Chap 58 Hóa ra là Thiên Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Kim Thái Nghiên nheo mắt mỉm cười nhìn người trước mắt, nàng siết chặt nắm tay, tỏ rõ nàng đã dùng sức khắc chế thế nào.

"Không thể tưởng được khi tôi đi rồi, người cô luyến tiếc nhất lại là tôi, cô còn không từ mệt nhọc đến tiễn tôi vậy."

Lời trêu chọc và chế nhạo cũng không làm Bùi Châu Hiền xao động, vẻ mặt nàng vẫn khổ sở nặng tình.

"Đừng thấy cảm giác tôi tốt bụng, tôi rất mong cô đi khỏi đây! Tôi đến, là là muốn xác nhận một chuyện."

Trên mặt Kim Thái Nghiên bày ra vẻ đã sớm đoán được, vẻ mất mát của cô ta làm cho Bùi Châu Hiền cũng có chút không thoải mái.

Nếu nàng đoán ra sự thật, thế chẳng phải nàng đã được tiện nghi còn khoe mã!

Người ta đã muốn đau khổ bỏ đi, mà hành động này của nàng thật sự là hành động ném đá xuống giếng.

"Sao, không muốn hỏi nữa?"

Trên mặt Bùi Châu Hiền vừa có vẻ mâu thuẫn vừa rất phấn khích, Kim Thái Nghiên lại không lòng dạ nào thưởng thức, sau khi bị đối thủ mình bại dưới tay đồng tình, cảm giác này rất không tốt.

"Kim Thái Nghiên, tôi phải thừa nhận, cô là đối thủ rất mạnh, tồn tại của cô vẫn làm cho tôi bất an."

"Cám ơn lời khen của cô, tôi cũng rất tiếc vì không thể diễn một vai đối thủ chân chính cho cô."

Nàng gợi khóe môi, cho dù nàng là thiên hạ vô địch hay là anh hùng thì cũng chả có đất dùng võ, bởi vì Tôn Thừa Hoan, căn bản chưa từng cho nàng cơ hội lên sân khấu.

====

Lái xe tới đường sân bay, nàng quay đầu đi vừa vặn thấy máy bay Kim Thái Nghiên càng bay càng xa lao thẳng vào trong mây.

Đúng là nàng chưa hỏi, nhưng nàng đã có được đáp án nàng muốn.

Hiện tại, nàng chỉ muốn lập tức về nhà, kéo người phụ nữ tùy hứng làm bậy tới đùi hung hăng đánh vào mông vài cái.

Cô thật sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên, chuyện đứa nhỏ lớn như vậy, thế mà cô cũng dám gạt nàng.

Lòng như lửa đốt về nhà, Tôn Thừa Hoan hẳn là là vừa rời giường không lâu, lúc này đang thảnh thơi ăn bữa sáng tình yêu nàng làm, cả con đường lửa giận tích góp từng tí một giờ nhìn thấy nụ cười làm nũng của người phụ nữ này nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh.

Cô thật sự là năng lực cao siêu, vần vò lòng nàng mềm nhũng, coi mọi việc như chả liên quan tới mình!

"Sáng sớm chị đi đâu? Trời lạnh quá!"

Chu đôi môi hồng nhuận, vừa giúp nàng vừa than thở oán giận.

Tối hôm qua có nàng ở đây, cô an tâm nên ngủ sâu. Nhưng vừa tỉnh, đã thấy nơi nàng ngủ đã sớm không có độ ấm, hại cô nghĩ tối hôm qua cảm giác chân thật nàng gắt gao ôm mình là do nằm mơ!

"Kim tổng sáng nay bay, chị đi tiễn."

Ánh mắt vẫn chú ý tới cô, quả nhiên khi nàng nhắc tới Kim Thái Nghiên vẻ mặt cô có chút biến hóa.

"Em cũng không biết, hai người tình cảm sâu như vậy, còn muốn tự mình đi biểu diễn một màn chia tay lưu luyến. Này, hai người không phải có quan hệ đó đó chứ. . . . . ."

Tim đập thình thịch, cô biết chưa? Kim Thái Nghiên nói tất cả cho cô? Lời này của cô là đang thử mình sao?

Tự nói mình đừng hoảng hốt, dù sao nàng mới là người xấu, người sai ở đây cũng vốn là nàng không phải cô!

"Tôn Thừa Hoan, sao trong đầu em luôn muốn làm chuyện quái gở thế, ai dạy em!"

Cô lại tự chuyển hướng đề tài, nàng thật nên giáo huấn cô một chút, để nàng là một nhà đứng đầu uy tín!

"Chị dạy em, không phải chị nói, nếu em là ai, chị cũng sẽ vậy, chẳng lẽ không đúng, hả?"

Biểu tình cố ý làm chuyện rối bù lên, đầu lưỡi linh hoạt đem hạt cơm ở khóe môi cong lên cãi lại, vừa lòng ngắm ánh mắt trầm xuống của nàng, hầu kết cũng không tự giác lên xuống.

"Xem ra em thật sự là không đánh không được!"

Bùi Châu Hiền cảm thấy có một cỗ khí nóng, xông thẳng dưới hạ thân.

Cô cố ý, cô tuyệt đối là cố ý!

Biết nàng hiện tại không thể đụng vào cô, còn làm động tác như vậy câu dẫn nàng!

"A, chị làm chi!"

Lập tức cô bị ôm lấy, cô bị hành động thình lình của nàng làm hoảng sợ, tiếng thét chói tai làm đau lỗ tai nàng.

"Để làm chi? Cho em biết sự lợi hại của chị chứ làm chi!"

Thấy nàng đi về hướng phòng ngủ, cô lại kinh hãi, cô cái này chơi với lửa làm hỏa hoạn rồi!

"Bùi Châu Hiền, không được a. . . . . ."

Nhẹ kéo góc áo nàng, quyệt miệng nháy mắt đã dùng giọng thương lượng với nàng.

Cô cũng muốn nàng, chính là, không được thôi!

Nàng dường như lập tức mềm lòng, nhưng tưởng tượng đến hành vi ác liệt của cô, nàng lại khẽ cắn môi quyết tâm.

Vừa đến phòng ngủ, hạ cô xuống đặt trên đùi mình, giơ tay lên, dùng sức đánh lên mông cô.

Tôn Thừa Hoan không rõ ý nàng, trong lúc nhất thời không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, nàng đã đánh cô!

"Đứa nhỏ là của chị có phải không? Thế mà em dám liên hợp với Kim Thái Nghiên gạt chị! Rõ ràng trong lòng yêu chị, lại không chịu gật đầu đó là chị! Em là người phụ nữ xấu xa, thật sự là không đánh không được!

Vừa nói xong, Bùi Châu Hiền lại đánh thêm phát nữa.

Tôn Thừa Hoan lập tức ủy khuất chảy nước mắt, Bùi Châu Hiền khốn nạn, giờ lại dám trả đũa!

Dùng sức cắn lên đùi nàng, nàng quát to một tiếng đặt cô lên giường, đứng lên, vẫn thấy đau.

"Sao em cứ thích cắn người vậy!"

"Em chỉ cắn chị, cắn cái đồ xấu xa không tim không phổi! "

"Là chị tự không tin đứa nhỏ là của chị trước, là chị không để cho em cơ hội nói chuyện, là chị phản bội em và Thiên Ân trước, là chị bên ngoài... Chúng ta mới ly hôn, nhưng chị lại không biết xấu hổ chiếm tiện nghi của em, là chị không cẩn thận em mới mang thai!"

"Là chị! Là chị! Là chị!"

"Rõ ràng toàn là chị sai, chị dựa vào cái gì mà đánh người!"

Ngồi dậy trên giường, nàng đánh cô, mông cô không đau, nhưng đau lòng.

"Chuyện thế ai chả nghĩ đứa nhỏ không phải của chị! Ngay từ đầu em vẫn không chịu để chị giải thoát ở bên trong, sau đó chúng ta lại có dùng bảo hiểm"

"Ngay sau đấy em đã nói có đứa nhỏ, lúc ấy chị bị tức đến mờ mắt, làm sao dự đoán được là chuyện ngoài ý muốn!"

Bùi Châu Hiền bị cô khóc mà rối loạn tâm thần, cô nói rất đúng, đều là lỗi của nàng.

Nhưng vì sao sau đó cô vẫn không nói, chẳng lẽ cô cứ tính giấu diếm cả đời sao?

"Người khác có thể không thể tin được, nhưng chị không thể! Chị là Bùi Châu Hiền mà em yêu như vậy, sao chị có thể không tin!"

Nước mắt cô càng lúc càng nhiều, từng giọt rơi xuống như rơi vào tim nàng, làm cho nàng khổ sở.

"Được rồi, được rồi, đừng khóc, em khóc lòng chị sẽ bị bóp nghẹt mất. Là chị sai, tất cả là do chị sai, chị cam đoan về sau sẽ không tái phạm, tha thứ cho chị!"

Nàng ngồi bên giường đem cô ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của cô, hy vọng có thể làm cho cô dễ chịu chút ít.

"Cái đồ khốn nạn này, chị dám đánh em!" Nắm tay lại cô đánh vào ngực nàng, nàng kệ cô đánh chửi, vẫn tiếp tục trấn an cô.

Cô mệt mỏi, liền ôm lấy thắt lưng nàng, vẫn ủy khuất nhỏ giọng nức nở.

"Là thời điểm nào thế? Hẳn là có thể tính ra ngày nhỉ."

Kéo tay cô, vỗ về ngón tay mảnh khảnh của cô, quay mặt cô ra hỏi.

Cô chớp mắt, mặt lập tức đỏ.

"Chắc là ngày dùng bảo hiểm, tính ngày thì là ngày đó"

"Hóa ra chị bắn tên lại chuẩn vậy, thật là thiên ý. Tôn Thừa Hoan, chị rất vui."

"Em cũng vậy!"

Từ khi biết được sự tồn tại của đứa nhỏ, chỉ cần tưởng tượng đến cô có cục cưng, mỗi ngày nàng đều cảm thấy rất hạnh phúc, dù thời điểm nàng hiểu lầm nàng cũng thế.

"Tìm một ngày, chúng ta đi làm thủ tục, sau đó cùng bốn người lớn tuổi thương lượng định ngày nhanh một tí, bằng không chờ bụng em nhìn rõ, sao mà mặc nổi áo cưới?"

"Áo cưới?"

Cô không có nghe sai, nàng nói áo cưới ư?

"Hoan Nhi, chị nhớ rõ, nàng còn thiếu em một hôn lễ."

Có chút đau lòng nhìn cô, người phụ nữ này, yêu nàng lâu như vậy, vì nàng mà làm nhiều như vậy, nàng lại ngay cả một cái hôn lễ cũng chưa thể cho cô.

Bị lời nàng nói làm cảm động, nàng nói sẽ cho cô một hôn lễ, cô rốt cục cũng đã đợi được nàng nguyện ý!

Nhưng tưởng tượng đến hành vi ác độc của nàng, cảm giác cái mông còn ẩn ẩn đau đớn, trong đầu có chủ ý không tốt.

Nàng nên bị giáo huấn, bằng không nàng vĩnh viễn không biết, đắc tội ai chứ, không được đắc tội phụ nữ.

Sâu sắc nhìn nàng, đôi môi mỏng khẽ mở.

"Em không cần!"

Yêu phải một người phụ nữ như vậy

Bùi Châu Hiền không tin mình nghe thấy, cô không nói "Em đồng ý", mà là "Em không cần"!

Vì cái gì, vì sao mà không cần!

"Hoan Nhi, em vừa nói cái gì đấy? Em nói lại lần nữa xem!"

Mặt nàng gần sát mặt cô, trong ánh mắt có cả thất vọng và đau đớn nàng khó có thể tin, trông nàng như thể bị một khối nam châm hút hồn vào, cô thiếu chút nữa đã nói to lời trong lòng "Em đồng ý".

"Em nói em không cần, em có thể cùng chị khôi phục tình trạng kết hôn, nhưng em không cần hôn lễ của chị!"

Dùng sức đẩy nàng ra, muốn giãy ra khỏi trong lòng nàng, bất đắc dĩ hai người lực lượng thật sự kém quá xa, một cánh tay của nàng cô đã không thể nhúc nhích.

"Vì sao?"

Cô dùng sức muốn thoát khỏi nàng, nàng không muốn buông ra lại sợ làm cô bị thương, đành phải lấy tay khóa tay chân đang múa loạn lên của cô.

"Là chị nói mà, em là một người xấu xa, lại sợ nhất nhục nhã. Giờ em lại nổi danh như vậy, sao có thể truyền ra tin tức kết hôn!"

"Tôn Thừa Hoan, còn một việc quan trọng hơn so với việc đã kết hôn hơn ở đây, lí do này của em làm chị nhận thế nào nổi"

Tay đặt trên bụng cô, cô muốn tìm cái cớ thì phải tìm hay chút, giờ đứa nhỏ ở đây rồi, chẳng lẽ cô xuẩn đến mức muốn học người ta tay bịt trộm chuông?

"À chị không nói thiếu chút nữa em quên, giờ ngay cả phục hôn với chị em cũng không cần!"

Tôn Thừa Hoan lập tức đôi mắt tròn tròn, bộ dáng xinh đẹp diễm lệ, lời nói ra lại làm cho Bùi Châu Hiền phát điên.

"Lần này lại là vì cái gì!"

"Em vừa mới biết chị có tính bạo lực, làm sao em dám mạo hiểm sinh mệnh lấy chị!"

Bùi Châu Hiền dường như có thể đoán được đầu đề báo ngày mai là tin tức giải trí trong nước, một tổng giám đốc trẻ chết sớm, nguyên nhân sau khi pháp y xem xét là người này bị một cô gái trẻ xinh đẹp chọc tức cho đến chết.

"Tôi Bùi Châu Hiền thề, đời này sẽ không đánh mông Tôn Thừa Hoan nữa, nếu như trái lời, sẽ làm cuộc đời này không ai yêu!"

Nghiến răng nghiến lợi nói xong lời thề, nhìn môi cô mà ánh mắt phun ra lửa như muốn thiêu người.

Tuy rằng nàng rất tức giận, tuy rằng giọng nói nàng không dịu dàng, nhưng lời nói của nàng vẫn làm cho cô vui vẻ một lúc lâu.

"Hôm nay chị sẽ chuyển đến đây ở với em, chăm sóc cho em. Đợi một lát chị sẽ gọi người đem đồ tới đây, Thiên Ân nghỉ, chúng ta sẽ đem nó đến đây cùng."

Nàng có thể yêu cô, nhưng không thể theo đuổi tính tình hồ nháo của cô, nhất định phải đặt cô bên người mới an tâm.

Chờ nàng tìm cơ hội nói với bốn vị lão nhân, nàng sẽ xin cưới hỏi đàng hoàng đem cô quay về Bùi gia!

"Chị chuyển đến đây là có ý gì? Tính rời nơi thường trú?"

"Nhưng mà, lúc này chị tính sai rồi, nhà này em đã bán, chả mấy chốc mà em cũng biến ra ngoài"

Tôn Thừa Hoan không thấy quen, cô sắp chào tạm biệt với nơi này.

"Em nói đúng, chị tính lâu dài với em, chị cũng không tin, chị không thể rước cô nàng liều lĩnh yêu chị về"

"Về phần phòng ở, em không cần lo lắng, cũng không cần đi, bởi vì người mua nhà em, là chị."

Ngón tay vuốt ve bụng cô, nàng nghĩ muốn cảm thụ sinh mệnh nhỏ có liên hệ mật thiết với nàng và Tôn Thừa Hoan.

"Chị mua? Chị lắm tiền vậy? Không phải tham ô đấy chứ? Sao chị có thể như vậy! Ba mà biết sẽ tức thế nào!"

Căn nhà này Tần Đan hơn một ngàn vạn! Bố vẫn là chủ Nhật Minh, nàng ở Nhật Minh chẳng qua là lấy lương quản lý cao cấp, hơn nữa bình thường nàng tiêu tiền như nước, sao có nhiều như vậy.

Tiền này nhất định là nàng không có cách nào mà ăn rút của Nhật Minh!

Nghĩ đến đây, lại một trận mưa đấm tay hướng trên người nàng, sao nàng có thể làm chuyện ngốc vậy.

"Đừng đánh, sao em cứ luôn gấp gáp vậy, không nghe người ta giải thích!"

Đè hai tay hai chân của cô, nàng đánh mông cô sáu cái, giờ cô lại hạ trọng quyền trên người nàng phải đến vô số, nói đến bạo lực, là cô mới phải!

"Giải thích? Được, em thật muốn nghe xem, chị giải thích thế nào!"

"Tiền là chị kiếm, công ty chị ở Mĩ, chỉ là sau khi chị về nước, công việc giao cho đối tác ở bên kia xử lý, chuyện cụ thể cần bàn bạc, bọn họ đều họp qua mạng"

"Công ty của chị hoạt động tốt, doanh thu cũng nhiều, chút tiền ấy sao làm khó chị. Thế nào, chồng em giỏi chứ?"

Kiên nhẫn giải thích cho cô nghe, thấy cô không kích động như vừa rồi, nàng mới thả lỏng tay chân cô.

"Không biết xấu hổ, ai là vợ chị!"

Hạnh phúc ngọt ngào mỉm cười cứ như thế dào dạt trên mặt cô, dù cô nghiêng mặt cúi đầu cũng che dấu không được.

"Sao không biết xấu hổ? Chị là mommy của là Bùi Thiên Ân, Bùi Thiên Ý, tất nhiên là chồng của Tôn Thừa Hoan ."

"ÔI! Nhưng lời chị vừa nói, là thật sự?"

"Hoan Nhi, em không tin chị?"

"Em tin."

Dùng sức gật đầu, cô thật sự tin tưởng.

"Hoan Nhi, trước đây, cái gì chị cũng không để ý. Có tiền cũng được, người cũng được, cái gì đến thì đến, cái gì đi thì đi. Nhưng bây giờ, chị muốn để ý cái gì đó càng ngày càng nhiều, buông không được, chỉ muốn bắt đầu giữ lấy."

"Hoan Nhi, tất cả thay đổi của chị, đều nhờ em. Nhờ có em, chị mới có ý nghĩ quý trọng, muốn bảo hộ cái gì đó."

"Bùi Châu Hiền, em yêu chị."

"Chị cũng vậy, nhưng mà sau đây, cũng nên nói sau này chúng ta thế nào"

Câu trả lời của Tôn Thừa Hoan, là hung hăng hôn Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền đè đầu cô lại, đảo khách thành chủ, người phụ nữ này, chưa bao giờ ngoan ngoãn nghe lời!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip