Chap 57 Tạm Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
           

Kim Thái Nghiên khóa chiếc vali da vào, nhìn lại căn phòng trống.

Nàng đã vô số lần từng ảo tưởng, cuộc sống nàng cùng Tôn Thừa Hoan ở đây. Giờ thì ảo tưởng đã bị sự thật đập vụn nàng cũng không nên tự lừa mình nữa.

Chỉ là, nàng có thể tự điều khiển nhiều thứ, thậm chí có thể ngừng thở, nhưng lại không thể ngừng một mình yêu cô.

Nàng yêu cô, yêu hết sức, yêu đến liều mạng, yêu đến u mê không có phương hướng cũng đánh mất cả mình.

Chỉ là, nàng thật không ngờ, tình yêu cũng có thể quay lại để tìm.

Bùi Châu Hiền dọc theo con đường mà Tôn Thừa Hoan yêu cô ta, từng bước một đi trở về, từng chút một lại gần Tôn Thừa Hoan hơn, cuối cùng cũng thành công tìm Tôn Thừa Hoan đã đi lạc bấy lâu.

Mà nàng, ngay từ đầu khi tiếp cận Tôn Thừa Hoan, nghe thấy tiếng cô khóc, trong thời khắc cuối cùng vì do dự, tư lự trên ngã rẽ thông với con đường của cô đã để Bùi Châu Hiền công bằng cạnh tranh cơ hội.

Nàng không có gì để oán giận, tình yêu của nàng thật sự không thuần túy như của Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền như vậy, xứng đôi với Tôn Thừa Hoan, có lẽ phải nói chỉ có Bùi Châu Hiền mới xứng đôi Tôn Thừa Hoan.

Mà nàng, nếu ở ngay từ đầu đã không nhất định phải đi tới cùng thì giờ cũng không hẳn phải nói là đánh mất.

Đã không còn lý do ở lại, đây là lúc nàng nên rời đi.

Nhưng trước khi nàng đi, nàng rất muốn được trông thấy Tôn Thừa Hoan.

====

Tiếng điện thoại quấy rầy khoảnh khắc ôm nhau ngọt ngào của hai người, Bùi Châu Hiền không muốn nghe, Tôn Thừa Hoan cũng không muốn nghe, nhưng người gọi điện lại như kiên nhẫn đến chết.

Bất đắc dĩ, Tôn Thừa Hoan phải buông Bùi Châu Hiền đứng dậy.

"Để chị."

Đặt cô ngồi trên sô pha, Bùi Châu Hiền muốn đứng dậy nhận điện.

"Đây là nhà của em!"

Tôn Thừa Hoan vuốt ve tay nàng đang làm loạn, thấy cô còn không nguyện ý để người khác biết nàng ở đây, Bùi Châu Hiền ủy khuất mếu máo, ngồi xuống một bên.

"Alo?"

"Là tôi."

Nghe thấy giọng Kim Thái Nghiên, Tôn Thừa Hoan không tự giác quay mặt ngắm Bùi Châu Hiền một cái, động tác nhỏ này khiến Bùi Châu Hiền đoán được người gọi điện là ai.

Lấy điện thoại trong tay Tôn Thừa Hoan, giọng nàng to rõ ràng.

"Kim tiên sinh, tôi nghĩ, tôi đã nói rất rõ ràng ."

"Xin lỗi, tôi còn có chuyện, muốn nói với Tôn Thừa Hoan."

Nghe thấy giọng Bùi Châu Hiền, Kim Thái Nghiên cũng kinh ngạc, nhưng không thể khống chế, tim trong nháy mắt co thắt, đau đớn.

Bùi Châu Hiền không muốn đem điện thoại cho Tôn Thừa Hoan, nàng rất sợ nàng vất vả lắm mới tranh thủ cơ hội mà lại bị Kim Thái Nghiên nói mấy câu sẽ đoạt được! Nhưng Tôn Thừa Hoan đưa tay quơ rước mặt nàng, làm nàng không có biện pháp cự tuyệt.

Đưa điện thoại trả lại cô, tay cầm tay cô, lòng bàn tay nàng đầy mồ hôi, làm cho cô uất ức cười.

"Có việc?"

Từ sau khi giao việc phá vỡ hợp đồng cho nàng, bọn họ vẫn chưa gặp lại, bây giờ nàng gọi tới, nhất định là có chuyện gì.

"Tôi phải về JeonJu, nói lời tạm biệt thôi."

"Sao đột nhiên vậy?"

Nàng vẫn nói rất thích cuộc sống công việc ở đây, hy vọng sau này sẽ ở đây, vì sao lại đột nhiên đi khỏi vậy?

Chẳng lẽ, là bởi vì cô sao?

"Bởi vì không có lý do ở lại."

Giọng nói bị tổn thương, xác minh cô đoán là đúng.

"À, bởi vì em sao?"

"Tôn Thừa Hoan, trước khi tôi đi, tôi rất muốn nhìn thấy dáng vẻ em cười, em có thời gian có thể bỏ ra một chút thỏa mãn yêu cầu nhỏ bé này của tôi không "

Không có câu trả lời, không nghĩ muốn làm cô thêm gánh nặng.

"Hôm nay em có, chị nói địa điểm đi."

Đối với Kim Thái Nghiên, ngoại trừ có lỗi, biết ơn còn nhiều hơn nhiều.

Khi cô khó khăn nhất, nàng vươn tay giúp đỡ cô, dắt cô đi tới con đường sáng lạn hơn.

Nàng và Cường Bạch Hổ, cũng như thiên sứ đều hy vọng cô vui vẻ, hạnh phúc .

Mà đối với tình cảm của nàng cô không chỉ tiếc nuối vì cô có cảm giác mình được yêu mến, chiều chuộng.

Giờ, yêu cầu nhỏ như vậy, cô thật sự không có lý do gì cự tuyệt.

====

Thấy cô tắt điện thoại, Bùi Châu Hiền chỉ muốn ôm cô quay về, lúc này, nàng không thể bình tĩnh như vừa nãy.

"Hoan Nhi. . . . . ."

Nghe thấy bọn họ nói chuyện, nàng không thể cầu xin cô đừng đi?

"Bùi Châu Hiền, em thiếu Kim Thái Nghiên nhiều lắm. . . . . ."

"Thế chị cùng đi!"

Tôn Thừa Hoan ngẩng đầu nhìn nàng, không nói gì, cũng không có sức mà cự tuyệt.

"Cùng lắm thì, chị tránh ở một bên, không cho cô ta nhìn thấy! Chị chỉ sợ cô ta sẽ bắt nạt em thôi."

Cúi đầu, nàng nhẹ nhàng vỗ về lòng bàn tay cô, không muốn để cô thấy dáng vẻ chật vật của nàng lúc này.

"Được rồi."

Mỉm cười, nàng nhẹ nhàng hôn lên trán cô, như là đánh dấu cho cô thuộc về nàng, dấu yêu.

Buông tay? Chặt tay?

Đứng gần tòa nhà Kim Thái Nghiên hẹn, Bùi Châu Hiền cuối cùng vẫn không cùng cô đi, đưa cô đến cửa, săn sóc dặn dò cô sớm về.

Khi Tôn Thừa Hoan đến, Kim Thái Nghiên mới đợi được một lát, còn giúp cô gọi nước uống nóng cùng mấy đồ ngọt.

"Chờ lâu chưa?"

"Chưa, vừa mới thôi, vốn định đón em, nhưng mà tôi cũng không thấy tiện."

"Chị suy nghĩ nhiều quá, nào có cái gì không tiện."

Giọng cô nhẹ nhàng ngọt ngào, như lúc xa lúc gần đập vào lòng nàng, làm toàn bộ phòng tuyến lúc trước nàng có công xây dựng đập vỡ tan.

Tim không tự giác theo biểu tình của cô, đập nhanh hơn.

"Sao lại đột nhiên quyết định quay về Jeonju?"

Lại uống một hớp sữa lớn, thấy Kim Thái Nghiên chỉ nhìn mình không nói lời nào, cô vẫn nhịn không được hỏi ra nghi vấn trong lòng.

"Kỳ thật cũng không phải đột nhiên, tôi cũng đã suy nghĩ lâu rồi. Bây giờ công ty mới đã chính thức đi vào quỹ đạo, vẫn phải cố gắng, Nghệ Lâm giờ hoàn toàn có thể một mình đảm đương, tôi nghĩ để công việc bên này giao cho em ấy."

"Hơn nữa, Jeonju còn cần tôi hơn ở đây."

"Là thế à."

Tuy không được đầy đủ, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu tỏ vẻ lý giải .

"Kỳ thật, tôi gặp em vì còn có một chuyện muốn nói cho tôi."

"Là chuyện gì?"

"Bùi Châu Hiền, cô ta đi tìm tôi, nhưng hình như còn hiểu lầm gì đó."

"Kỳ thật là tôi không tốt, ngày đó bị tức đến bù đầu, tôi đã không nói rõ ràng. Mặc kệ cô ta nói gì, em cũng đừng tự chịu trách nhiệm một mình, tôi sẽ giải thích với cô ta."

"Nếu thật sự có thể không nói trách nhiệm hay phải chịu trách nhiệm thì tốt quá"

Chật vật cong khóe môi, nhấp một ngụm cà phê, chua sót tràn đầy miệng mới gian nan nuốt xuống.

Nếu có thể, nàng thật sự muốn được nhận trách nhiệm cho Tôn Thừa Hoan.

Chỉ là, không thể nào không để ý trong lòng!

Lời nói Bùi Châu Hiền ngày đó , mỗi từ mỗi câu, đều khắc sâu trong đầu nàng, sợ là kiếp nầy không bao giờ ... có thể xóa nhòa.

Kỳ thật, trước đó nàng nàng cũng vô số lần hỏi lại mình, cũng vô số đáp án giống nhau làm cho nàng xác định nàng cũng có tự tin giống Bùi Châu Hiền không ngại đứa nhỏ kia.

Nhưng ngày đó Tôn Thừa Hoan bỗng nhiên hỏi lại nàng, thì trong nháy mắt nàng lại do dự.

Trong nháy mắt đó, nàng bại dưới tay Bùi Châu Hiền.

Cái nháy mắt đó, thứ nàng muốn là bản thân mình, còn Bùi Châu Hiền muốn, là Tôn Thừa Hoan.

"Xin lỗi."

"Chưa từng có cô gái nào nói xin lỗi với tôi, em lại nói rất nhiều lần, tôi có không có kém cỏi như vậy, liên tục bị em cự tuyệt."

Cô luôn phủ định mị lực nàng, làm cho nàng cảm thấy rất là thất bại.

"Không, Kim Thái Nghiên, chị thật sự tốt lắm. Dù là người yêu, chồng, tình nhân, chị đều rất tốt. Nếu không có Bùi Châu Hiền, em nghĩ em cũng trốn không khỏi mị lực của chị thậm chí còn có thể không thể tự kềm chế mà yêu chị."

"Nhưng đã từ rất sớm rất sớm, trong mắt em, trong lòng em, chỉ chứa hình bóng Bùi Châu Hiền. Không phải không gặp được người tốt, cũng không phải không động lòng đối với người khác, mà là bởi vì đã muốn có cô ấy, thì em sẽ không muốn động tâm nữa cũng không muốn gặp mặt người rất tốt."

"Tình yêu của em rất kịch liệt, một lần, là hao tổn hết nguyên khí, nên, cả đời, chỉ có thể yêu một lần."

"Cho nên tôi mới nói cho em biết, tôi còn rất nhiều ưu điểm, hoàn toàn không biết xấu hổ."

Nàng thoải mái đùa cùng cô, cô vội không ngừng gật đầu.

"Kim Thái Nghiên, cám ơn chị."

"Cám ơn tôi cái gì?"

"Tất cả!"

Tôn Thừa Hoan nhìn thẳng ánh mắt nàng, vẻ chân thành.

"Nếu thật sự muốn cám ơn tôi, thì sau này mỗi ngày tôi không ở đây phải hạnh phúc vui vẻ!"

"Vâng!"

Cô thật sự không muốn khóc, thật sự không nghĩ tới, nàng sẽ nói như vậy, hại cô nhịn không được.

"Được rồi, làm mẹ rồi còn khóc nhè thế này, về sau cục cưng sẽ cười em đấy"

"Nó dám! Dám cười em sẽ không sinh!"

Cô lau nước mắt, mũi hồng hồng, bộ dáng buồn cười đáng yêu.

Vừa cầm khăn tay giúp cô lau nước mắt, trong lòng lại một lần nói cho mình, đừng để dáng vẻ đẹp của cô câu hồn.

Rốt cục cô không khóc nữa, nàng lại không kìm được một giọt nước mắt lăn xuống.

====

Trên đường trở về, ngay cả xe cũng không thỏa mãn tốc độ của nàng, nàng vẫn cảm thấy mình đi quá nhanh.

Xe ngừng một hồi lâu, Tôn Thừa Hoan quay sang nói cám ơn nàng rồi xuống xe.

"Hoan Nhi!"

Xoay người, chỉ thấy nàng cũng xuống theo.

"Sáng mai tôi bay."

Qua sáng mai, nàng sẽ không thấy hay bước vào thế giới của cô.

"Vâng, thuận buồm xuôi gió!"

Có chút ngượng ngùng cười cười, hàn huyên lâu như vậy, cô còn chưa hỏi hỏi nàng bao giờ đi, đối với bằng hữu như thế thật sự rất không quan tâm.

"Hoan Nhi. . . . . ."

"Vâng?"

"Cuối cùng, tôi có thể ôm em một cái không?"

Nàng hai tay giao nắm, bộ dáng co quắp khẩn trương, trong ánh mắt thậm chí lóe ra tia khẩn cầu.

"Đương nhiên có thể!"

Tôn Thừa Hoan chủ động mở hai tay, Kim Thái Nghiên đi nhanh đến gần cô, đem cô ôm vào lòng ngực, ngực giống như muốn bẻ gẫy cô!

Một tiếng thét kinh hãi động cũng không dám động, bên tai tràn ngập không biết là tiếng gió hay là nàng tiếng thở dốc.

"Hoan hi, em có một chút nào muốn tôi. . . . . ."

"Kim Thái Nghiên?"

"Có không?"

Tay nàng càng ngày càng dùng sức, Tôn Thừa Hoan cảm giác xương sườn sắp bị gẫy, trái tim bị đè ép từng đợt đau.

Yết hầu đau, không thể phát ra âm thanh, đành phải dùng sức gật gật đầu.

Kim Thái Nghiên nâng mặt cô lên, hôn lên trán cô, cô nhắm mắt lại, hai gò má lạnh lẽo lưu lại giọt nước mắt nóng bỏng.

Bùi Châu Hiền đứng ở trên lầu, nhìn thấy hai người dưới lầu thâm tình ôm nhau, trong lòng tuy có phong ba bão táp ghen tuông, lại có chút khó hiểu.

Kim Thái Nghiên này, không thể nghi ngờ là tình sâu vô cùng với Tôn Thừa Hoan, một khi đã vậy, sao lại bội tình bạc nghĩa với cô?

Chẳng lẽ, phương diện này, có ẩn tình khác?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip