Chap 25 Mê Luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa Cường Bạch Hổ và thiên sứ về nhà, trên đường thiên sứ muốn xuống xe, lúc về trong tay còn có que thử thai.

Tôn Thừa Hoan đỏ mặt cất đi cẩn thận, Cường Bạch Hổ thở dài một hơi.

"Hoan Nhi, hẳn là em đã có quyết định rồi?"

"Giờ còn chưa xác định có hay không, nếu thật sự có, em sẽ không bỏ rơi đứa bé này!"

"Vậy mà anh cũng hỏi, nhìn vẻ mặt cô ấy viết đáp án rõ thế mà."

Thiên sứ chịu không nổi Cường Bạch Hổ đang trì độn.

"Thiên sứ!"

Sao anh có thể nói thẳng vậy!

"Em nói sai ư?"

Thiên sứ chịu không nổi ném cho cô cái nhìn xem thường, Tôn Thừa Hoan mím môi không hé răng .

Chuyện đầu tiên về nhà cô làm chính là cầm que chạy thẳng vào toilet, khi cô nhìn thấy hai vạch kia, hưng phấn muốn nhảy dựng lên, nhưng, không được, cô giờ phải thật cẩn thận chăm sóc cho mình .

Hưng phấn qua đi, cô bắt đầu cẩn thận lo lắng vấn đề thật sự.

Đứa nhỏ này đến không đúng lúc, quan hệ hiện giờ của cô cùng Bùi Châu Hiền, cô không muốn nàng lại nghĩ cô lấy đứa nhỏ ép buộc  nàng một lần nữa. Loại sự tình này, có một lần, đã đủ làm cô hối hận cả đời rồi.

Thu dọn mọi thứ xong, cô vẫn quyết định, không nói cho nàng trước. Nếu bọn họ cuối cùng nhất định phải tách ra, đứa nhỏ kia chỉ thuộc về cô.



Bùi Châu Hiền mặt ngoài chuyên tâm lái xe, kỳ thật nội tâm song gió mãnh liệt.

Hai người một đường không tiếng động, Tương Hân vài lần muốn mở miệng, lại nhịn về.

Đến lúc tới dưới nhà Tương Hân, Bùi Châu Hiền mới ngừng xe.

"Vào đi, tôi ở đây chờ em, chờ em vào nhà gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ về." Giọng nói Bùi Châu Hiền có chút mỏi mệt, Tương Hân cũng có chút không vui vẻ.

"Giờ còn sớm, hay là lên ngồi tí đã?" Cô cắn môi, mời nàng.

"Không được, ngày mai còn phải đi làm, em nghỉ ngơi sớm chút đi."

"Kỳ thật, kỳ thật ý của em là, chị có thể, không phải về ......"

Ánh mắt cô chờ mong nhìn nàng cô bình thường không phải người hay chủ động nhưng cô biết, có đôi khi phải tự tới mới chứng minh được sức quyến rũ của mình.

Bùi Châu Hiền nhìn cô thật lâu, hiểu được ám chỉ của cô, nàng không phải không động tâm. Người nàng tâm tâm niệm niệm nhớ mong lâu như vậy, hiện tại đang ở ngay trước mặt mình, yêu thương mời mình vậy, không động tâm sẽ không là con người .

Nhưng, cảm giác cảm động đó chỉ trong một cái chớp mắt, nàng còn chưa bắt kịp thì đã trôi mất không thấy bóng dáng, nàng cảm thấy sẽ tốt hơn nếu coi đó là ảo giác.

Kỳ thật, toàn bộ buổi tối của nàng, cả đầu toàn là Tôn Thừa Hoan, vẻ cô cười thoải mái, biểu tình kiều diễm khi cô giữ lấy khuôn mặt người con trai xinh đẹp kia! Luôn luôn ở trong đầu nàng, vứt cũng không đi!

Nàng gần đây thường như vậy, có đôi khi, một mình nằm trên giường lớn của bọn họ, dáng vẻ Tôn Thừa Hoan sẽ lần lượt vọt vào trong đầu nàng, như bức ảnh từng bức từng bức đều rất rõ ràng.

Đối với Tương Hân, nàng không phải không có ảo tưởng, lúc còn ngây ngô thời niên thiếu, cô từng là đối tượng ảo tượng duy nhất của nàng. Nhưng, một năm này, nàng lại chưa từng nghĩ tới, hay muốn phát sinh gì với cô, cô cũng chưa bao giờ chạm được vào cảm xúc trong người nàng.

Trước đây cô ở trong lòng nàng, là một loại mong muốn mà không thể có được. Mà giờ, nàng đã kết hôn, nàng cũng không muốn thương tổn cô.

Tôn Thừa Hoan mắng nàng mắng đúng, nàng chính là cầm thú! Nàng cần thời gian, chỉ biết nàng muốn Tôn Thừa Hoan, cũng chỉ có cô mới có thể khơi mào dục vọng cuồng dã nhất của con người trong nàng.

Vừa rồi nhìn thấy cô, thân thể nàng ngay lúc đó đã khát vọng cô, thân thể nàng, cả đêm đều ở vì cô mà đau đớn! Nàng thầm nghĩ muốn đến nơi ấm áp của Tôn Thừa Hoan,  nàng muốn ôm cô!

Mà với Tương Hân, mặc dù không thể bỏ qua mười năm đó, nội tâm nàng đối với tình cảm sâu sắc của cô cũng chưa bao giờ có cảm giác vậy.

Tuy rằng chiếm được cảm tình cô, nhưng nàng lại thủy chung cảm thấy, có gì đó không đúng, hình như không nên như vậy.

Nhưng nàng nói không được, cuối cùng lại tạo ra sai lầm.

Những cô gái dưới thân nàng trước đây, nàng luôn nhìn chằm chằm trên người bọn họ nơi nào đó giống Tương Hân, ảo tưởng người trước mắt là Tương Hân.

Nhưng, khi giờ cô thật sự hiển hiện đứng trước mặt nàng, nàng lại không biết nói gì, như không rõ trước đây theo đuổi là cô, hay là, thứ nàng theo đuổi chẳng qua chỉ là một cái ảo ảnh trong lòng!

"Hân, tôi không cần em làm vậy."

Tương Hân bị thương nhìn nàng, cô cảm thấy rất khó khăn, bị cự tuyệt thẳng thắn vậy, cô không đoán được .

Cô biết bên người Bùi Châu Hiền không có bạn gái cố định, cô nghĩ nhất định nàng sẽ ở lại!

"Bùi Châu Hiền, em biết, em không xứng với chị, em lại tự cho là đúng !"

Khóc mở cửa xe xuống xe, Bùi Châu Hiền bất đắc dĩ đuổi theo giữ chặt cô.

"Tương Hân, em hãy nghe tôi nói! Không phải tôi có ý đó, tôi không muốn bắt nạt em."

Tương Hân thuận thế ôm chặt nàng, khóc càng hung.

"Em biết, chung quy em với chị ít duyên phận, chị thuộc về Tôn Thừa Hoan, nhưng Bùi Châu Hiền, em cũng yêu chị! Chúng ta mới là yêu nhau, vì sao không thể ở cùng nhau!"

"Tương Hân, thực xin lỗi."

Trong lòng một lần nữa lại xúc động, cô là cô gái nàng yêu, nàng lại không thể cho cô thứ gì, thậm chí cùng cô một lúc, trong lòng nàng còn muốn một người khác!

Nàng chết tiệt thực mẹ nó là một đồ tồi!

"Bùi Châu Hiền, không cần nói xin lỗi, chị không có lỗi với em, là em, là em sai trước."

Bùi Châu Hiền vỗ vỗ lưng cô, không biết nên nói như thế nào để an ủi cô, nàng xác thực không muốn bắt nạt cô, nhưng trên thực tế, nàng cũng xác thực không muốn cô.

"Được rồi, đừng nghĩ nhiều làm gì, tôi đưa em về trước."

Không dây dưa nữa, Tương Hân thuận theo, để nàng đưa cô về, trong lòng lại hoảng loạn!

Cô hiểu được, một người có thể cự tuyệt một cô gái kiên quyết thế, chỉ có thể nói người ta không muốn người đó!

Con gái thật sự rất đáng thương, một người nếu mê luyến thân thể của mi, mi sẽ cảm thấy người ta không phải yêu bản thân mi, mà là trầm mê vì dục vọn.  Nhưng, nếu một người thanh tâm quả dục, mi lại lo lắng, hai người thân mật như vậy, người ta ngay cả chạm vào cũng không chạm vào mi, có phải căn bản là không thương mi không!

Người đầu không nhất định đúng, nhưng người sau cô biết nhất định đúng rồi!

Tương Hân không thể nhận, Bùi Châu Hiền cho cô một tương lai hy vọng rồi lại bắt cô phải từ bỏ! Cô phải bắt được nàng, cô nhất định sẽ bắt lấy nàng!

======

Chờ Bùi Châu Hiền trở lại nơi của Tôn Thừa Hoan, cô đã chuẩn bị ngủ.

Bùi Châu Hiền nhíu mày, cô bình thường con cú, không đến mười hai giờ căn bản sẽ không ngủ, hiện tại mới mười giờ, cô đều lại đang ngủ!

Nhìn thấy nàng đến, cô còn cau mày oán giận!

"Trễ như vậy sao không trở về nhà mà ngủ!"

Bùi Châu Hiền cảm thấy nàng áp lực cả đêm nay đều bị cô gái này khơi mào! Nàng tâm tâm niệm niệm nhớ cô cả đêm, cô lại đuổi nàng về nhà ngủ!

Cô là vợ nàng! Cô còn nhớ thứ đã kí trong hợp đồng không! Nàng vì sao ngủ một mình chứ!

"Tôi sẽ ngủ ở đây!"

Giận dỗi cởi sạch quần áo, nhấc người chuẩn bị nằm bên cạnh người cô, một phen ôm cô vào trong ngực.

Cảm giác được biến hóa thân thể cùng ẩm ướt của nàng, Tôn Thừa Hoan cả kinh.

"Đừng!"

Tay để trong ngực nàng, cắn răng cô đẩy nàng ra.

"Sao em lại thế! Vừa rồi gặp tôi không để ý tới tôi còn chưa tính, giờ còn bày trò gì nữa!"

Nắm tay cô, sợ làm cô bị thương nên không dám dùng sức, cô còn lấy hết sức từ lúc sinh ra đến giờ đẩy nàng. Cô còn như vậy, nàng thật sự sẽ tức giận!

Cô đối với người khác thì cười vui vẻ, sao vừa thấy nàng liền giương cung bạt kiếm! Còn nữa, cô véo mặt tên xinh đẹp kia, nàng còn chưa tính toán với cô, vậy mà cô còn chả thèm nể nang mặt mũi với nàng!

"Mất hứng thì chị sang chỗ Tương Hân kia mà ngủ! Các người cũng không phải chưa ngủ chung!"

"Chúng ta đúng là chưa ngủ chung! Tôi cũng chỉ muốn cùng ngủ với em!"

Nàng biết cô đang tức mình, lại không biết dỗ cô thế nào, đành phải hét lớn để che dấu sự bối rối của mình.

"Chị là muốn cùng em ngủ hay là muốn cùng em làm! Bùi Châu Hiền, em không phải công cụ phát tiết của chị!"

Hàm chứa lệ cô hét lại, cô không phải không muốn nói cho nàng, cô có cục cưng, cô không muốn lại một lần nữa, đẩy hai người vào chỗ đường cùng.

Lệ cô làm nàng càng thêm phiền chán, thừa dịp cô thả lỏng khí lực, nàng lao vào cô, ôm cô vào ngực.

"Được rồi, không làm gì hết, ngủ!"

Tôn Thừa Hoan khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trước ngực nàng, nàng ôm rất chặt, cô không thể hô hấp. Nàng phản ứng rõ ràng như thế, cực nóng lại gắng vậy làm cho cô không thể xem nhẹ.

"Bùi Châu Hiền......"

Thân thể nàng cứng đờ, chờ dục vọng bình ổn, nàng lại bị cô làm tức tới mức choáng váng mới có thể nói ra chữ ngủ, giờ lại tự mình chuốc lấy khổ!

Cô còn dám gọi nàng, cô còn gọi nàng một tiếng, nàng sẽ thật sự biến cầm thú cho cô xem!

"Bùi Châu Hiền......"

"Nếu em không muốn ngủ, chúng ta có thể làm thứ khác ."

Thân thể đưa về phía trước, uy hiếp đặt lên nơi mềm mại của cô.

"Bùi Châu Hiền, đừng, em không thoải mái!"

Cô trợn tròn mắt, thân thể nháy mắt thẳng tưng, tay lại ra sức chống cự nàng. Phản ứng cô như vậy làm cho Bùi Châu Hiền gắt gao nhíu mày.

"Tôn Thừa Hoan đáng giận! Đây là em ép tôi!"

Nàng thực sự muốn xúc động mà bóp chết cô, hôm nay rốt cuộc cô bị đứt cái dây thần kinh nào thế, cô sẽ thực hành bạo lực gia đình với nàng sao!

Nàng không cho phép!

Một bàn tay ôm sát cô, một bàn tay lôi kéo tay cô xuống phía dưới của mình, ánh mắt nàng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Thừa Hoan, cứ như vậy nắm tay cô rất nhanh co rúm lại!

Tôn Thừa Hoan muốn đánh cho Bùi Châu Hiền này không biết xấu hổ hư hỏng này ngất luôn đi!

Nghe thấy thanh âm dâm mĩ, Tôn Thừa Hoan đã có phản ứng, phía dưới có dòng nhiệt tán loạn. Cô vừa xấu hổ, lại giãy giụa không ra, cắn lên cánh tay đang quấn quýt lấy mình một cái, Bùi Châu Hiền lại cố ý hưng phấn gầm nhẹ một tiếng.

Trong miệng có vị ngọt mặn của máu, Bùi Châu Hiền để cô tùy ý cắn, động tác thủy chung không ngừng, rốt cục nàng ở một tiếng thở dài chấm dứt tra tấn ngọt ngào này.

Rút khăn tay giúp Tôn Thừa Hoan lau tay, Tôn Thừa Hoan lại đoạt lấy khăn tay xoay người, tự mình động thủ.

Biết cô thật sự tức giận, thân thể tiến tới chạm vào lưng cô, khẽ cắn bả vai cô.

"Nếu không phải tại em gọi tôi, tôi đã nhịn được rồi." Nghĩ thế nào, lại bỏ thêm một câu: Ít nhất đêm nay cũng nhẫn được!

"Chỉ là em bị chị ôm không thở được!"

"Xin lỗi!"

Lệ Tôn Thừa Hoan, làm ướt gối, nàng luôn như vậy, khi cô nghĩ đã đến lúc nên từ bỏ, lại cho cô uống mê dược.

Ren nói, nàng là rượu, một khi đã chạm vào sẽ say; Còn nữa nàng là độc, một khi chạm vào sẽ chết.

Anh nói Bùi Châu Hiền là độc, chạm vào không được.

Nhưng Tôn Thừa Hoan lại cảm thấy, Bùi Châu Hiền là rượu, làm cho cô say mê.

Có đôi khi, cô hy vọng nàng là độc, để khi hết hy vọng thì kết thúc mọi chuyện .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip