Hoa Hoa say rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là sinh nhật của Thượng Thanh Hoa, là sinh nhật thật của y chứ không phải nguyên thể, thế nhưng y không vui. Tại sao hả? Tại vì không ai biết, họ chỉ biết sinh nhật của Thượng Thanh Hoa, không biết sinh nhật của Đại Thần Đâm Máy Bay Lên Giời là y. Đủ đau thương chưa???

Cứ mỗi năm sinh nhật của Thượng Thanh Hoa, thật nhiều người tới chúc, nhưng tới sinh nhật của y, cũng chỉ mình y tự ước với bản thân, nói không buồn, không tủi thân cái beep!!!

Năm nay cũng vậy thôi, một mình tự đi nấu mì, tự đi xuống núi đích thân mua cho bản thân một bộ đồ mới, tự viết lời chúc cho mình, kể cũng thật lạ, hồi trước khi xuyên, cũng có ai chúc đâu, có khi bản thân còn không nhớ tới, nhưng qua đây tự nhiên có thật nhiều người coi mình là bạn, còn có đại vương, tự nhiên muốn được chúc mừng đúng ngày sinh nhật, nhưng không được...

Không lẽ bảo tui không phải Thượng Thanh Hoa, đó không phải sinh nhật tui, tui hôm nay mới đúng ngày, mau mau chúc tui đi?!? Nghĩ kiểu gì cũng không được, đột nhiên muốn gặp đại vương ghê, không biết mình kể với đại vương, thì y có cho mình là tên tâm thần ngu xuẩn hay không? Khỏi đoán, dùng đầu gối cũng biết là có _(:з」∠)_

Đang miên man nghĩ, chợt Thượng Thanh Hoa giật mình, đó không phải là Thẩm Thanh Thu hay sao? Sao lại ở đây?

- Thẩm huynh? - Thượng Thanh Hoa nhìn người kia đang đứng trước quầy bán đồ

- Thượng sư đệ? Ngươi sao lại ở đây? - Thẩm Thanh Thu cũng ngạc nhiên, không phải rõ ràng đang ở Bắc cương chơi trò gia đình với Mạc Bắc Quân hay sao? Sao lù lù ở đây vậy? Bị bỏ rơi chăng?

- Ta đi mua chút đồ - Thượng Thanh Hoa gãi đầu, nhìn một loạt trâm cài tóc nam được bày trên giá - Thẩm huynh, có thể tặng ta một cái không? - Thượng Thanh Hoa lấy lên một cây trâm màu ngọc bích, thiết kế khá đơn giản nhưng rất tinh tế

- Được thôi, nhưng mà tại sao lại muốn vậy? - Thẩm Thanh Thu nhìn người kia đang mân mê trâm cài, khó hiểu hỏi, bình thường có thấy sửa soạn đâu, sao nay ngựa dữ

- Không có gì, chỉ là muốn huynh tặng thôi - Thượng Thanh Hoa cười khúc khích nhìn Thẩm Thanh Thu -Thẩm huynh, có bận không? Hôm nay ta đãi huynh một bữa, nể mặt chứ?

- Được thôi, nhưng ta thời gian không nhiều lắm, Băng Hà bảo ta về sớm một chút

- Ừ, một chút là được rồi - Thượng Thanh Hoa kéo tay Thẩm Thanh Thu đi vào một quán rượu, kêu một bàn đồ ăn cùng vài vò rượu hảo hạng

- Ngươi mới trúng số sao - Thẩm Thanh Thu nghi ngờ nhìn

- Gì chứ - Thượng Thanh Hoa cười khẽ - Hôm nay ta vui, muốn đãi huynh ăn một bữa thôi, nào, uống với ta

- Thượng Thanh Hoa, ngươi không sao chứ? - Thẩm Thanh Thu nhíu mày - Hôm nay ngươi hơi lạ

- Nghĩ quá rồi, Thẩm huynh, uống một chén

- Một chén thôi, ta không say được - Thẩm Thanh Thu lấy chén, tự rót cho mình

- Ừ, vậy nhìn ta uống là được

..........

- Thượng Thanh Hoa, rốt cuộc ngươi tính uống tới khi nào? Nói ta nghe, chuyện gì xảy ra? Kiểu này không giống ngươi - Thẩm Thanh Thu chịu hết nổi, nãy giờ Thanh Hoa uống cũng 3-4 vò rồi, lại chẳng nói gì, cứ ăn rồi uống, thật bực mình

- Thẩm huynh, ta nói huynh nghe, hôm nay sinh nhật ta đó - Thượng Thanh Hoa cười toe toét, rồi vứt chén, cầm cả vò rượu lên uống

- Sinh nhật ngươi? Sao lại thành ra như vậy? - Thẩm Thanh Thu giật vò rượu ra, nhìn con sâu rượu đang mơ mơ màng màng

- Ta buồn lắm Thẩm huynh, cuộc đời làm Thượng Thanh Hoa, kể cả sinh nhật cũng phải lấy của Thượng Thanh Hoa, tới sinh nhật mình thì phải giấu đi, không thể để ai biết, đôi khi ta rất muốn về thực tại, nhưng rồi sao? Ta luyến tiếc huynh, luyến tiếc đại vương, luyến tiếc nơi này, nhưng không ai biết, không ai luyến tiếc ta, có phải chỉ cần một Thượng Thanh Hoa, thì ta là ai cũng không quan trọng nữa hay không? Huynh nói đi - Thượng Thanh Hoa bĩu môi, mơ màng nhìn người kia ảo ảo, mờ dần mờ dần

Thẩm Thanh Thu im lặng nhìn người trước mặt bất tỉnh nhân sự, khẽ thở dài, người này bình thường nhoi nhoi nhưng lại rất hay để bụng, hay buồn lòng cũng không nói cho ai...

- Sư tôn? - Lạc Băng Hà từ đằng sau đi đến, khẽ kêu

- Băng Hà, con đi tìm Mạc Bắc Quân lại hộ ta, sư thúc con say rồi

- Vâng sư tôn

......................

- Thẩm phong chủ - Mạc Bắc Quân đi lại gần Thượng Thanh Hoa, ôm y lên

- Hôm nay sinh nhật Thượng sư đệ - Thẩm Thanh Thu chậm rãi nói

- Sinh nhật? - Mạc Bắc Quân nhíu mày không phải qua rồi sao?

- Là sinh nhật thật của y, sinh nhật kia là do người khác truyền tai, không phải thật, y tự mình trải qua sinh nhật bản thân nhiều năm như vậy, có lẽ cũng sớm thành thói quen, hôm nay đi uống một mình như mọi năm, ngươi chăm sóc y tốt một chút - Thẩm Thanh Thu nghĩ nghĩ, vừa nói dối vừa nói thật, thành một lời biện hộ hoàn chỉnh, tránh bị lộ cho Thượng Thanh Hoa

- Được - Mạc Bắc Quân nhíu mày càng chặt, ôm người về Bắc Cương

................

Mạc Bắc Quân nhẹ nhàng cởi đồ, tắm rửa cho Thượng Thanh Hoa, ngay lúc lau người thì bị người trước mắt nhìn chằm chằm

- Đại vương? - Thượng Thanh Hoa nghiêng đầu

- Ừ

- Đại vương! - Thượng Thanh Hoa cười toe toét lấy tay banh hai má Mạc Bắc Quân ra

- Đừng quậy - Mạc Bắc Quân nhíu mày, khẩn trương lau mình cho Thượng Thanh Hoa

- Đại vương...- Thượng Thanh Hoa mếu máo

- Có chuyện gì, khó chịu ở đâu? - Mạc Bắc Quân luống cuống, lấy khăn tắm tạm thời bọc quanh người Thượng Thanh Hoa, bế y lên giường nằm

- Đại vương - Thượng Thanh Hoa ôm chặt cổ Mạc Bắc Quân chân cũng quấn quanh eo y

-...

- Đại vương, ta không vui - Thanh Hoa bĩu môi, nghẹn ngào nói

- Ừ? - Mạc Bắc Quân vén tóc mai lên cho Thượng Thanh Hoa, nhẹ giọng hỏi

- Nói cho đại vương biết, ta buồn đó - Thượng Thanh Hoa vùi đầu vào ngực Mạc Bắc Quân cọ a cọ

- Ừ

- Đại vương...

- A! - Mạc Bắc Quân giật mình kêu nhẹ, bên bả vai bị người nào đó cắn lên, gặm gặm gặm

- Trả thù ngươi - Thượng Thanh Hoa dẩu môi nói - Ngươi không được đánh ta!!!

- Được, không đánh

- Không được mắng ta!

- Được, không mắng

- Còn phải moa moa ta - Thượng Thanh Hoa đưa một bên má lại gần môi Mạc Bắc Quân

-...Được - Nói rồi, Mạc Bắc Quân cúi xuống, hôn lên má Thượng Thanh Hoa, người kia được như ý, cười khúc khích - Thanh Hoa, sinh nhật vui vẻ - Mạc Bắc Quân nhẹ giọng nói

- Đại vương...- Thượng Thanh Hoa nghe chúc xong thì lại ô ô ô khóc lên, tay cũng cật lực ôm lấy cổ đại vương nhà mình, hôn liên tiếp lên môi y như gà mổ

- Ừ, ngoan - Mạc Bắc Quân hôn một đường từ trán, xuống mí mắt, mũi, miệng, cằm, cổ,...nhẹ nhàng âu yếm người bên dưới...

....................

(méo có H đâu mấy mẹ ╮(╯▽╰)╭)

Sáng sớm, Thượng Thanh Hoa đau đầu ngồi dậy, tay ôm đầu, khó chịu hừ nhẹ

- Sớm? - Bên cạnh, Mạc Bắc Quân cảm nhận được chuyển động của người kia, cũng ngồi lên

- Đại vương? - Thượng Thanh Hoa e dè kêu

- Có đau đầu không? - Mạc Bắc Quân được ăn no nên tâm tình vô cùng tốt, xoa xoa thái dương cho Thượng Thanh Hoa

-...- Chời đậu má, đại vương bị đoạt xá??? Bớ người đâu, cíuuuuu

- Sao vậy? - Thấy người kia biểu hiện khác lạ, nghĩ y khó chịu, bèn đưa một tay quấn qua eo, xoa a xoa a xoa

A đu, eo đau, đầu đau, quan trọng là tiểu, cúc, đại, nhân, ĐAU ⊙_⊙

- Tối qua... - Thượng Thanh Hoa hơi hơi dịch chuyển người, khó khăn nhìn Mạc Bắc Quân

- Ngươi uống say

-...- Rồi xong ngươi cưỡng bức người không tỉnh táo? Đại vương, như vậy không có tiền đồ đâu

Mạc Bắc Quân im lặng, vén một bên tóc cho người kia - Lần sau không uống rượu nữa - "Tuy là uống xong rất chủ động câu dẫn nhưng sẽ đau đầu" đương nhiên vế sau Mạc Bắc Quân là nghĩ trong đầu ╮(╯▽╰)╭

- Cái này...? - Giờ Thượng Thanh Hoa mới để ý, bên tay phải được một miếng ngọc bội xanh nhạt, cầm lên rất ấm

- Là đồ nhặt được, không quan trọng, cất đi - Mạc Bắc Quân nói xong đi xuống tự mình mặc quần áo, rồi đi một mạch ra ngoài

Tui lại thấy lỗ tai đỏ kìa nha (* ̄︶ ̄*) ui làm như lão tử không biết đây là gì, ông là cha ngươi đấy, mấy đồ vật này sinh ra từ ngòi bút của ông sao lại là đồ không quan trọng được. Nghĩ đến đây, Thượng Thanh Hoa cười ngọt ngào, đại vương a, quan tâm tui thì cứ nói, sao cứ phải biệt nữu vậy chớ

Miếng ngọc bội gia truyền của người thừa kế ma tộc, đông ấm hạ mát, dùng để tặng cho bạn đời của ma tôn kế vị, nói như vậy...

Thượng Thanh Hoa muốn lăn a lăn khắp giường, nhưng là muốn thôi, eo đau như đòi mạng, lăn cái khỉ ấy, nói vậy hôm qua tui cùng đại vương bẹp bẹp bẹp hả ta? (=゚Д゚=) gì mà một chút kí ức cũng không có vậy chớ, rốt cuộc hôm qua xảy ra chuyện gì a?!?

Ở một góc nào đó, vị ma tôn nhà ta vẫn đang nhào bột, nhào a nhào a nhào a nhào, ngại quá, không biết y có biết ý nghĩ ngọc bội không? Nếu không cũng tốt...

Nè nha đại vương, tai lại đỏ rồiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip