ tới tôi thì tâm tình thì sao?

Nếu nhớ tới tôi mà không thoải mái, thì không nhớ tôi cũng không sao.

Nhưng lúc nhớ tới tôi mà có một chút vui vẻ, cũng làm ơn, đừng quên tôi. . . . .

==

"Kim tổng, hôm nay ta có cuộc phổng vấn cho vị trí trợ lí của ngài ạ."

"Vậy sao?"

"Vâng ạ. Cô ấy là đã sống ở Mĩ và vừa về Hàn gần đây ạ. Tất cả mọi điều kiện đều hợp yêu cầu ạ"

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip