C131 - C133

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 131: Kí ức

Cứ như thế hai người âm thầm bắt đầu mối quan hệ, mặt khác cố gắng kéo dài hôn ước. Mãi đến gần ngày lên ngôi thì Mộc Hi đã không còn cách nào trốn tránh việc phải thành hôn nữa.

Họa Long từng cương quyết muốn dẫn nàng bỏ trốn, song nàng không muốn, mà có muốn thì cũng không thể.

Mười hai chư thần khắp tứ hải bát hoang đều đã đến, nghi thức lần này có ý nghĩa vô cùng trọng đại, phụ hoàng và dân chúng đều kỳ vọng rất nhiều vào nàng, thân là người gánh vác tương lai của thần tộc Thái Dương, nàng làm sao có thể bỏ trốn chứ...

Nàng yêu Họa Long, yêu hơn cả chính bản thân mình, nhưng nàng không thể bất chấp mọi thứ để yêu như hắn, và cũng không thể liều lĩnh thử.

Phụ hoàng đã phát hiện tình cảm khác thường mà nàng dành cho Họa Long, cũng bắt đầu hoài nghi thân phận của hắn. Giấy không gói được lửa, mối nguy này đã nảy mầm ngay từ khi bắt đầu, lớn dần theo từng ngày, cuối cùng trở thành dây leo siết chặt lấy hai người bọn họ.

Từ khi cảm nhận được sóng gió sắp đến, nàng tìm cách xa lánh Họa Long, hờ hững với hắn, cự tuyệt vòng tay và nụ hôn của hắn. Cùng lúc đó, nàng âm thầm sắp xếp đưa Họa Long đi, muốn hắn bình an trở về Tu La giới. Sau đó hắn sống cuộc sống của hắn, nàng ở thế giới của nàng, mãi mãi không gặp lại nhau nữa.

Ngày đó, nàng chuốc thuốc mê cho Họa Long, phái tâm phúc mang hắn lên xe ngựa chở đi thật xa. Tác dụng của thuốc mê nàng hạ rõ ràng có thể kéo dài ít nhất bảy ngày, thế nhưng chỉ sau một ngày Họa Long đã tỉnh lại, đánh bị thương thị vệ đưa mình đi rồi chạy trở về.

Hắn phẫn nộ.

Hắn hung hăng ném nàng lên giường, xé nát xiêm y của nàng, thô bạo dồn nàng vào góc giường.

Nàng vừa khóc vừa cười, ôm lấy Họa Long tiếp nhận toàn bộ lửa giận của hắn.

Đó là lần thứ hai Họa Long phát cuồng, tựa như dã thú ngấu nghiến lấy nàng. Con ngươi đỏ hồng, hoang dã hơn nhiều so với ngày thường, như một đồng cỏ khô đã bắt lửa sẽ không cách nào khống chế, hắn siết chặt tay nàng, liên tục vừa hôn vừa cắn khiến nàng thương tích đầy mình.

Hôm sau tỉnh lại, hắn ôm nàng nói xin lỗi, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vẻ khổ sở, lọn tóc màu bạc buông xuống che phủ hàng nước mắt đang rơi của hắn, "Xin lỗi... xin lỗi, ta không muốn làm nàng bị thương... Ta chỉ giận... giận nàng..."

Thời gian không thể đi ngược, năm tháng không thể quay lại.

Kể từ khi hai người ân ái lần đầu tiên, vận mệnh đã dệt ra con đường tơ lụa cám dỗ những người trẻ tuổi non dạ như bọn họ trầm luân trong hoan lạc. Song hôm nay nàng đã đi đến cuối con đường, trước mặt đã không còn đường cho nàng đi tiếp nữa.

Sau hôm đó, nàng mang thân thể đầy thương tích, đeo khuôn mặt tươi cười mà một vị công chúa nên có đi tiếp đón các đoàn sứ giả. Khi trở lại trong phòng, nàng và hắn lẳng lặng nằm ôm nhau, không nói lời nào.

Ngày cử hành lễ lên ngôi càng gần thì hôn kỳ nàng tự đặt ra cũng thế.

Cuối cùng, Hoạ Long là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ sự im lìm giữa hai người, hắn kéo tay nàng, khẽ nói: "Mộc Hi..." Giọng bình tĩnh nhưng đầy khổ sở, "Mấy ngày nữa là đến sinh thần của nàng, ta sẽ ở Biên Cốc chuẩn bị lễ vật chờnàng. Thời hạn là ba ngày, ta sẽ chờ nàng..." Hắn rũ mi, che đi nỗi đau trong mắt.

Nàng nhìn về phía hắn, ánh mắt chợt trở nên thất thần, không còn tiêu cự.

Họa Long nhẹ nhàng cúi xuống hôn nàng, cánh môi run run, tim cũng run rẩy theo, hắn lấy từ sau lưng ra một vật được bao bọc kỹ lưỡng, cẩn thận đặt xuống cạnh nàng, "Nếu quyết định đến thì hãy mặc nó... Ta sẽ chờ nàng..."

Tiếng thì thầm bên tai nhỏ dần, đến khi nàng hoàn hồn thì Họa Long đã biến mất.

Gian phòng trống rỗng im ắng hơn hẳn so với trước đây.

Nàng chạy chân trần trên hành lang tìm kiếm bóng dáng của Họa Long nhưng cuối cùng vẫn hoài công, hắn thật sự đã đi, cứ thế biến mất khỏi tầm mắt nàng. Sau khi lảo đảo trở lại phòng, nàng cuống cuồng mở gói đồ kia ra, song vừa nhìn thấy vật bên trong, nàng khựng người chết trân ngay tại chỗ.

... Ta sẽ ở Biên Cốc chờ nàng, thời hạn là ba ngày, ta chờ nàng... Nếu nàng quyết định đến đó thì hãy mặc nó vào...

Mặc y phục ta tự tay làm cho nàng, giao tương lai của nàng cho ta, cùng ta bầu bạn cả đời.

... Bên trong bao vải là một bộ hỷ phục.

Tơ vàng chỉ bạc thêu thành hình phượng hoàng lộng lẫy, màu sắc rực rỡ. Từng lớp vải, từng đường kim mũi chỉ đều vô cùng tỉ mỉ và uyển chuyển.

Nàng đột nhiên nhớ ra, trước đây không lâu Họa Long đã quấn quýt sờ soạng người nàng như muốn lấy số đo, sau đó lặng lẽ đi tìm chỉ tơ tốt nhất trong điện, thường ngơ ngẩn nhìn nàng...

Tình cảm của hắn dành cho nàng thuần khiết và đẹp đẽ đến cực hạn, lấn át mọi vẻ đẹp trên thế gian.

Ôm tấm áo được Họa Lọng gửi gắm nguyện vọng xa vời nhất của hắn vào lòng, nàng cười mà nước mắt chảy tràn mi, gào khóc bằng tất cả sức lực của mình.

******

Thời hạn ba ngày, chỉ còn lại một ngày cuối cùng.

Thần Thái Dương Phục Hy triệu kiến Mộc Hi để dặn dò vài chuyện trong nghi thức lên ngôi. Hôn phu của nàng, hoàng tử Đông Nghê cũng đến.

Thần Thái Dương hiền từ ngồi đó, nhẹ nhàng vuốt ve đầu ái nữ như một người phụ thân bình thường, nói cho nàng biết về trách niệm và con đường tương lai của nàng.

Mộc Hi chỉ thất thần, một mực cúi đầu rũ mắt nên không thấy được vẻ khổ sở, tiếc hận, xen lẫn sự bất đắc dĩ nơi đáy mắt phụ hoàng mình.

Nghe thấy phụ hoàng làm như vô tình nhắc tới chuyện của Họa Long, Mộc Hi ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt kinh hoảng như chú thú con vừa bị dọa nạt, song cũng chỉ thấy được trong mắt ông vẻ thương xót khó diễn tả bằng lời.

Thần Thái Dương vỗ vỗ tay Mộc Hi rồi không nói gì nữa.

Mộc Hi trải qua ngày cuối cùng trước hôm đăng cơ trong hoảng loạn bất an, đáy lòng luôn vang lên âm thanh rì rầm như đang bị ai theo dõi, như đang bị người nào đó bóc trần. Nàng hiểu thần sắc kia của phụ hoàng có nghĩa gì, đó là muốn nhắc nhở nàng đâu mới là con đường nàng nên đi, một lần trượt chân ôm hận thiên thu, một bước sai sẽ vĩnh viễn sai...

Trong thư phòng, nàng cuộn người rúc vào một góc, toàn thân run lẩy bẩy, bóng đêm đang dần bao phủ lấy nàng, ngoài cửa sổ sáng rực ánh đèn nhưng nàng lại như không thấy đường đi...

Qua đêm nay sẽ hết thời hạn ba ngày.

Qua hôm nay, chỉ cần cố gắng qua được hôm nay, bọn họ sẽ hoàn toàn cắt đứt...

Chỉ một canh giờ nữa thôi, bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa...

Nàng chán nản ngả người trên mặt đất, màn đêm thật yên tĩnh, yên tĩnh đến mức nàng như nghe thấy tim mình đang rỉ máu.

Cứ vậy đi...

Vô duyên, vô phận, như hoa trong gương, như trăng trong nước, tất cả đều là ảo ảnh...

Nhưng ảo ảnh kia lại vô cùng chân thật, khuôn mặt người nọ vẫn như gần trong gang tấc, tiếng thầm thì của người nọ như còn đang bên tai...

Họa Long...

Họa Long, Họa Long...

"Công chúa, sắp đến nửa đêm rồi, ngài có cần trở về tẩm điện nghỉ ngơi không?" Tiểu cung nữ chờ bên ngoài thư phòng đột nhiên lên tiếng hỏi.

Tâm trí hỗn độn như có ánh sáng rọi vào khiến Mộc Hi chợt bừng tỉnh, nàng quát to một tiếng 'Không!' rồi nắm chặt bộ xiêm y kia, phá cửa xông ra ngoài.

Mộc Hi là công chúa của thần tộc Thái Dương, thần lực vô biên, vật cưỡi Thiên Lý Tuyết Long Mã của nàng chỉ cần một đạp có thể phi xa ngàn dặm. Một người một ngựa lao vụt qua như mũi tên, xuyên qua hàng thị vệ đông nghịt, bay ra khỏi chiếc lồng đang giam giữ trái tim nàng. Nàng ra sức thúc Tuyết Long Mã chạy, tựa như đang truy đổi vầng trăng trên trời cao, tìm kiếm ánh sáng cuối cùng nơi chân trời kia.

Nơi bọn họ hẹn gặp là một tiểu viện tại Biên Cốc.

Đã qua nửa đêm nhưng nàng vẫn ôm trái tim thấp thỏm ra sức chạy. Đến nơi thì phát hiện tiểu viện được trang hoàng như tân phòng rực rỡ, bên trong mơ hồ truyền ra tiếng nam nữ rên rỉ. Nàng tiến đến gần để nhìn rõ hơn, khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của người trên giường, trái tim đang treo trên cao của nàng ầm ầm vỡ vụn.

Trên giường là hình ảnh Hoạ Long vẫn chưa cởi hẳn hỷ phục được nhiều nữ nhân lõa thể quấn chặt lấy.

Sau khi Mộc Hi chạy ra khỏi tiểu viện, cả người đầy tử khí, trong đầu trống rỗng, ra đến ngoài thì gặp cấm vệ quân vừa đuổi đến. Thống lĩnh cấm vệ quân cuống quýt chạy tới đón nàng... Nàng vừa nặng nề ngẩng đầu lên thì bên tai chợt truyền đến tiếng kêu thảm thiết, nhìn xuống tay, tay nàng nhuộm đầy máu tươi, còn người nọ đang nằm trong vũng máu, không còn chút sự sống.

******

Mộc Hi bị áp tải trở về, nghi thức lên ngôi bị huỷ bỏ, sứ giả từ các nước đã quay về từ lâu, cũng chẳng thấy bóng dáng của Họa Long đâu.

Những tưởng nàng đã che giấu rất tốt, nhưng thật ra mọi cử động của nàng đều bị phụ hoàng nhìn thấu. Là đứa con gái từng được phụ hoàng yêu thương nhất, cất nhắc nhiều nhất, nhưng giờ nàng chỉ là một thần nữ lòng đầy nỗi chấp niệm không thể hóa giải.

Nàng giết con dân vô tội, phạm vào sát nghiệt.

Nàng si mê đứa con của Tu La, phạm vào tình nghiệt.

Nàng bỏ mặc muôn vàn con dân, bỏ mặc trách nhiệm của bản thân mà chỉ nghĩ về ham muốn nhất thời, phạm vào tham nghiệt.

Đây là kiếp nạn do vận mệnh định sẵn cho nàng.

Ba tháng sau, Mộc Hi bị áp giải lên tháp Thần Ẩn, chuẩn bị nhận hình phạt đày xuống luyện ngục chịu đựng khổ hình ngàn năm, chuyên tâm tu luyện để rửa sạch tội nghiệt của bản thân.

Nhưng trước lúc hành hình, Họa Long tay cầm trường kiếm, đôi mắt đỏ trợn trừng, gặp một người giết một người, một mạch xông thẳng vào thần điện. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, máu tươi chảy tràn như sông, nhuộm đỏ thành đô vốn phồn hoa hơn bất cứ nơi nào khác.

Họa Long đoạt lấy Mộc Hi, phá huỷ tháp Thần Ẩn, cuồng dã tựa như một con quỷ khát máu, giết sạch bất cứ ai cản đường mình, tràng diện vô cùng đẫm máu bi thảm.

"Dừng lại, dừng lại..." Mộc Hi túm lấy tóc Họa Long, trơ mắt nhìn con dân mình nằm bất lực trong vũng máu tươi, nàng gào thét, nàng cắn xé nhưng vẫn không ngăn được cơn giết chóc cuồng dã của hắn.

Họa Long dường như trở thành một người hoàn toàn khác, sát khí trong mắt dữ dội đến mức khiến người khác không rét mà run.

Chỉ ba tháng không gặp, hắn lại trở thành thế này.

Làm như không thấy Mộc Hi gào khóc, Họa Long khiêng nàng trên vai, vẫn liên tục giết chóc không ngừng, trong thành nhanh chóng trở thành một đống hoang tàn.

Phục Hy cuối cùng cũng nổi giận, tập kết thần binh trong thiên hạ, ầm ầm giáng thiên lôi xuống. Họa Long địch không lại số đông, bị một thanh giáo đâm xuyên qua người đóng đinh trên mặt đất, bên cạnh là thiếu nữ mảnh mai đang mở to đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn hắn.

"Chàng đã làm gì, chàng đã làm gì vậy!?!!" Mộc Hi phẫn nộ gào lên, song đáy mắt lại là sự tuyệt vọng và sợ hãi đến cùng cực, nàng nắm thật chặt tay hắn, toàn thân run rẩy.

"Ta sẽ không bao giờ... rời xa nàng nữa." Họa Long suy yếu vuốt ve mặt nàng.

"Không... Không!!!" Mộc Hi hoảng loạn níu lấy cổ áo Họa Long, nước mắt nàng chảy ướt cả mặt hắn, từng giọt từng giọt nóng hổi, "Ta không hiểu chàng nói gì! Ta không hiểu!"

Nàng nghe không hiểu, cũng nhìn không thấu.

Tại sao hắn lại đến, tại sao hắn còn xuất hiện ở trước mặt nàng...

"Thế này nàng sẽ không quên mất ta..." Hắn nhẹ nhàng nói.

"Chàng rốt cuộc muốn nói gì?!" Nàng khóc nức nở, ra sức lắc đầu thật mạnh, nước mắt vẫn chảy không ngừng, "Chàng không được chết, không được!! Sao chàng có thể cứ như vậy mà chết? Ta không cho phép! Không cho phép!!!"

"Nàng cũng chẳng thể bỏ rơi ta nữa... Mộc Hi..." Hắn cười, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt.

Thân thể cao gầy nằm bất động trước mặt nàng, mái tóc màu bạc sớm đã bị máu tươi nhuộm đỏ, hắn cứ thế lẳng lặng nằm đó, yên tĩnh tựa như đã hòa tan linh hồn mình vào biển máu xung quanh.

"Họa Long...?" Đưa tay thăm dò hơi thở của Họa Long, Mộc Hi chợt như bị điện giật, kinh hoàng thét gọi: "Họa Long! Họa Long!!!!"

Nàng nâng mặt hắn lên, khàn giọng quát: "Mau tỉnh lại!! Mau mở mắt ra! Mởmắt ra đi!!"

"Ta hận chàng!! Ta hận chàng!! Chàng vẫn chưa giải thích cho ta nghe, không thể cứ thế mà chết như vậy! Ta sẽ vĩnh viễn hận chàng!!! Chàng giết tộc nhân của ta, hủy thành trì của ta rồi cứ như vậy rời đi sao?! Vĩnh viễn ta cũng sẽkhông tha thứ cho chàng!!!!!!!"

Từng câu từng chữ vang vọng tận trời xanh.

Nàng còn rất nhiều điều muốn nói, cũng như rất nhiều chuyện muốn hỏi.

Nàng còn rất nhiều vướng mắc muốn nói cho hắn biết.

Nhưng hắn đã chết, cứ thế bỏ nàng lại một mình.

"Công chúa, xin hãy buông hắn ra." Đông đảo binh lính vẫn e dè đứng ở xa, không dám tới gần.

Mộc Hi chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.

Nàng lại cúi đầu, nhẹ giọng thì thào: "Chàng cho rằng có thể bỏ ta mà đi nhưthế sao? Chàng vẫn chưa nói cho ta biết đêm đó rốt cuộc chàng đã làm gì? Vẫn chưa nói cho ta biết chàng rốt cuộc đã đi đâu... vẫn chưa nói cho ta biết vì sao sau đó lại không tới tìm ta... Chưa nói rõ thì đừng mong rời khỏi ta... đừng hòng... Chàng đừng hòng..." Nước mắt đã thành dòng, hòa lẫn cùng máu dính trên mặt nàng.

Mộc Hi đột nhiên đứng lên, nhổ thanh giáo cắm trên người Họa Long ra rồi dùng nó đâm xuyên qua thân thể mình, máu bắn thành vòi, nàng chậm rãi ngã xuống trên người hắn.

Chấp niệm đã trở thành mối dây buộc chặt hai người lại với nhau, quấn quýt mãi không rời...

Dẫu có bao nhiêu năm trôi qua thì ký ức vẫn còn đó, chấp niệm vẫn tồn tại...

******

Kỷ nguyên mới của thần tộc Thái Dương chỉ vừa bắt đầu song đế cơ Mộc Hi lại đột ngột qua đời, vĩnh viễn bị xoá tên khỏi lịch sử Thần tộc vì phạm phải tội nghiệt tày trời.

Do chấp niệm quá nặng nên thần thức của Mộc Hi hóa thành ác linh, tự thiêu trụi thân xác của bản thân rồi bám vào thân thể của tội nhân Tu La. Thần tộc không tìm được cách tiêu trừ chấp niệm nên đành phong ấn thần thức của nàng và thi thể của Họa Long tại đáy vực U Minh. Phục Hy thương xót nên đã dùng nghi thức công chúa hậu táng nàng.

Xích Dạ, chiến quỷ có mái tóc bạc là vương giả trong truyền thuyết thượng cổ, trải qua đại chiến thần ma sống chết không rõ, song một ngàn năm sau lại hiện thân ở địa phận của tộc thần Thái Dương. Do thần lực bị tổn hại, ký ức bị phong ấn, thân xác trở lại thành dáng vẻ thiếu niên, y gặp gỡ Mộc Hi, công chúa thần Thái Dương, được nàng đặt tên là Họa Long.

<Trích 'Thi Ca Tinh Linh – Quyển 2: Thần ban mai'>

Chương 132: Sẽ không rời xa nữa

Đòn công kích của Mộc Hi mạnh mẽ cắt ngang bầu trời, sát khí từ nó đã phá hủy kết giới do Khuynh Anh thiết lập, uy lực khiến trời đất rung chuyển.

Lam Tranh dùng một tay kéo Khuynh Anh nằm sấp xuống trên mặt đất, Trường Minh cũng biến sắc, nhanh chóng dùng pháp thuật bảo hộ Lê Thiên Thường. Đòn công kích nổ tung trên không trung, tỏa sáng chói lòa khiến không ai mở mắt ra được. Một tiếng *ầm* chợt vang lên, Họa Long đột nhiên vung tay giăng ra một vòng sáng bảo hộ cực lớn, ngăn cản gần nửa lực sát thương của sức nổ.

Gió cuốn bụi tung mịt mù, dư lực của đòn công kích vẫn còn mạnh kinh người, Lam Tranh và Khuynh Anh bị cuốn bay ra thật xa, không kịp dùng pháp thuật hộ thể, Lam Tranh chỉ có thể dùng thân mình chắn đỡ, thay Khuynh Anh tiếp nhận tất cả mọi va đập. Trọng thương chưa khỏi, chịu phải đòn này khiến hắn không nhịn được hộc ra một ngụm máu lớn.

Khuynh Anh lảo đảo bò dậy ôm lấy hắn, suýt chút nữa đã khóc òa, "Chàng sao rồi?"

Lam Tranh cố gắng nuốt ngược máu tươi không ngừng dâng lên ngang họng xuống, nhẹ lau khóe miệng rồi mỉm cười: "Vẫn ổn."

Hai người ngẩng đầu lên, nhìn thấy Họa Long đã phi thân bay về phía Mộc Hi.

Mộc Hi hiển nhiên đã không còn khống chế được bản thân, nàng vừa gào thét vừa rơi lệ ướt đẫm mặt, ánh mắt hoàn toàn tập trung trên người Họa Long, tay liên tục vung lên rồi lại hạ xuống bắn ra hết đòn công kích này đến đòn công kích khác. Họa Long vẫn không nói một lời, lẳng lặng chống đỡ toàn bộ công kích của nàng. Chỉ khổ người vô tội xung quanh là mấy người Khuynh Anh, trải qua mấy ngày vô cùng gian nan sớm đã mệt mỏi đến cùng cực, thật sự không còn sức chống chọi với dư chấn của cơn cuồng phong vũ bão này.

Trường Minh cố gắng duy trì kết giới, miễn cưỡng kéo tất cả an toàn đáp xuống nấp sau một tảng đá lớn thì sắc mặt đã hơi tái, hắn lo lắng nói: "Ý chí của Mộc Hi công chúa đã bắt đầu sụp đổ, nơi này sẽ không tồn tại được lâu."

Đây vốn là thế giới được sinh ra từ chấp niệm, chấp niệm của Mộc Hi là do Họa Long mà có. Họa Long cuối cùng cũng xuất hiện, e rằng chấp niệm của nàng sẽ biến mất, khi đó ảo ảnh này sẽ tan biến theo. Bọn họ không tìm cách rời khỏi đây thì sẽ bị không gian này nuốt chửng, kéo theo biến mất cùng nó.

Khuynh Anh lo lắng nhìn lên, "Vậy Họa Long và Mộc Hi sẽ thế nào? Bọn họ mới vừa gặp lại nhau thôi, chỉ mới..."

"Họa Long vốn là người đã chết, thuật hồi hồn chỉ có thể giúp hắn lưu giữ hình thái này một thời gian ngắn, linh hồn đã chết sẽ không thể rời khỏi đây."

"Nhưng ông ấy đã sống trong vực U Minh lâu như vậy, nếu Mộc Hi khôi phục thần trí..."

"Khuynh Anh." Trường Minh nhẹ nhàng cắt ngang lời nàng, nói rõ từng chữ một: "Không có khả năng... Đã hơn vạn năm, không ai thay đổi được quá khứ. Hai người họ có thể nhìn thấy nhau lần cuối trước khi biến mất đã là ân huệ trời ban rồi."

Nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ của Khuynh Anh, Lam Tranh cúi đầu hôn lên trán nàng, "Không sao đâu, sẽ không có chuyện gì... Tất cả đều sẽ không sao." Như đang nói với Khuynh Anh nhưng cũng như tự lẩm bẩm với chính bản thân hắn.

Khuynh Anh bị Lam Tranh ôm chặt vào lòng nên không nhìn thấy được vẻ quả quyết trong mắt hắn khi ánh mắt hắn và Trường Minh giao nhau.

******

Trên không trung, Họa Long đã tới gần Mộc Hi, dùng một tay khống chế hai tay nàng, dồn nàng đến đường cùng, dịu dàng nói: "Ta đã tìm được nàng rồi, Mộc Hi."

"Lừa gạt! Đồ lừa gạt!" Nước mắt Mộc Hi tuôn rơi lã chã.

"Ta nhớ ra rồi, Mộc Hi... Ta đều nhớ cả rồi... Mộc Hi..." Họa Long nhẹ nhàng nói: "Ba ngày ước hẹn trôi qua, không thấy nàng đến ta liền đi tìm. Nhưng chờ đợi ta chính là đội thần binh của thần tộc Thái Dương, bọn họ nói làm theo lệnh nàng truy nã ta. Thần lực vẫn chưa hồi phục, ta ôm trọng thương khó khăn lắm mới thoát được. Song vết thương da thịt không đau bằng vết thương lòng, nghĩ đến nàng không cần ta nữa, tim ta như chết lặng. Suốt ba tháng, ta bỏ ngoài tai, thờ ơ với tất cả mọi chuyện. Đến khi nghe được tin nàng không hề thành hôn, trái lại còn phạm phải trọng tội, sắp sửa bị giải lên tháp Thần Ẩn hành hình, lòng ta nóng như lửa đốt, vô phương khống chế dòng máu Tu La trong người nên mới tàn sát con dân vô tội của nàng, mới hủy diệt tòa tháp định hành hình nàng. Ta xin lỗi, xin lỗi..."

Nước mắt rơi thành chuỗi như trân châu, Mộc Hi thấy đầu đau như vỡ toác.

"Đều là lỗi của ta, nếu ta kiên định chờ thì nàng đã không bị ảo giác kia mê hoặc. Nếu ta không cố chấp huyết tẩy thành trì thì nàng đã không phải ở nơi này chịu dằn vặt vạn năm. Thần thức của ta bị ác linh trong vực U Minh cắn nuốt ký ức nên mới chậm chạp không đến tìm nàng sớm hơn, thật xin lỗi..."

Mộc Hi hét lên thật to, khổ sở bịt chặt tai mình.

"Mộc Hi..." Họa Long cẩn thận ôm lấy nàng, "... Ta sẽ không rời xa nàng nữa, không bao giờ nữa."

Đây là ước hẹn của bọn họ, sau một vạn năm mới có cơ hội thực hiện. Duyên tình đứt đoạn suốt một vạn năm, bây giờ rốt cuộc cũng được nối tiếp.

"Đã không còn kịp..." Tiếng khóc của Mộc Hi trở nên khàn khàn, nói không thành câu: "Không kịp nữa rồi."

Bị phong ấn suốt vạn năm, nàng đã sớm bị bóng tối vô tận cùng nỗi tuyệt vọng kia nuốt chửng, đã không cách nào khống chế nguyên thần của mình, phần hồn phách hư thối này đã không còn là Mộc Hi trước đây. Nàng cảm nhận được thân thể mình đã sớm bị oán khí điều khiển, một khi hận ý được giải trừ, linh thức của nàng sẽ lập tức biến mất...

"Không sao, ta vẫn ở đây. Lần này, ta vĩnh viễn ở bên nàng." Họa Long nhắm mắt lại, khóe mắt chảy ra dòng chất lỏng trong suốt.

Khuynh Anh đang nhìn lên bầu trời thì bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Cảm ơn."

Nàng ngẩn ra, ký ức lập tức ập đến như thủy triều.

Tiểu cô nương, từ đâu tới thế?

Bộ dạng ta nhìn kinh khủng lắm à? Xin lỗi, ta bị giam lâu lắm rồi nên đã quên mất hình dạng của bản thân, ta tên Mộc Hi.

Ta đang tìm một người, nhưng tìm ai thì ta không nhớ rõ... Tìm không được? Không sao, ta nhất định sẽ tìm được, nhất định.

Nam nhân từng cứu nàng có mái tóc màu bạc, một bên mặt khô héo, trán chằng chịt sẹo. Như một quỷ hồn du đãng trong vực U Minh, y ngơ ngác nhưng một lòng tìm kiếm người y muốn tìm. Y đợi một vạn năm, khi tất cả sắp cho rằng mọi chờ đợi chỉ là vô vọng thì y rốt cuộc tìm được người y đã yêu bằng cả trái tim.

"Không ổn, dòng thời gian đã chuyển động trở lại!" Trường Minh bỗng nhiên biến sắc khi nhận thấy cát trong đồng hồ cát bên người rơi xuống thật nhanh, thoáng cái đã gần hết sạch.

Chấp niệm không còn, thế giới này sẽ lập tức tiêu tan, thời gian bị đình chỉ sẽ bắt đầu trở lại trật tự vốn có. Vì vậy bọn họ phải nhanh chóng dùng Tuyết Phách rời khỏi đây, bằng không sẽ bị cuốn vào cõi hư không.

"Chúng ta phải đi ngay." Trường Minh đứng lên, giao Lê Thiên Thường đã hôn mê cho Lam Tranh, "Ta sẽ dùng pháp lực mở đường và bảo vệ nguyên thần cho mọi người. Lam Tranh, mang bọn họ ra trước, ta sẽ theo sau." Dứt lời, hắn liền giao Tuyết Phách vào tay Lam Tranh.

Chương 133: Lần này đến phiên ta bảo vệ chàng

Mộc Hi bị vây quanh bởi một quầng sáng đen, đó chính là oán niệm, là hận, là gánh nặng, là nỗi tương tư, là sự cố chấp của nàng. Ở trong lòng Họa Long, nàng cố gắng chịu đựng sự xâu xé của chúng, nơi mi tâm đau đớn như muốn nổ tung bất cứ lúc nào.

Cảnh vật xung quanh bắt đầu vặn vẹo, ánh sáng đen trong không trung dần tụ lại thành một vòng xoáy, nuốt chửng tất cả những vật gần đó.

"Hiện giờ là lúc pháp lực của Mộc Hi yếu nhất, ta sẽ dùng hết sức mở ra một con đường, đệ hãy mang các nàng ra ngoài trước." Trường Minh điều tức linh khí truyền vào Tuyết Phách khiến nó trở nên trong suốt.

Cả hắn và Lam Tranh đều hiểu, bây giờ trong hai người chỉ một người có thể đi trước. Một hạt Tuyết Phách chỉ có thể đồng thời mang theo hai người, thay vì để tất cả rơi vào nguy hiểm, chi bằng một ở lại bảo vệ, giúp ba người còn lại bình an trở ra. Chưa kể, thời khắc chấp niệm của Mộc Hi nổ tung chính là cơ hội rời đi tốt nhất, nhưng đó cũng là lúc dư chấn của sức nổ mãnh liệt nhất, nhất định phải có người dùng thần lực che chở cho nhóm người rời đi.

Vì vậy người ở lại sẽ dữ nhiều lành ít, may mắn bị đẩy trở về vực U Minh thì vẫn còn đường sống, còn xui xẻo sẽ bị cuốn theo không gian này, hoàn toàn biến mất. Mà vô luận kết quả ra sao, hắn là huynh trưởng, pháp lực cũng cao nhất trong mấy người bọn họ, tỷ lệ sống sót cũng lớn nhất, cho nên hắn phải gánh vác nhiệm vụ nguy hiểm này.

"Khi chấp niệm nổ tung sẽ sinh ra một khe hở, khe hở đó sẽ mang các ngươi trởlại Thần giới. Thời gian không còn nhiều, các ngươi mau..."

Trường Minh còn chưa nói xong thì tay hắn chợt bị Lam Tranh giữ lại, bên tai vang lên tiếng nói do dùng linh lực truyền âm của Lam Tranh 'Ca ca, ta không thể trở về.' khiến hắn sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của Lam Tranh.

Lam Tranh mím môi, không mở miệng cũng không động đậy, không để ai nghe được hay nhìn ra điều bất thường nào, lẳng lặng truyền âm thẳng vào đầu Trường Minh: "Ca ca, huynh biết rồi đấy, đã qua chừng ấy năm, ta đền tội thay mẫu thân đã đủ... Bây giờ ta không muốn trở về nữa, mà cũng không thể trởvề... Huynh và ta không giống nhau, huynh là tương lai của thành Đông Phương, tuyệt đối không thể có mệnh hệ gì."

Lam Tranh âm thầm kéo tay Khuynh Anh, quấn Tuyết Phách quanh cổ tay nàng, vừa làm vừa tiếp tục dùng truyền âm đối thoại với Trường Minh: "Giúp ta phong ấn ký ức của nàng rồi đưa nàng trở về phàm giới. Nếu ta chết, hãy dùng đèn tụ hồn ở Thần giới thu thập hồn phách cho ta, để ta được trở lại vòng luân hồi tìm kiếm nàng..."

Trong lúc hai người nói chuyện, Khuynh Anh không hề chú ý đến điều khác thường nào, nàng chỉ mãi lo lắng nhìn về phía Mộc Hi đang quằn quại trong thống khổ giữa trời. Bọn họ mới vừa gặp lại thôi, ông trời thật nhẫn tâm, tại sao không cho bọn họ thêm chút thời gian chứ...

Nếu tà khí trên người Mộc Hi được hóa giải, không chừng bọn họ sẽ có thể ở bên nhau...

Nghĩ đến đây thì trong đầu chợt lóe sáng, Khuynh Anh lập tức quay sang Lam Tranh, kêu lên: "A, vẫn còn một cách!!!"

Song vừa dứt lời trước mắt nàng chợt hoa lên, thân thể bị Lam Tranh ném vào lòng Trường Minh.

"Nàng đi trước với bọn họ, ta sẽ theo sau." Lam Tranh đưa tay vuốt tóc Khuynh Anh, cười nói với nàng.

Nhưng nụ cười kia lại khiến Khuynh Anh hốt hoảng, trong lòng dâng lên một nỗi bất an.

*Rầm rầm!!!*

Không trung xuất hiện sấm sét nổ tung từng hồi, hạt Tuyết Phách bắt đầu phát sáng nhưng Lam Tranh lại lùi ra xa, quay đầu đi không nhìn Khuynh Anh nữa.

Mẫu thân của ta là nữ thần tiên tri, bà từng bói cho ta một quẻ, trước khi ta được một ngàn tuổi sẽ phải trải qua một kiếp nạn sinh tử. Qua không được kiếp nạn thì chỉ có con đường chết, nhưng nếu vượt qua được, tương lai ta sẽtắm máu cả thế gian.

Câu nói kia như ngọn lửa chợt phụt lên trong đầu nàng, càng cháy càng mạnh, rọi sáng duy nhất một ý nghĩ: nếu Lam Tranh cứ thế mà đi, nàng sẽ không bao giờ được gặp lại hắn nữa.

Khuynh Anh cố giãy giụa nhưng Trường Minh đã lẳng lặng kềm chặt, khiến nàng không thể cử động.

Đưa lưng về phía Khuynh Anh, Lam Tranh càng chạy càng xa, bắt đầu ép nguyên thần ra khỏi cơ thể, trên không trung hình thành một vòng sáng bảo hộ thật lớn, bao trùm lên chỗ ba người Trường Minh.

"Lam... Lam Tranh!" Khuynh Anh giãy dụa điên cuồng, nhưng nam tử trước mặt vẫn như không nghe thấy tiếng gọi của nàng.

Nàng nhìn xuống cổ tay mình và cổ tay Lê Thiên Thường, Tuyết Phách đã sáng ngời, nhìn đến xoáy đen đã sắp nổ tung trên không trung, nàng nhất thời hiểu ra tất cả, trong lòng vừa đau vừa nóng nảy, nhưng tay Trường Minh vẫn như gọng kềm khóa chặt lấy nàng.

"Buông ra!! Đừng khiến ta hận ngươi." Khuynh Anh quay đầu lại, viền mắt đã đỏ ửng.

Ánh mắt của Khuynh Anh khiến Trường Minh thoáng thất thần, chỉ một nháy mắt nhưng cũng đủ cho nàng nhân cơ hội thoát ra. Lập tức lao đến muốn bắt nàng lại thì chợt bị một luồng tấn công từ sau lưng đẩy ngã nhào, Trường Minh ngước mắt nhìn lên mới nhận ra người vừa ra tay chính là Lê Thiên Thường.

"Ha ha ha, đi đi! Đi tìm nam nhân của ngươi đi, đúng rồi, chính là như vậy, các ngươi chết cùng nhau là tốt nhất!" Ả đã tỉnh lại từ lâu nhưng vẫn luôn vờ hôn mê, nhờ vậy mới ra tay đúng lúc thế này. Ả vừa cười điên cuồng vừa cúi xuống ôm lấy Trường Minh nằm bất động trên mặt đất, dịu dàng thầm thì: "Thấy chưa, cuối cùng chàng vẫn thuộc về ta, ai cũng không thể cướp đi..."

Bầu trời mờ dần, thành Thái Dương trong ký ức bắt đầu sụp đổ...

Mộc Hi cụp mắt xuống, lẳng lặng nép vào lòng Họa Long, cảm giác đau đớn nơi mi tâm đã dịu đi, trong lòng nàng hiện bình thản hơn bao giờ hết.

Lam Tranh ho nhẹ mấy tiếng, cố gắng đè nén ngụm máu tươi đã dâng đến ngang cổ xuống. Chuyến này hắn nhất định cửu tử nhất sinh, nếu có kiếp sau, hắn nguyện làm một người bình thường, được sống bên cạnh nàng, chỉ thế thôi...

*Ầm!!*

Bầu trời chợt nổ tung, Lam Tranh hít một hơi thật sâu, chuẩn bị hoàn thành bước cuối cùng thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng dáng đỏ thắm đang lao về phía hắn. Một giây sau, bên má hắn nhận trọn một cái tát vang dội, khuôn mặt của Khuynh Anh chợt rơi vào tầm mắt...

"Lần này đến phiên ta bảo vệ chàng." Khuynh Anh mỉm cười, dùng tốc độ nhanh nhất thiết lập mấy chục tầng kết giới quanh người Lam Tranh không cho hắn thoát ra, vừa vội vã tuột Tuyết Phách nơi cổ tay nhét vào tay hắn.

Sau một thoáng sững sờ, Lam Tranh kinh hoàng trợn trừng mắt, đầu ngón tay run rẩy vì giận dữ, ngay cả cánh môi cũng rung rung kịch liệt, phẫn nộ hét lớn: "Nàng làm gì vậy!?! Thả ra! Thả ta ra! Nữ nhân chết tiệt này!!"

Trên mặt Khuynh Anh treo một nụ cười toe toét, nàng chẳng giỏi gì cả, chỉ có phóng xuất linh lực là học nhanh nhất. Từ khi được Tuyền Cơ dạy qua đến giờ, nàng luôn không kiềm chế được mỗi lần phóng thích linh lực, lần nào cũng mệt nhoài. Song bây giờ tác dụng của khuyết điểm này rất hợp ý nàng.

Khuynh Anh dùng hết sức phóng thích linh lực trong người, mái tóc đen xõa rộng, thân ảnh vốn mảnh khảnh dần như một đóa hoa đang nở rộ, mắt ngọc mày ngài, không phấn son nhưng xinh đẹp hơn cả trăm hoa hợp lại.

Lam Tranh gần như phát điên, tâm trí hỗn loạn không nghĩ được gì, chưa bao giờ sợ hãi như hiện giờ, trái tim như rơi vào hầm băng, lạnh đến muốn chết đi. Hắn đập liên tục vào thành kết giới muốn thoát ra nhưng vẫn không ngăn được Tuyết Phách tỏa sáng rực rỡ, mang hắn lao vút lên không trung...

*Ầm!!*

Không gian nổ tung.

Trong ánh sáng trắng chói lòa thấp thoáng một bóng dáng mảnh mai đang kiên cường chống đỡ, một lòng bảo vệ kết giới bao quanh hai hạt Tuyết Phách đến giây phút cuối cùng.

Ảo cảnh đổ sụp, mọi thứ ầm ầm tan thành tro bụi rồi chìm vào bóng đêm khôn cùng...

Hết chương 131 - 133

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip