Chap 23 Kỉ Niệm Ngày Cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thật ra Bùi Châu Hiền phải đi đưa tiền cho An Ân  Chân.



An Ân Chân muốn trang trí lại nhà cửa, người quay về có thêm một đứa trẻ.

Hai người thương lượng, đây cũng là một gia tộc lớn, lễ đón cũng phải lớn một chút, nên nàng giúp một phen, An Ân Chân hào khí, để tiền vào cửa hàng, tính toán một phần vào công ty.

Ngày khai trương, Phác Tố Nghiên rủ Tôn Thừa Hoan cùng đi, Bùi Châu Hiền bồi thường cho Tôn Thừa Hoan nên đi cùng bọn họ.

Đến đây mới hối hận, Phác Tố Nghiên còn chưa tới, một phòng toàn đại gia, tiếng hô quát đau nhức cả lỗ tai, có vài người mẫu như sói thấy thịt, vây kín, nhẹ nhàng ân cần với Bùi Châu Hiền và An Ân Chân.

Bùi Châu Hiền đánh bài, nói thắt lưng đau, không để ý tới bọn họ giễu cợt cứ ngồi ở sô pha.

Thấy cô ngồi xa như vậy, chợp mắt, gần đây, cô hình như không bình thường. nàng mà tìm cô, cô vẫn nhiệt tình như vậy, chỉ là, không kề cận mình như trước, nàng lại có chút không quen như thế.

"Lại đây."

Vẫy vẫy tay với cô, Tôn Thừa Hoan cười duyên đi tới, ngồi sát bên người nàng, nàng tự nhiên ôm cô vào lòng.

Vừa ngồi xuống, Phác Tố Nghiên và Lý Trí Hiền đi vào, cô rất vui, lập tức đứng dậy khỏi lòng nàng, đi ôm Phác Tố Nghiên, không thấy được phía sau Bùi Châu Hiền gắt gao nhíu mày.

Phác Tố Nghiên phía sau Lý Trí Hiền chú ý thấy le lưỡi nhăn mặt với nàng.

Bùi Châu Hiền có chút không nhịn được, ngồi một lúc rồi cùng bọn họ xuống lầu cắt băng, khi trở về thì kéo Tôn Thừa Hoan đi chơi bài.

Những người này chơi đến phát điên rồi, lúc muốn giải tán thì không đi, Tôn Thừa Hoan mai còn phải đi làm, nên phải đi trước, nàng đứng dậy muốn đưa cô về.

"Mấy người cứ chơi đi, em gọi cho Hổ Ca đón là được."

"Tôi không thể đưa em về à?"

Cô giờ ngay cả cự tuyệt nàng, cũng luyện làm rất ngon lành.

"Chị không lên tầng thăm cô ấy à? Em nghĩ hôm nay cô ấy sẽ đến đấy, sao không gọi cô ấy xuống, mọi người cùng nhau náo nhiệt ?"

Bùi Châu Hiền rốt cục cũng biết cô đang có cảm xúc gì.

Chị của An Ân Chân cho mỗi người bọn nàng một cái nhà, nàng không ở đây nên để Tương Hân chưa tìm được phòng ở tạm ở đó, chỗ này cách cô công ty không xa, rất tiện.

"Tôi đưa em về."

Không muốn giải thích nhiều, chuyện của nàng, cô đều biết.

"Được rồi."

Chuyện tốt thì nên tiếp nhận, đạo lý này cô biết.

Xuống dưới lầu, Bùi Châu Hiền cũng cùng xuống xe với cô.

"Em tự đi vào được rồi, bọn họ còn chờ chị, mau trở về đi."

"Tôn Thừa Hoan!"

Cô hôm nay phải cho nàng xem sắc mặt cô mới được, cô rốt cuộc muốn thế nào! Ngày mai cô phải đi diễn, hơn một tháng mới trở về, đêm nay cô còn đuổi nàng đi!

"Bùi Châu Hiền, em yêu chị."

Cô bỗng nhiên quay sang, cười tới mức khuynh thành.

"Em dám giỡn tôi!"

Đột nhiên bừng tỉnh, cô gái nhỏ này đều là giả vờ với nàng, để nàng chui đầu vào rọ!

"Em càng ngày càng hư."

Kiễng chân, ôm cổ nàng, còn không quên hôn nàng.

"Lá gan em càng ngày càng lớn, nhỉ? Mới vài ngày, em đã quên sự lợi hại của tôi, hôm nay tôi phải cho em biết, cái gì là sợ!" nàng ôm lấy cô đi vào Tôn gia......

Tôn Thừa Hoan mặt chôn ở trong lòng nàng, trên mặt tươi cười không ngưng được.

Đau thương là của cô

"Hoan Nhi, em có tâm sự à?"

Cô ngây người một lúc lâu, Cường Bạch Hổ có chút lo lắng.

"Không có."

"Nhớ Bùi Châu Hiền?"

"Em còn có còn người khác để nhớ à? Đúng rồi, Thiên Sứ nói với em anh ấy muốn tìm việc."

Thiên sứ, kỳ thật là người yêu của Cường Bạch Hổ, hay còn là Ren, lớn hơn Tôn Thừa Hoan một tuổi, là nhà tạo hình. Tôn Thừa Hoan gặp qua anh ta hai lần, Tôn Thừa Hoan đánh giá anh ta có thể nói đẹp không thể tả!

Hai năm trước anh ta bị ung thư dạ dày giữa nên phải vào bệnh viện, nên Cường Bạch Hổ mới cần tiền, cũng bởi vậy mới có thể có duyên làm người đại diện của cô.

Bởi vì anh ta, cô mới biết được Cường Bạch Hổ, người như là bạn, người thân, cho nên anh ta hay được gọi là Thiên Sứ.

"Anh không đồng ý, anh ta còn đang ở nhà cáu kỉnh."

Cường Bạch Hổ bất đắc dĩ, Ren bây giờ mới chỉ ăn được một ít thức ăn lỏng, tình trạng thân thể như vậy làm việc thế nào được. Nhưng, anh cũng biết, Ren muốn làm việc kỳ thật là không muốn làm anh vất vả.

"Như vậy nhé, em giúp anh tìm biện pháp, được không?"

Tôn Thừa Hoan nghĩ, đề nghị với Cường Bạch Hổ.

"Biện pháp gì?"

"Em vừa vặn thiếu một nhà tạo hình, anh để anh ấy đến giúp em, mỗi ngày em nhìn thấy anh ấy, tâm tình em chắc chắn sẽ siêu tốt! Anh còn có thể tiện chăm sóc anh ấy."

"Hoan Nhi, công ty đã chọn nhà tạo hình cho em rồi ......"

Cô căn bản không phải thiếu người, cô ấy muốn giúp anh.

"Giờ danh tiếng em lớn vậy, muốn ba nhà tạo hình cũng không nhiều a! Cứ như vậy đi, về phần giá cả, dù sao tiền của em cũng là anh quản, anh xem rồi làm đi."

"Hào phóng như vậy, không sợ hai chúng tôi ăn sống em à?"

"Ăn không cũng không sao, dù sao em cũng có Bùi Châu Hiền nuôi rồi!"

Tôn Thừa Hoan làm anh suýt cắn vào lưỡi, anh chịu không nổi trừng cô một cái, xoay người đi ra ngoài.

"Ê, nói xong rồi à, nói cho thiên sứ, em chờ anh ấy nha!"

Hô to với bóng dáng anh, Cường Bạch Hổ căn bản không để ý tới cô.

Chán đến chết, cô cầm miếng lót nhàng đánh phấn trên mặt, chu môi, bẻ ngón tay tính ngày.

Hay lắm, cô vui vẻ cười, gọi điện thoại cho Bùi Châu Hiền.

"Tình yêu, chị đang ở đâu thế?"

"Thịnh Thế."

Tôn Thừa Hoan nhíu mày xem thường, trong lòng mắng anh đồ xấu xa, nàng giờ định xem nơi đó là nhà chắc!

"Thứ Năm tuần sau em về."

"Muốn tôi đón em?"

"Tùy chị, nhưng em muốn chị thứ sáu ở bên em."

"Tôi không có thời gian cố định!"

"Bùi Châu Hiền, làm ơn !" Cô chun mũi làm nũng cầu nàng, Bùi Châu Hiền chịu không nổi giật mình một cái.

"Được rồi, cùng em, cùng em!"

Mưu kế thực hiện được, cô càng vui vẻ, qua điện thoại, hôn nồng nhiệt.

======

Vì cô dụ dỗ, Bùi Châu Hiền đi xã giao không đón cô. Cô không ngại, dù sao, ngày mai nàng xuất hiện là được.

Đã được một năm rồi Tôn Thừa Hoan rời giường chuẩn bị, cô muốn cho nàng một bữa tối thật lãng mạn.

Tất cả đã được chuẩn bị, buổi chiều nàng mới lại đây, nói là phải tham gia hoạt động gì đó.

Bất quá, nàng đến đây, Tôn Thừa Hoan liền vui vẻ.

Không chớp mắt nhìn cô làm công việc trong nhà bếp, cô rất gầy, cằm nhọn, cô lớn như vậy rồi mà vẫn chưa biết chăm sóc cho mình !

Hơn một tháng không gặp, trong lòng nàng cảm thấy như thiếu gì đó.

Bất quá, nhìn cô vừa nhìn thực đơn hướng dẫn vừa nấu, Bùi Châu Hiền có chút lo lắng, làm như vậy có thể ăn sao?

Chú ý tới nàng đang nhìn mình, Tôn Thừa Hoan cười với nàng, nàng có chút xấu hổ, cúi đầu làm yên lặng.

Tất cả chuẩn bị xong, Tôn Thừa Hoan xiêm áo chuẩn bị đầy một bàn, bộ dáng không phải thập phần vui vẻ, nhưng có thể nhìn ra được cô rất tận tâm.

Bùi Châu Hiền nể tình dựng thẳng ngón cái lên, Tôn Thừa Hoan cười thỏa mãn.

Vừa ngồi xuống, điện thoại Bùi Châu Hiền vang lên.

"Hân?"

Nghe thấy cái tên, tay cầm dĩa của Tôn Thừa Hoan cứng đờ.

"Đừng khóc, đã xảy ra chuyện gì?"

"Em ở đâu? Tôi sẽ sang ngay!"

Bỏ khăn ăn xuống, bước nhanh tới phòng khách, vừa trấn an đối phương, vừa mặc áo khoác.

Cầm cái chìa khóa vừa muốn ra khỏi cửa, lại nhìn thấy Tôn Thừa Hoan đứng trước cửa nhà ăn cười với nàng.

"Tương Hân có việc, tôi phải đi qua xem."

"Vâng."

Cười tới mắt thành đường chỉ, tay xua xua tạm biệt, sau đó cô xoay người vào toilet.

Nàng đi đến cửa toilet, nghe thấy ào ào tiếng nước, nhưng nàng biết, cô đang khóc!

Không tự giác buộc chặt quyền, trong lòng mặc niệm: "Tôn Thừa Hoan, thực xin lỗi. Oán chị cũng được, hận chị cũng được, nhưng đừng khóc vì chị."

Trong phòng tắm Tôn Thừa Hoan ngồi xổm xuống góc tường, cắn mu bàn tay, không muốn khóc thành tiếng.

Nàng không nhớ rõ hôm nay là ngày gì!

Bọn họ đã cùng nhau vượt qua ba kỷ niệm kết hôn, nhưng nàng vẫn không nhớ rõ!

Cô không tức giận, lại càng không muốn khổ sở, nhưng nàng luôn có biện pháp làm cô khóc.

Cứ đến lúc cô muốn đến gần nàng thêm một chút, nàng lại hung hăng đẩy cô ra. Cô không thể không lại từ từ bắt đầu một lần nữa, nhưng trải qua vô số lần cố gắng, cô cùng nàng, thủy chung vẫn là khoảng cách xa như vậy!

Cô chưa từng được ở trong thâm tâm nàng, nơi đó tràn đầy hình bóng một người khác, một người khiến nàng tiếc nuối và nhiều kỷ niệm.

Người cô yêu, chính là Bùi Châu Hiền như vậy.

======

Một ngày như vậy cô không muốn cô đơn một mình, may là trên thế giới này, còn có một loại tình cảm có thể so sánh với tình yêu.

Hẹn Phác Tố Nghiên cùng Lý Tố Luật, ba cô gái, gần đây đều bận việc, khó được gặp nhau, giờ gặp lại vui vẻ!

"Hiếm khi được nghỉ, không quấn quít lấy Bùi Châu Hiền lại hẹn chúng ta, hai người có chuyện à?"

Tố Luật ăn ngay nói thật, nói thẳng.

"Đúng vậy, vừa mới còn nhiệt tình như lửa, nháy mắt đã lạnh lùng, tâm cô ấy, sâu tận đáy biển oán không ra."

Tôn Thừa Hoan lắc đầu, cười đến khổ.

"Hoan Nhi, cậu không phải ngày đầu tiên quen biết Bùi Châu Hiền, nên biết rõ chị ta đối đãi thế nào, cậu nên sớm có chuẩn bị ."

Phác Tố Nghiên nói thật, Tôn Thừa Hoan không khỏi cười ra tiếng.

"Tớ nên có trí tuệ của người vợ bình thường, mặc chị ấy trong nhà không để ý, nhưng bên ngoài lại phong lưu? Tớ đã cho là tớ là thế, chỉ cần tớ thương chị ấy, tớ sẽ làm được. Nhưng , hóa ra thật khó."

"Các cậu biết tớ bi thảm đáng thương ở chỗ nào không? Không phải Bùi Châu Hiền hoa tâm, cũng không phải chị ấy lạm tình. Tớ bi thảm đáng thương ở chỗ tớ không ngại chị ấy ở bên ngoài xằng bậy, tớ chỉ để ý chị ấy xằng bậy với những người mà người đó có bóng dáng của Tương Hân!"

"Khuôn mặt, hình thái, các cô ấy nhìn làm tớ lòng run sợ! Mỗi lần tớ cầm tờ tạp chí, nhìn chị ấy ở bên những cô gái xinh đẹp, tớ đều có thói quen tìm tòi một chút, xem các cô ấy giống Tương Hân chỗ nào!"

"Bùi Châu Hiền không ngày nào quên người đó, người đó bị gió thổi một tí là chị ấy liền chạy tới thuốc thang săn sóc."

"Hôm nay kỷ niệm đầy năm kết hôn, hôn nhân của bọn mình, không tổ chức, không hôn lễ, giờ ngày kỷ niệm, ngay cả chồng cũng không có ."

"Chị ấy giờ, dù cho xằng bậy với cô gái khác, cũng ít khi có chuyện xấu! Nhưng, tớ thà chị ấy cứ lạm tình như trước còn tốt hơn, chị ấy bây giờ, chỉ chuyên tâm vào một người đó."

"Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, tớ đều nhớ câu nói mình mạnh miệng, chỉ cần Bùi Châu Hiền gặp người muốn kết hôn, tớ phải chủ động đưa ra ly hôn. Mà giờ, hiển nhiên chị ấy đã gặp."

Hôm đó Tôn Thừa Hoan uống thật sự say, say tới mức đã quên sao lại cô đơn, say tới mức quên mình là ai, nhưng vẫn không quên được nỗi đau Bùi Châu Hiền cho cô.

Say ngã trên bàn, chảy lệ, ôm ngực thì thào tự nói.

"Nghiên nhi, Tố Luật, Bùi Châu Hiền, không cần tình yêu của tớ, nơi này đau quá......"

Nhìn Tôn Thừa Hoan như vậy, Phác Tố Nghiên cùng Lý Tố Luật đau long nói không nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip