Coverfiction Edit Lay Chi Roi Doi Chi Yeu Em Wenrene Chap 24 The Kho Xu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Tương Hân vừa thấy Bùi Châu Hiền tới, chạy bổ nhào vào lòng nàng, khóc không ngừng.

"Nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì?"

Vì Tôn Thừa Hoan mà tâm nàng sắp loạn rồi, giờ Tương Hân lại khóc, nàng loạn càng thêm loạn, ngữ khí cũng không tốt lắm.

"Trịnh Chấn Vĩnh tới tìm em, nói anh ấy muốn em, anh ấy nói anh ấy chỉ yêu em, nhất định sẽ ly hôn, anh ấy muốn em làm tình nhân anh ấy trước."

Thấy nàng không kiên nhẫn, Tương Hân lại ủy khuất.

"Vậy em nói thế nào?"

Nàng chỉ biết, cô vội vã tìm nàng vậy nhất định có liên quan tới Trịnh Chấn Vĩnh.

"Em nói, giờ em với chị đang cùng nhau."

Vừa nói vừa thật cẩn thận nhìn nàng, giọng cô rất nhỏ, nàng lại nghe rõ ràng, yên lặng một lúc lâu nàng mới tìm được giọng của chính mình.

"Hân......"

"Bùi Châu Hiền, kỳ thật, từ lúc Trịnh Chấn Vĩnh nói muốn lấy Ngô Tuệ Lân, tình cảm của em với anh ấy đã chết. Một năm nay, may có chị, chị luôn luôn bên em chăm sóc em. Chị đối với em rất tốt, em đều cảm nhận được, cũng khắc sâu trong tâm khảm."

"Em cảm thấy mình xấu tính, biết rõ chị đã có Tôn Thừa Hoan, nhưng vẫn quản không được tình cảm của mình, lại động tình với chị."

"Nhưng, Bùi Châu Hiền, em nói như thế là để cự tuyệt anh ta, em biết chị đang cùng với Tôn Thừa Hoan, em sẽ không làm khó dễ chị, thiếu chị nhiều như vậy, cả đời này em trả còn không hết, em chỉ hy vọng, có thể ở bên cạnh chị nhìn chị đã cảm thấy mỹ mãn rồi!"

Tay ôm lấy thắt lưng nàng, mềm mại tựa vào ngực nàng.

======

Kỳ thật, Trịnh Chấn Vĩnh lúc trước đã đi tìm cô rất nhiều lần. Ngay từ đầu, cô cũng muốn quay lại với anh một lần nữa, mười mấy năm cảm tình, sao có thể nói chia tay là chia tay được.

Nhưng, đã hơn một năm, Bùi Châu Hiền đối với cô rất tốt, từ từ tâm cô chứa hình dáng nàng. Khi ở cùng Trịnh Chấn Vĩnh, luôn là từ một phía cô cố gắng, còn Bùi Châu Hiền lại làm cho cô cảm nhận được chiều chuộng, hạnh phúc.

Cô thường nghĩ, nếu lúc trước lựa chọn Bùi Châu Hiền, có phải giờ đã khác rồi không.

Nhưng, hiện giờ bên người nàng còn có một người nữa, cô không nên có suy nghĩ không an phận với nàng.

Nhưng, người cô chỉ có thể dựa vào lúc này chính là người trước mắt.

Cô đã muốn bỏ qua một lần, nhưng giờ, dù có thế nào đi nữa cũng không thể mất nàng được.

Nếu người nàng yêu không phải Tôn Thừa Hoan mà là cô, như vậy, bọn họ hẳn nên ở cùng một chỗ!

Nhưng, không nên nóng vội, cô muốn Bùi Châu Hiền theo đuổi cô, như vậy, mới có thể có được toàn bộ sự yêu chiều của nàng.

Bùi Châu Hiền cứng ngắc vỗ vỗ lưng cô, nàng không biết mình làm sao vậy, nghe xong lời của cô, nàng nên biểu hiện mừng rỡ như điên mới đúng, nhưng đáy lòng nàng lại có một chỗ như lửa đốt, đau, đau.

Nàng chưa bao giờ giống như bây giờ, như bị hai người kéo, ai cũng không chịu buông tay, tim nàng như bị rớt ra, vỡ rồi.

======

Liên tục vài ngày không thấy bóng dáng Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan không đi tìm nàng, cũng không vội, cô trở về Bùi gia với Thiên Ân.

Tiểu Thiên Ân hai tuổi, thông minh đáng yêu, đã có chút nghịch ngợm, đi chưa được mấy bước mà bắt đầu chạy. Tôn Thừa Hoan vẫn khẩn trương quay chung quanh bên cạnh nó, sợ nó ngã sấp xuống.

"Hoan Nhi Hoan Nhi!" Nó học bà nội và ông nội kêu cô là Hoan Nhi, lâu lâu không thấy cô, nó gắt gao ôm đầu gối của cô, ngửa đầu nhìn cô toét miệng cười.

Tôn Thừa Hoan ngồi xổm xuống, ôm lấy nó, hôn lên khuôn mặt nhỏ xinh.

"Thiên Ân ngoan, lại gọi mẹ một tiếng nào, gọi lại nào."

"Hoan Nhi Hoan nhi!"

Giọng càng kêu càng lớn, còn học bộ dáng Tôn Thừa Hoa hôm lên mặt cô.

"Thiên Ân giờ đã biết nhớ con, thường thường hỏi mẹ, Hoan Nhi sao chưa đến, con nhớ Hoan Nhi."

Bà Bùi bưng hoa quả tiến vào, cổ động không khí thêm vui vẻ, nói cho cô Thiên Ân tình hình gần đây.

"Thật không? Thiên Ân, nhớ mẹ nhiều vậy cơ à?"

Một tay ôm lấy con, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, mũi chạm mũi.

"Hoan Nhi, thật đáng ghét!"

Thiên Ân nói lại Tề Phàm, Tôn Thừa Hoan và bà Bùi sửng sốt, Tôn Thừa Hoan cười nhạt, lời này, sợ là học theo Bùi Châu Hiền.

"Thiên Ân ngoan, nói đáng ghét sẽ làm cho người ta không vui, về sau không được học mom, ngoan!"

"Nhưng mommy uống rượu, đã nói Hoan Nhi quấy rối trong lòng mommy, thực đáng ghét, mommy là muốn làm cho Hoan Nhi không vui sao?"

Tiểu Thiên Ân nghi hoặc nhìn Tôn Thừa Hoan, chờ cô trả lời.

Tim Tôn Thừa Hoan đột nhiên cứng lại, hai tay ôm chặt nó, nó nhu thuận ghé đầu vào vai cô.

"Mommy say, cho nên nói lung tung, lời người say rượu không thật đâu."

"Hoan Nhi, Bùi Châu Hiền nó......" Bà Bùi bỏ hoa quả xuống, tay xoa mặt Tề Phàm.

"Mẹ, con không sao."

"Ngoan lắm Thiên Ân, chúng ta đến lúc đó sẽ đi vẽ cùng nhau, vẽ thật đẹp này, Hoan Nhi có một kẹo ngọt nhất thế giới cho Thiên Ân nữa."

"Hoan Nhi không gạt con chứ?"

"Hoan Nhi sao có thể lừa Thiên Ân được."

Tôn Thừa Hoan cười vỗ vỗ Thiên Ân, trong lòng đau đớn.

======

Nghỉ ngơi một chút thời gian, cô bắt đầu vội vàng vai diễn mới, mỗi lúc đến một nơi gặp nhiều người đều lặp lại lời nói dựa vào trực giác, cùng lắm là cười mặt mày rạng rỡ.

Cô giờ quen kinh nghiệm nhiều, hợp đồng cũng nhiều lên.

Nhưng, cô không có thực thói quen vậy, việc nhiều không có thời gian cho mình, việc nhiều không thể thường xuyên gặp Thiên Ân và Bùi Châu Hiền.

Ảnh chụp Bùi Châu Hiền và Tương Hân thường xuyên xuất hiện trên báo giải trí, tuy mặt Tương Hân cũng không rõ ràng, nhưng cô biết, nhất định là cô ấy.

Chính là cô có chuyện không nghĩ ra, nếu bọn họ đều đã ở cùng một chỗ, vì sao Bùi Châu Hiền vẫn chưa đề cập tới ly hôn, vì sao còn qua đêm chỗ cô, thậm chí còn thường xuyên hơn trước kia!

Có đôi khi cô cảm thấy, bọn họ càng ngày càng giống vợ chồng, nhưng cô mới là kẻ thứ ba, bởi vì nàng đặt Tương Hân ở chỗ sáng, còn cô, chỉ là lúc tan tầm mà thôi ......

Mỗi ngày sự tình rối rắm làm cho cô thấy thật phiền.

May là gần đây không khí làm việc rất tốt, thiên sứ là thiên tài, cãi nhau siêu lợi hại, hơn nữa còn nói ác độc hơn cả cô!

Ngày nào cũng đấu võ mồm với Cường Bạch Hổ, nhìn Cường Bạch Hổ ngày nào cũng bị thiên sứ tức giận đến mức giơ chân, cô thấy rất vui vẻ .

Tuy rằng Cường Bạch Hổ luôn thản nhiên, nhưng biết bên trong luôn đầy ắp tình cảm.

Tầm mắt anh thủy chung dịu dàng đuổi theo thiên sứ, chỉ cần anh ấy chau mày, anh đã biết anh ấy khó chịu thế nào. Bệnh bao tử là bệnh rất khó khăn, phải cẩn thận hầu hạ, từng chi tiết anh đều chú ý tới.

Tôn Thừa Hoan thực hâm mộ thiên sứ, có một người như thế quý trọng anh.

Cường Bạch Hổ cùng thiên sứ cuốn hút tâm tình của cô, ba người không giống đang làm việc, mà như là đang giải trí.

Cùng thiên sứ chơi lâu, Tôn Thừa Hoan học được rất nhiều thứ.

Dù có khỏe mạnh hay ốm yếu, vẫn có thể sống lạc quan nhanh nhẹn dũng mãnh! Ngẫm lại cuộc sống của mình, cô rất xấu hổ.

Cuộc sống của cô, dường như chỉ có Bùi Châu Hiền, không có chính mình, không có lý tưởng.

Thiên sứ không đợi gặp được Bùi Châu Hiền, bảo chị ấy là mất bộ phận sinh dục, Tôn Thừa Hoan cảm thấy sinh động chuẩn xác còn có thể giải hận, cũng nói theo anh.

Cường Bạch Hổ nói hai người bọn họ là thiếu niên bất lương, thiên sứ nói bọn họ đây gọi là lưu manh tốt tính, nói người không lưu manh, nghe người không lưu manh, nhiều quá lại liên tưởng tới nhân tài lưu manh!

Cường Bạch Hổ lâu mới phản ứng lại lời thiên sứ đang mắng chính mình, nhưng lúc này thiên sứ đang bắt đầu tán gẫu đề tài khác với Tôn Thừa Hoan, anh lại không thể tức giận, một cỗ hỏa buồn ở trong lòng, mặt Cường Bạch Hổ nghẹn đỏ bừng!

Thiên sứ nấu cơm cũng rất lợi hại, Tôn Thừa Hoan quả thực muốn lấy anh làm thần tượng, lúc Bùi Châu Hiền không đến, cô phải sang nhà Cường Bạch Hổ ăn cơm.

Nhưng, ăn chực cũng ngại, tìm được nơi nào tốt, cô lại mời lại bọn họ.

Chẳng qua muốn tìm tới nơi thích hợp với thiên sứ, thật sự không dễ dàng.

Trong tổ kịch có người bị bệnh bao tử, nói đông thành có quán ăn cháo rất ngon, cô liền vui vẻ đi tìm Cường Bạch Hổ dâng vật quý.

Cô đạp xe, tìm được nơi đó, mặt thiên sứ đã đói ai oán, trên mặt Cường Bạch Hổ viết rõ ràng: Đem con nhãi này tha ra ngoài chém!

Tôn Thừa Hoan lấy lòng cười cười.

"Ha ha, muốn ăn thứ tốt, đương nhiên phải trả một ít đại giới. Ha ha ha ha"

Cường Bạch Hổ xuống xe giúp thiên sứ mở cửa, cũng không liếc nhìn cô một cái, cô vụng trộm le lưỡi.

Không nghĩ tới, khéo như vậy, lại đụng tới người quen ở chỗ này — Bùi Châu Hiền cùng Tương Hân.

Chọn một nơi không ai thấy ngồi xuống, Tôn Thừa Hoan cười hoàn toàn không e ngại, thiên sứ lại nhìn một bàn hai người kia vẻ mặt khinh bỉ.

Bùi Châu Hiền lúc ba người vào đã thấy, vốn định tới tiếp đón, nhưng Tôn Thừa Hoan cũng không nhìn nàng, nàng nhất thời không biết nên tiến đến hay là giống cô, làm bộ không thấy.

Ba người không coi ai ra gì tán gẫu vui vẻ, thiên sứ cùng Cường Bạch Hổ ba câu lại một câu ầm ỹ, 5 câu xong thì đại ầm ỹ, Tôn Thừa Hoan bị hai người bọn họ làm cười đến mức đau cả bụng.

"Hoan, kia chính là con tiểu tam của Bùi Châu Hiền?"

"Đúng vậy, anh cảm thấy thế nào."

Tôn Thừa Hoan nói không thèm để ý, nhưng Ren biết, cô đang khổ sở.

"Không được tốt lắm! Làm cho người ta vừa nhìn đã muốn đóng kịch hoàng mai mà thôi

"Ôi chao?"

Tôn Thừa Hoan khó hiểu, nhìn mà muốn xướng kịch hoàng mai, là loại người gì?

"Đúng a! Chính là 'Trên trời rớt xuống Lâm muội muội, như thể con chuột thành tinh ý!"

Tôn Thừa Hoan cùng Cường Bạch Hổ không nín được, cười đến nước mắt đều chảy xuống, đến đây thiên sứ cũng lấy khăn lau khóe mắt.

Bên tai Bùi Châu Hiền rõ ràng truyền đến tiếng cười của cô, cùng nàng một chỗ, Tôn Thừa Hoan chưa bao giờ giống như bây giờ cười thoải mái vậy.

Nàng rất ngạc nhiên khi Cường Bạch Hổ và một người khác nàng không biết, nói gì đó có thể làm cho cô vui vẻ như vậy.

"Bùi Châu Hiền?"

"Hả?"

Tương Hân mím môi, từ khi Tôn Thừa Hoan tiến vào, Bùi Châu Hiền thất thần, cô kêu nàng vài tiếng, nàng mới hoàn hồn.

"Không có việc gì, chỉ là không hợp khẩu vị, chúng ta về đi."

"Không thoải mái sao? Cháo hương vị ngon mà, ăn nhiều một chút."

Nàng luyến tiếc, bởi vì đưa lưng về phía cô ngồi, nàng còn chưa thấy dáng vẻ cô cười thoải mái.

Tôn Thừa Hoan cháo bọn họ gọi rất nhanh đưa lên, thiên sứ nhìn thấy cháo hải sản, vẻ mặt thỏa mãn lại say mê.

Tôn Thừa Hoan cũng rất không thoải mái nhíu mày, thân thể của anh gần đây xuất vài biểu hiện không tốt, xem ra phải có chút thời gian hẹn bác sĩ .

May là sau khi quảng bá kết thúc có thể nghỉ ngơi một khoảng thời gian, cô thừa dịp khoảng thời gian này lo lắng một chút, có một số việc, nên sớm quyết định.

Thiên sứ chú ý tới động tác nhỏ của cô, gọi phục vụ tới, gọi bát cháo khác, đóng gói bát hải sản này khi nào về mới ăn.

Tôn Thừa Hoan sủng nịch xoa mặt thiên sứ, đứa nhỏ này thật sự là rất am hiểu ý người!

Lúc này kiềm chế không được Bùi Châu Hiền vừa mới quay đầu, thấy một màn như vậy, vẻ mặt khó có thể tin. Gian nan quay sang, Tương Hân chỉ cúi đầu, hưng trí tay quơ quơ mặt cháo.

"Không muốn ăn không cần miễn cưỡng, chúng ta đi nhà khác."

"Được." Tương Hân nhẹ nhàng đáp ứng.

Cô biểu tình như thường, nội tâm lại cuồn cuộn mãnh liệt, ngón tay vò khăn cho hả giận.

======

Từ lúc cô thổ lộ với Bùi Châu Hiền tới nay, nàng lại có chút bất hòa với cô, tuy vẫn tốt với cô, nhưng cô cảm giác được nàng không yên lòng.

Cô có chút hoảng, chẳng lẽ nàng không hề yêu cô? Không, không có khả năng! Nàng vẫn yêu cô, mà cô cũng không thể mất nàng!

Quay đầu lại, oán hận nhìn Tôn Thừa Hoan, tất cả là tại cô ta! Bùi Châu Hiền rõ ràng không thương cô ta, lại vì trách nhiệm không thể không cùng cô ta ở một chỗ!

Cô không thể chờ đợi như vậy, Bùi Châu Hiền nhẹ dạ không thể tổn thương cô ta, vậy thì cô sẽ giúp nàng quyết định.

Cướp một chén cháo trứng bắc thảo thịt nạc của thiên sứ Tôn Thừa Hoan bỗng nhiên cảm thấy đằng sau gió lạnh, thìa run lên, cháo hất ra bàn, chọc thiên sứ quyệt miệng oán giận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip