Đại vương thiệt ra rất ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi bị Mạc Bắc Quân lôi về Bắc Cương, đúng là Thượng Thanh Hoa được đối xử nhẹ nhàng hơn, nhưng Hoa Hoa vẫn cảm thấy đại vương nhà mình rất kì lạ

Chẳng hạn như buổi sáng...

Thượng Thanh Hoa: Đại vương, chào buổi sáng (*´∇`*)

Mạc Bắc Quân:...ừm

Sau đó? Không có sau đó, bởi vì Mạc Bắc Quân vừa dứt lời liền đẩy Thượng Thanh Hoa qua một bên, bước xuống giường đi một nước

Thượng Thanh Hoa:...

Lại ví dụ hồi nãy...

- Đại vương, đại vương, ta mới nấu mì nha, có muốn ăn không??? - Thượng Thanh Hoa cầm bát mì nóng hổi trên tay, chạy nhanh đến, một bộ dạng cầu khen thưởng, cầu xoa xoa

- Cẩn thận - Mạc Bắc Quân nhíu mày, nhìn người kia chạy loạn không nhìn đường, nhưng vừa dứt lời, người nào đó đã vấp ngã, bát mì đổ xuống, bỏng hết bàn tay

- Ô...ô...ô...nóng chết ta rồi, nóng nóng nóng - Thượng Thanh Hoa nhảy cẩn lên, vừa khóc vừa la làng, đột nhiên thấy trên đầu phủ một bóng người
Mạc Bắc Quân một bộ dạng đòi nợ đi đến, sút bay bát mì kia, tức giận nhìn người lăn lăn mếu máo bị mình hù cho im miệng, chỉ dám sụt sịt

- Lần sau đừng làm việc dư thừa, ngu ngốc như vậy thì đừng gây phiền phức cho người khác

Mạc Bắc Quân nắm tay áo Thượng Thanh Hoa lên, lăm le trừng mắt hăm dọa

- Ta biết rồi đại vương - Thượng Thanh Hoa cả người run bần bật, chỉ dám nhìn xuống bàn tay bị phỏng của mình

- Hừ - Mạc Bắc Quân thả y xuống, xoay người đi, bỏ lại Thượng Thanh Hoa bộ dáng ủy khuất, ngồi bệch xuống sàn nhà, thổi thổi tay nhỏ

Thượng Thanh Hoa uất ức lắm, vốn dĩ nghĩ là đại vương đối với mình khác trước như vậy, chắc y đã nhận ra trước kia quá đáng bao nhiêu, vốn nghĩ y có khi nào thích mình hay không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đại vương người ta có bao nhiêu lãnh khốc, địa vị cao như vậy, thiếu gì mỹ nữ vậy quanh, mắc mớ gì để ý một tên không tiền đồ như mình, lại còn là đàn ông!!!

Thở dài một cái, thì ra trước kia đều do mình não bổ mà ra, thì ra tự mình đa tình _(:з」∠)_

Nghĩ tới đây, Thượng Thanh Hoa thiệt buồn, vốn muốn rời xa đại vương, trở về thế giới thực, nhưng cứ chần chừ mãi, chỉ vì luyến tiếc Mạc Bắc Quân, nhưng rồi sao? Người ta chỉ là thiếu một kẻ chịu đòn nên mới lôi mình về, Vậy mà mình còn nghĩ bản thân đặc biệt, ngu hết thuốc trị mà

Thượng Thanh Hoa ngồi tự kỉ hết một canh giờ, liền chậm rãi xoa xoa tay bỏng, buồn phiền đi tắm rửa chuẩn bị ngủ, lại không ngủ được, mẹ nó, thiệt hành người, tui muốn ngủ, cuộc đời quá đau thương rồi, cho tui nhắm mắt tạm tránh đi có, được, hay, không?!?

Ngay khi Thượng Thanh Hoa gào hét với bản thân, đột nhiên cửa bị đẩy, quýnh quá nên Thượng Thanh Hoa nằm im như chết, giả vờ đi ngủ.

Éc?!? Là đại vương??? Hôm nay vào trễ như vậy, tưởng là giận rồi tách phòng luôn, sao lại vào đây?

Vừa nghi hoặc xong, xộc vào mũi là hương thơm nhàn nhạt, trên tay một mảnh lành lạnh, nga...cái này là thoa thuốc đi? Là mùi thuốc mỡ trị bỏng của Mộc Thanh Phương mà hôm trước Thượng Thanh Hoa ngửi được lúc đi hóng chuyện, thấy Mộc phong chủ đang chửa bỏng cho một vị đồ đệ
Sao Mạc Bắc Quân lại có cái này?

Chẳng lẽ là đi qua bên đó lấy? \˚ㄥ˚\

Thượng Thanh Hoa he hé mắt nhìn, thấy một thân ảnh cao to quỳ một chân xuống sàn nhà, đặt một tay Thượng Thanh Hoa lên đầu gối y, chăm chú thoa thuốc, ánh mắt ẩn ẩn vẻ ôn nhu, xen lẫn phẩn nộ, còn có tự trách...WTF tự trách cái đéo gì? Nhất định là nhìn nhầm, nhất định

Mắt thấy Mạc Bắc Quân ngẩn đầu, Thượng Thanh Hoa nhắm tịt mắt lại, lát sau nghe tiếng đóng cửa mới mở ra. Nhìn tay được thoa thuốc cẩn thận, còn được băng pháp của đại vương nhà mình xoa dịu, vết bỏng cũng xẹp bớt

Nói sao nhỉ, đại vương nhìn vậy mà thiệt ôn cmn nhu á ≧∇≦

"Két" Cánh cửa lại được mở ra, Thượng Thanh Hoa theo bản năng lại nằm im, lát sau nghe tiếng bước chân lên đệm, chưa kịp suy nghĩ lại được ôm chặt vào lòng, lại được bonus cái hôn lên trán, ui má ơi, đại vương ôn nhu +2

Thượng Thanh Hoa bị hưng phấn tới sáng, vừa chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì thấy Mạc Bắc Quân dậy, lại phải nhắm tịt mắt, lát sau, Mạc Bắc Quân vẫn chưa xuống giường, mà tay ôm Thượng Thanh Hoa cũng chặt hơn, sau đó thì dậy mặc quần áo? Đéo có, Thượng Thanh Hoa bị chấn động thật sự, bởi vì phía bụng dưới bị, một, vật, mà, ai, cũng, biết, thúc _(:з」∠)_ Fine!

Má, lần này Thượng Thanh Hoa biết rồi nha, bình thường sáng sớm luôn đẩy y ra là do sợ bị phát hiện, chời ơi, đại vương, ngài có thể hay không bớt manh đi, thì ra không phải lãnh đạm, mà do ngại ngùng đó nha nha nha!

Lần này do Thượng Thanh Hoa không dậy sớm, mở mắt trước mà chào Mạc Bắc Quân nên đại vương nhà ta cũng không đẩy ra, chỉ ôm chặt người trong lòng, cọ a cọ, ngọa tào, có dám bỏ hung khí xuống nói chuyện không đại vương, chúng ta face to face bàn đại sự Σ(⊙▽⊙")

Não bổ một hồi lâu, trên cổ xuất hiện hơi thở dốc, sau đó môi cũng bị gặm lấy, liếm liếm mút mút

Wait, đừng nha, làm một hồi thật sự không phải một mình anh cứng đâu đại vương, tui, cũng, là, đàn, ông, đó!

- Thanh Hoa...

Chời má, còn gọi tên tui, đừng yêu nghiệt thế chứ (。ŏ_ŏ) tui cứng thì biết làm sao???

Vừa dứt nghĩ, vật quý bị moi ra, kề sát cự vật nóng bỏng của Mạc Bắc Quân, chà chà chà, tuốt tuốt tuốt...

Qua một hồi cắn răng không rên, rốt cuộc cũng xong còn được lau chùi cẩn thận

Thượng Thanh Hoa đợi tiếng đóng cửa kêu lên mới tỉnh lại, nhìn trên trần nhà một hồi...

Thiệt ngại quá đi, lúc nãy là thật? Không phải mơ chứ? Đại vương vậy mà lại...

Thượng Thanh Hoa đỏ mặt lăn a lăn trên giường một lúc rồi len lén hé cửa nhìn ra ngoài tìm Mạc Bắc Quân, vừa thấy thân hình cao cao xuất hiện ở đầu sảnh là cong đuôi chạy vào phòng

Mạc Bắc Quân:...

"Két" Cánh cửa mở ra, hương thơm lan tỏa

- Đại vương? - Thượng Thanh Hoa chớp mắt nhìn bát mì được đặt trên bàn

- Sa Hoa Linh cho - Mạc Bắc Quân mặt lạnh liếc nhìn Thượng Thanh Hoa một cái rồi quay đầu đi ra ngoài

Trước khi nói thì có thể lau vết bột làm mì trên mặt không đại vương? Với cả tui thấy hai lỗ tai đỏ rồi á nha muahahaha

Thiệt ra, đại vương không ghét mình, mà là ngượng ngùng đó ╮(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip