Phiên Ngoại 1:Ngôi sao vĩnh viễn không rơi xuống trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Kì Kì, ngạc nhiên không!"

Tôn Thừa Hoan vừa nhìn thấy Khương Sáp Kì nháy mắt bày ra khuôn mặt tươi cười, Khương Sáp Kì thấy hành động của cô như vậy lại còn giương nanh múa vuốt chào hỏi với mình rất sợ cô sẽ nhảy dậy.

"Tớ còn đang khó hiểu thông báo gì mà gấp vậy, xuống máy bay mà không cần hoá trang cũng không phải thay quần áo, hóa ra là gặp cậu. Không phải nói trước là ngày kia cậu mới có thời gian lấy quà à, sao tính cậu nóng vội vậy!"

Gật đầu với Bùi Châu Hiền vẻ mặt đang lo lắng phía sau Tôn Thừa Hoan, trên mặt nàng xa cách không dễ dàng xem nhẹ.

"Sao có thể không gấp, là quà cưới của Hổ Ca và thiên sứ đấy, nếu tặng muộn, tớ sẽ buồn chết! Nếu không phải Bùi Châu Hiền nói nhiều, sợ có nguy hiểm, nài ép lôi kéo không cho, vốn tớ định tới tận sân bay đón cơ!"

Khương Sáp Kì nhìn cái bụng tròn vo của cô, cảm thấy Bùi Châu Hiền làm việc này là vì sợ cô bị đám người kín bao phủ khi vừa rồi nàng xuất hiện ở sân bay.

Nhưng mà, Bùi Châu Hiền có phải quá nuông chiều cô rồi không, vì để bọn họ gặp mặt mà phải tốn khoản chi phí lớn thông báo cho nàng?

Nàng nào biết đâu rằng, Tôn Thừa Hoan ngay từ đầu đã la hét muốn tới sân bay, Bùi Châu Hiền vừa vội lại vừa hoảng còn phải gọi bộ đội đặc chủng điều đến sân bay giới nghiêm!

Nhưng mà, cứ tưởng tượng đến Tôn Thừa Hoan bắt nàng mang thứ "Lễ vật" kia, Khương Sáp Kì lại cảm thấy một trận rét lạnh, sợ là chỉ có cô, mới có thể nghĩ thứ quà như vậy tặng cho nhà người ta.

"Bùi Châu Hiền nói rất đúng, lắm người quá, sợ là cậu đi ra ngoài ảnh bà bầu như cái thùng phi cũng bị chụp à! Nhưng mà, đám cưới người ta lại tặng đồ kiểu này, cậu không sợ Cường Bạch Hổ tức giận bay về tính sổ với cậu sao."

"Không ạ, bọn họ sẽ rất thích. Nhưng mà, cậu vừa mới nói cái thùng phi nào thế?"

"Cậu có nói sao? Thế nhất định là cậu nói sai, nói sai!"

Khi cô tức giận, ngũ quan nhăn vào một chỗ, tuyệt không đáng sợ, dáng vẻ còn có chút đáng yêu.

Cô mang thai đã lâu, bốn hay năm tháng? Sao không thay đổi chút nào, vẫn là tiểu cô nương làm xao động lòng người -Tôn Thừa Hoan, nàng thật sự không thể tin, cô thế mà đã là người mẹ hai con!

" Thấy cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ tớ giao cho, tha cho cậu lần này. Đồ đâu, mau lấy ra cho em kiểm tra!"

Thiên Ân gần đây thích một bạn gái nhỏ ở nhà trẻ mới hơn hai tuổi, ngày nào Thiên Ân cũng chìm đắm với cô bạn một chõ, học tập giọng nói ngọng nghịu của bé, Tôn Thừa Hoan từng hùng tâm tráng chí muốn sửa giọng nói của nó, không nghĩ tới chính mình lại bị lây bệnh.

Khương Sáp Kì lấy trong túi ra cái đĩa có bìa đẹp đẽ, còn thật sự nhẹ nhàng đưa cô.

"Lần sau đừng mua cho tớ thứ này, trợ lý tớ nhìn thấy cũng bị dọa tái mặt rồi!"

"Trợ lý cậu năng lực như vậy cũng hơi kém nhỉ, có chút chuyện nhỏ vậy mà đã bị dọa!"

Tôn Thừa Hoan nhận đồ, cười xinh đẹp tới ngọt ngào, còn không quên quở trách trợ lý của Khương Sáp Kì.

"Anh ấy là người thần kinh có hạn, yếu ớt, nhưng cũng phải trách cậu, sao cậu biết cái "hoa viên hạnh phúc" lại tràn lan, lại bán hạn chế vậy."

Khương Sáp Kì hiểu biết chiều theo ý cô, nhưng trong lòng vẫn lý giải cho trợ lý nhà mình, phàm là người nhân cách vàng bạc như cô nhờ người người khác xin xỏ đi mua đĩa phim BL, sợ là người ta hiểu lầm.

"Được rồi được rồi, phải trách tớ chưa nói rõ ràng. Nói chuyện đứng đắn chút đi, tớ cũng không biết giờ cậu cao quý như vậy, người đại diện của cậu cũng không nể mặt mũi tớ, mọi người đã quen biết như vậy, vừa mới gặp tớ đã đòi tính sổ tớ, rất kỳ cục."

"Ừ, giờ tớ thấy có chút may mắn."

"Nếu không phải tớ mang thai, tớ nhất định sẽ liều mạng với cậu, giờ không giận được!"

"Ha ha, má mì keo kiệt, tính tình vậy mà Bùi Châu Hiền chịu được cậu?"

"Chịu không được cũng phải chịu, gạo đã nấu thành cơm."

Trộm liếc Bùi Châu Hiền đứng phía sau, cô đắc ý chỉa chỉa bụng mình, Tôn Thừa Hoan cười kiêu ngạo.

Nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc tràn đầy của Tôn Thừa Hoan, trong lòng Khương Sáp Kì ngập ngũ vị tạp trần, nếu Bạch Dự Bân còn sống, có thể cô cũng theo đuổi được người trong lòng mình như vậy?

"Hoan Nhi, hôm nào rảnh, giúp tớ tới một được không, tớ muốn giới thiệu cậu với một người."

"Được ạ, dù sao Thiên Ân khai giảng, ngày nào tớ cũng thừa thời gian."

"Vậy thì tốt."

"Nhưng mà, tớ phải có hoa hồng, giá mời càng ngày càng cao nhé!"

"Tôn Thừa Hoan, chừng nào thì cậu bắt đầu biến thành vậy?"

"Aiz, không có biện pháp nào cả, em phải kiếm tiền mua sữa bột mà."

Tôn Thừa Hoan bộ dạng cậu làm khó dễ tớ, làm nàng muốn bày vẻ mặt lạnh dọa cô lại không tài nào làm nổi.

Mà Bùi Châu Hiền vẫn ngồi ở cách đó không xa nãy giờ không nói gì, hiển nhiên cảm thấy thời gian tính sổ này hình như hơi dài......

====

Tôn Thừa Hoan có chút giật mình nhìn Khương Sáp Kì, vì người chụp trên ảnh rất giống cô!

Nếu không chắc chắn cô không đội mũ, vì thích chưng diện, sợ làm hỏng kiểu tóc, cô dường như đã nghĩ đó là mình.

"Rất giống đúng không? Khi lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu, cũng hoảng sợ, bởi vì hai người quá giống."

"Cô ấy chính là người cậu nói rất giống tớ?"

"Đúng vậy, cô ấy tên Bạch Dự Bân, khi qua đời mới 19 tuổi, bệnh bạch cầu."

"Tự nhiên......"

Tôn Thừa Hoan biết, cô gái tên Bạch Dự Bân này nhất định là người nàng thích, bằng không mỗi lần nàng kêu cô, đều làm cô cảm thấy cô đơn sầu não như vậy.

"Tớ với cô ấy lớn lên cùng cô nhi viện, tớ lớn hơn cô ấy hai tuổi, cô ấy thích gọi tớ là Sáp Kì unni, tớ thích gọi cô ấy là Bân Nhi."

Khương Sáp Kì nhìn thoáng qua Tôn Thừa Hoan, Tôn Thừa Hoan cong khóe miệng muốn cười với nàng mà thế nào cũng cười không được.

Bởi vì vẻ mặt của nàng thể hiện rất đau rất đau.

"Cô ấy giống cậu, luôn cười tủm tỉm, dù cho bị bắt nạt hay chịu ủy khuất, vẫn thản nhiên cười. Nụ cười của cô xoa dịu cả sự tàn nhẫn của đám đó."

"Cô ấy luôn im lặng nghe tớ nói, sau này nghe tớ giảng, cô ấy nói muốn làm mari trong cô nhi viện, có thể chăm sóc những bạn nhỏ. Tớ nói muốn làm ca sĩ, cô ấy còn mời tớ sau này về cô nhi viện hát cho những bạn nhỏ nghe."

"Cô ấy luôn cẩn thận như vậy, thiện lương như vậy. Bọn tớ mỗi ngày một lớn, cùng đi học, cùng nhau tan học, cô ấy thật sự coi tớ là chị gái, nhưng tớ lại không thể coi cô ấy là em gái, bởi vì, tớ thích cô ấy."

"Cậu có nói cho cô ấy, cậu thích cô ấy không?"

Tôn Thừa Hoan hiểu lòng Khương Sáp Kì cô gái như vậy có không thích chứ!

"Chuyện tớ hối hận nhất đời này chính là nói cho cô ấy biết, tớ thích cô ấy."

"Vì sao?!"

Tôn Thừa Hoan không hiểu, thích một người thì nên nói cho cô ấy biết, vì sao phải hối hận!

"Bởi vì người cô ấy yêu không phải tớ, là con viện trưởng, cô ấy thích đối phương, thậm chí còn nhiều hơn tớ thích cô ấy. Chỉ là cô ấy không đành lòng thương tổn tớ."

"Cứ như vậy, cho đến tận khi cô ấy rời khỏi thế giới này, người kia, cũng không biết, có một cô gái từng thích cô ta như vậy."

"Kì Kì......"

"Là bởi vì tớ, cô ấy mới bất đắc dĩ, đem bí mật này vào cùng quan tài cũng không chịu nói."

Nếu không phải lúc cuối, cô ấy nhẹ nhàng gọi tên Trịnh Thái Nghiên, nàng sợ là vĩnh viễn nàng cũng không biết, tim Bạch Dự Bân sớm đã không có chỗ dung thân cho nàng.

Nhưng Bạch Dự Bân, sợ nàng bị thương tổn, nên đã đem vị trí đó tặng cho nàng, cũng bởi vậy, đến lúc cuối, Bạch Dự Bân chọn tình yêu của mình, chết không có chỗ chôn.

"Kì Kì, cậu không sai, Bạch Dự Bân cũng không sai, hai người chỉ là muốn bảo vệ người mình muốn bảo vệ!"

"Nên đừng khổ sở, bởi vì cậu, Bạch Dự Bân, hai người đều là người tốt nhất, vậy mới phải trả giá bỏ qua nhiều thứ hơn!"

Nhẹ ôm lấy nàng, cô hy vọng có thể cho nàng năng lượng, bỏ gánh nặng trên vai xuống, bây giờ chỉ sợ thứ cô cho cậu chỉ có thể là một cái ôm ấm áp mà thôi.

"Cám ơn, cám ơn đã tha thứ cho tôi."

Tôn Thừa Hoan không muốn truy cứu lời cám ơn trong miệng nàng là người nào, có lẽ nàng đang coi cô là Bạch Dự Bân, có lẽ nàng cũng thích cô như thích Bạch Dự Bân.

Nhưng điều này không quan trọng, bởi vì trong lòng nàng, Bạch Dự Bân giống như một ngôi sao, vĩnh viễn không bao giờ rơi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip