Cong Pham Tien Co Bon Vuong An Sach Nang C134 C135

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 134: Tiểu yêu tu tiên

Bên bờ Vong Xuyên uốn lượn, hoa bỉ ngạn đỏ như máu mọc khắp nơi, xinh đẹp tựa bóng lưng của một cô gái yêu kiều.

Ngày mười lăm mỗi tháng là ngày âm khí cực thịnh, chốn luân hồi cùng trời cuối đất này sẽ bị sát khí chí âm bao phủ. Chúng tiểu quỷ thấp thỏm lo sợ, cả cô hồn dã quỷ không thể đầu thai ở trong lòng sông Vong Xuyên cũng chẳng bình thản được, giấu mình dưới tận đáy sông, chỉ để lại từng cơn sóng dập dờn như ngay cả con sông cũng đang run rẩy.

Con đường dẫn đến hoàng tuyền này vốn chỉ có người phàm sử dụng, do Minh giới nắm giữ sinh tử của phàm giới cai quản, cũng chính là dải phân cách Thần giới với Tu La giới. Minh giới từ trước đến nay luôn giữ vị thế độc lập, không hề qua lại với hai giới còn lại.

Người phàm sau khi chết, muốn đầu thai phải vượt qua sông Vong Xuyên, muốn vượt sông phải băng qua cầu Nại Hà, băng qua cầu Nại Hà sẽ phải uống canh Mạnh Bà, không uống sẽ không thể qua cầu, không qua cầu sẽ không được đầu thai chuyển thế.

Vốn là một quy trình ổn định, mưa thuận gió hòa, chưa bao giờ xáo trộn. Nhưng khoảng một trăm năm trước, ở đây đột nhiên xuất hiện một đại ma đầu quậy nơi này thành đống hoang tàn, không có ngày nào được yên bình.

Minh đế không chịu nổi quấy nhiễu, liền đặc cách cho phép hắn tới đây vào ngày mười lăm mỗi tháng, kiểm tra sổ sinh tử, ngồi trên cầu Nại Hà nhìn dòng người luân hồi.

Một năm rồi lại một năm trôi qua.

Đại ma đầu vẫn luôn ngồi đó, nhìn từng hồn phách cô độc uống xong canh Mạnh Bà rồi bước chân vào vòng luân hồi.

Đại ma đầu có mái tóc vàng rực rỡ song lại dùng một dải gấm trắng che khuất hai mắt. Dân Minh giới đồn rằng hắn bị mù, nhưng mỗi khi bị hắn nhìn chăm chú, các cô hồn dã quỷ đều thấy sợ đến rợn da gà, thấy bản thân như bị bóc trần bởi đôi mắt sau dải gấm kia.

Chẳng ai biết đại ma đầu đến tột cùng là ai, có lẽ chỉ Minh đế mới biết thân phận của hắn.

Cũng không ai dám nói với hắn nửa câu, chỉ cần nhác thấy bóng dáng tiêu điều của hắn từ xa thì tinh thần của chúng tiểu quỷ đã rụng rời rồi.

Lại một năm rồi một năm trôi qua.

Xuân về hoa nở, muôn cây vươn mình thay áo mới, cả cây túc mục khô cằn của Minh giới cũng bắt đầu đâm chồi nảy lộc.

Đại ma đầu vẫn xuất hiện vào ngày mười lăm mỗi tháng, yên lặng ngồi đó, bóng hắn hắt xuống bờ sông đầy đá vụn, dường như muốn chờ đến khi nước chảy đá mòn, sông cạn đá tan...

******

Mùa xuân cuối cùng cũng đến, trăm hoa đua nở, cây xanh tỏa bóng mát.

Hôm lập xuân, các tiểu yêu quái ở núi Bạch Lộ rồng rắn kéo đến sườn núi phía đông, tụ tập trước tấm bảng gỗ thông báo tên những tiểu yêu được thăng tiên, thấp thỏm nhìn xem trên bảng có tên của mình không.

Cư trú trên núi Bạch Lộ đa phần đều là chúng tiểu yêu một lòng hướng tới chuyện được thăng tiên. Hằng năm khi trời bắt đầu vào thu, bọn chúng sẽ dâng cống phẩm lên cho chủ nhân ngọn núi là sơn thần Bạch Lộ. Ai khiến sơn thần hài lòng sẽ được nhận thẻ bài tham dự kiểm tra tu tiên được tổ chức mỗi năm một lần, nếu vượt qua sẽ có thể được chọn lên trời phụng dưỡng thần tiên ở Thần giới.

Yêu là tộc loài hạ đẳng, ngộ tính rất thấp, nhất là cây cối thảo linh, muốn tu thành hình người là chuyện cực kỳ gian nan. Tiểu yêu có tư chất sẽ được chọn lên trời làm thị tùng cho thần tiên, không có tư chất thì chỉ có thể lảng vảng đây đó, thỉnh thoảng xui xẻo còn bị bắt bán cho Tu La tộc làm nô lệ. Nghe nói đãi ngộ trên trời so với dưới đất hoàn toàn khác biệt, đã là tiên tử thì dù chỉ làm một thị vệ hay cung tỳ cũng có thể hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã cả đời. Bị bán cho Tu La tộc thì hệt như bị đày xuống địa ngục, Tu La tộc vốn hung ác khát máu, nếu không cẩn thận đắc tội chủ nhân thì khả năng bỏ mạng sẽ vô cùng cao.

Bởi vậy, những tiểu yêu có thể lên trời đều là cực phẩm trong đám đông, bất kỳ tiểu yêu nào được phép đều khiến chúng tiểu yêu còn lại hết sức hâm mộ. Tuy cơ hội ít ỏi đến thảm thương nhưng mỗi năm số tiểu yêu muốn thử vận may chỉ tăng chứ không hề giảm.

"A Anh, lại không được chọn sao?" Cây đào tinh Tiểu Mỹ thương hại chìa cho thiếu nữ bên cạnh một quả đào mình vừa mới kết, an ủi: "Đừng nản chí, ông trời biết cô cố gắng như vậy, nhất định sẽ cho cô cơ hội."

Thiếu nữ ủ rũ nhìn quả đào hồng mọng nước trong tay, ôm đầu tuyệt vọng rên rỉ: "Chờ chờ chờ, phải chờ tới chừng nào đây!?!"

"Cuối cùng cũng sẽ chờ được thôi." Tiểu Mỹ cắn một miếng trên quả đào của mình, nước nhiều thịt mềm, thu hoạch năm nay thật không tệ, lương thực tự cung tự cấp, hoàn toàn không lo bị chết đói.

Thiếu nữ ai oán liếc mắt nhìn Tiểu Mỹ, tỏ vẻ vô cùng xem thường chuyện đối phương có thể dễ dàng thỏa mãn như vậy, sau đó lại thấy vô cùng ưu sầu với tình cảnh của bản thân.

Hết năm này đến năm khác, nàng rốt cuộc phải chờ bao lâu mới có thể đến Thần giới, mới có thể tìm được người nọ để nói rằng mình vẫn còn sống đây?

Tuổi thọ của yêu tinh không dài, thông thường chỉ nhiều hơn người phàm một chút, sống được mấy trăm năm rồi sẽ tan thành mây khói. Nếu cứ thế này mãi, e không chờ được đến ngày lên trời, nàng đã xuống mồ mất rồi.

"A Anh, thật ra cô đâu cần phải cố chấp thế? Vui vẻ làm một tiểu yêu tinh không tốt sao? Bản lĩnh của yêu tinh họ mộc họ hoa cỏ chúng ta cũng chỉ bấy nhiêu thôi, bao nhiêu năm qua cũng chỉ có mỗi Nam Huân đại nhân là được nở mày nở mặt, những người khác lên trời cũng chỉ đi làm mấy việc lặt vặt, nhiều quy củ lại không được tự do, làm sao tốt như ở đây?" Tiểu Mỹ nói một tràng không ngừng.

Thiếu nữ bên cạnh nghe không nổi nữa, bèn ôm bộ mặt đưa đám trèo xuống khỏi chạc cây.

Nam Huân... à, là tên lùn chết bầm kia.

Nàng liều mạng tu luyện nhiều năm như vậy, từ một gốc mộc lan tu thành tinh, bây giờ lăn lộn tại tầng thấp nhất của cấp bậc xã hội này, nhẫn nhịn trải qua những ngày tháng giày vò sống không bằng chết, đều là vì cái gì?

Nàng là Khuynh Anh, song cũng không còn là Khuynh Anh chân chính nữa.

Năm đó, nàng thay Lam Tranh đỡ kiếp nạn, suýt chút nữa đã tan thành tro bụi.

Song tại khoảnh khắc không gian của Mộc Hi nổ tung, nàng chợt nghĩ đến chuyện dùng cái bụng khổng lồ của Nửa Xu để tinh lọc lệ khí. Chỉ là thời gian eo hẹp, số lệ khí tích lũy vạn năm qua của Mộc Hi lại quá lớn, Nửa Xu chỉ kịp nuốt được phân nửa, cho nên áp lực từ phần lệ khí còn lại đã xé nát thân thể phàm nhân yếu ớt của nàng thành từng mảnh vụn. Đến khi tỉnh lại, nàng phát hiện hồn phách của mình bám vào một gốc anh đào khô héo, mà Mộc Hi và Họa Long vẫn chưa tan biến. Nhờ phúc Nửa Xu, linh thức của hai người được tinh lọc kịp thời, không bị hố đen nuốt chửng. Nhưng để cứu nàng, bọn họ đã tiêu hao hết số linh lực còn sót lại, cứu nàng xong liền đồng thời buông tay đến cổ mộ, vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ say.

Trước khi đi, Họa Long còn nói cho nàng biết, bên trong linh thức của nàng có cất giữ một mảnh thần khí phòng vệ, chính nhờ nó mà hồn phách của nàng mới có thể tụ tập lại, không bị tan biến hoàn toàn. Nhưng cũng chỉ có một lần này thần khí được kích hoạt, về sau nàng phải tự thân vận động, không thể dựa vào ai khác.

Sau đó Mộc Hi mở thông đạo của vực U Minh đưa nàng ra ngoài.

Thân là chủ nhân của vực U Minh, khi Mộc Hi mãi mãi chìm vào giấc ngủ thì nơi này cũng sẽ vĩnh viễn bị phong bế, không ai có thể bước vào nữa.

Chương 135: Bị bắt cóc

Từ vực U Minh có thể đi đến các giới còn lại của bát hoang, nhưng phiền toái là con đường này có linh tính riêng không thể điều khiển, tùy ý đến mức đáng ghét... điểm đến hoàn toàn là ngẫu nhiên. Cho nên nàng đã bị ném đến núi Bạch Lộ của Yêu giới, chịu đựng vô số lượt xuân hè thu đông trôi qua, vô cùng vất vả mới nuôi dưỡng được gốc anh đào của nàng đâm chồi nở hoa. Lại thêm vô số xuân hè thu đông trôi qua, nàng không ngừng vận dụng phương pháp luyện tập cấp tốc từng được Tuyền Cơ truyền dạy, từng bước một tu thành tinh.

Nguyên linh dần dần hình thành, khi thành công biến thành hình người, nàng mừng rỡ chạy đến bên hồ nhìn ngắm, ngay sau đó liền chìm trong cảm giác tang thương.

Khuôn mặt lúc trước đã không còn, dung mạo này là của gốc anh đào mà linh hồn nàng bám vào... hơn nữa, do nóng lòng muốn tu thành hình nên linh khí trong thân bị hao hụt gần hết, sắc mặt nàng hiện khô vàng, hình thể gầy yếu như một đứa bé bị thiếu ăn. Thiên khổ vạn khổ lại biến ra bộ dạng quắt queo như vậy...

Vẻ ngoài xấu xí nên con đường sau đó của nàng gặp không ít trở ngại.

Khi nàng hỏi thăm đám yêu tinh trên núi về tình hình ở Thần giới, bọn chúng đều trợn mắt khinh bỉ nhìn nàng, cho rằng nàng trèo cao, tự mình đa tình. Chuyện khổ não hơn nữa chính là tin tức đến được ngọn núi này chậm đến thê thảm, nhắc đến Trường Minh của thành Đông Phương thì cũng chỉ dừng lại lúc chú lùn Nam Huân được chọn lên trời làm thị thần của hắn chứ đừng nói chi đến chuyện của Lam Tranh. Bọn họ cũng chỉ biết Lam Tranh là tam hoàng tử của thành Đông Phương mà thôi, còn về chuyện sau khi hắn thoát khỏi vực U Minh thì hoàn toàn ù ù cạc cạc.

Đối với yêu tinh ở đây, hoạt động vui vẻ nhất chính là tu tiên.

Mà tu tiên để làm gì thì bọn họ chưa từng cẩn thận suy nghĩ qua, khiến Khuynh Anh thấy vô cùng chán nản.

Để có thể lên trời tìm Lam Tranh, trải qua vô số xuân hè thu đông, nàng bắt đầu ra sức tu luyện, cố gắng làm cho mình trở nên đẹp hơn, cố gắng tìm cống phẩm đi lấy lòng vị sơn thần của núi Bạch Lộ, mong mỏi có được tư cách thăng thiên phụng dưỡng thần linh gì đó.

Thế nhưng, dù nàng có thể khiến gốc anh đào ra hoa, cũng có thể hóa trở về dáng vẻ thiếu nữ thanh xuân thì nàng vẫn không thể tìm thấy tên mình trên tấm mộc bài kia.

Khuynh Anh... Khuynh Anh...

Nàng đã cố ý dùng tên thật nhưng vẫn không một ai đến hỏi thăm.

Nhoáng cái lại vô số xuân hạ thu đông trôi qua, nàng vẫn không được chọn, tại lúc lần thứ n rớt tuyển, rốt cuộc tên sơn thần tai to mặt lớn ngu xuẩn kia mới nói cho nàng biết rằng tư chất của nàng quá bình thường, tuyệt đối không có khả năng thăng tiên, song gã lại nhân lúc khuyên nhủ thừa cơ động tay động chân với nàng.

Thế là nàng hung hăng đánh cho gã một trận, nhưng cũng bị đối phương hổn hển báo rằng nàng vĩnh viễn đừng mong được chọn trúng.

Đã nhiều năm như vậy nhưng đêm nào Khuynh Anh cũng ngủ mơ thấy ác mộng, mơ thấy Lam Tranh hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của nàng. Mỗi lần như vậy, sau khi tỉnh lại nàng luôn ôm đầu khóc nức nở, cảm thấy vô cùng bất lực.

Nàng thường âm thầm họa lại chân dung Lam Tranh, nhưng rồi lại phát hiện mỗi lần vẽ thêm một nét, tim nàng sẽ nhói lên một cái, đau đớn đến tận xương.

Bây giờ hy vọng được gặp lại càng lúc càng xa vời, một chút tin tức của đối phương cũng không biết được, nàng nên làm thế nào cho phải đây...

******

Lại qua thêm mấy ngày, đợt xuân tuyển đã kết thúc, Khuynh Anh buộc bản thân quên đi chuyện không vui kia, chạy đến vách núi tĩnh tâm tu luyện.

Biện pháp duy nhất hiện giờ chính là trở nên mạnh mẽ, nàng phải mạnh đến mức không có ai cản trở thì mới có thể lên trời.

Họa Long có thể chờ Mộc Hi một vạn năm, vậy nàng cũng sẽ kiên trì đến tận khi sinh mạng kết thúc.

Mỗi lần nàng nhắm mắt tĩnh tâm sẽ kéo dài đến vài ngày, song kỳ này lại bị gián đoạn khi Tiểu Mỹ hổn hển chạy đến tìm nàng. Phải lết lên tận vách núi này, quả thật đã làm khó một gốc đào cành nhánh trổ đầy quả mọng nước như Tiểu Mỹ rồi. Suốt hơn trăm năm qua, cũng chỉ có mình Tiểu Mỹ chịu trèo lên vách núi tìm nàng, cũng chỉ có mình nàng ấy đối xử tử tế với nàng.

"A Anh, mang tới cho cô một tin tốt đây." Tiểu Mỹ hưng phấn ngồi xuống cạnh nàng.

"Là chuyện cô lại trổ ra thêm mấy quả đào? Hay là chuyện đào cô trổ càng lúc càng lớn và cũng ngọt hơn?"

"Không phải, không phải! Nghe nói hôm nay sẽ có sứ giả từ Thần giới đến, toàn bộ yêu tinh trên núi đang rất hưng phấn, đều muốn đi nhìn. Đây là cơ hội ngàn năm khó gặp, nếu phúc lớn được vị kia nhìn trúng thì sẽ trực tiếp thăng thiên rồi." Tiểu Mỹ cười như đây là chuyện vui của bản thân, "Cô cố chấp chuyện lên trời như vậy, đây chính là cơ hội tốt."

Sáo trúc trong tay Khuynh Anh rơi *cạch* xuống đất.

Tiểu Mỹ kinh ngạc, hơi bối rối, "A Anh, sao cô lại khóc..."

"Không phải, ta không khóc." Khuynh Anh lau nước mắt trên mặt, nhưng khóe môi vẫn run rẩy.

Bây giờ một tia hy vọng nhỏ nhoi nhất cũng có thể làm máu trong người nàng sôi trào, đều tựa như trời hạn gặp mưa. Chỉ cần gặp được vị sứ giả kia, thỉnh cầu y lên trời báo cho Lam Tranh tin tức nàng đang ở đây, Lam Tranh nhất định sẽ đến tìm nàng.

"A Anh, cô vừa khóc vừa cười, nhìn dễ sợ quá đi..."

"......"

"Mí mắt của cô bị chuột rút à?"

"......"

"Hình như khóe miệng cũng méo xệch kìa?"

"......"

"A Anh, cô đúng là đang khóc mà."

"......"

******

Núi yêu trong thiên hạ nhiều không kể xiết, cho nên ngọn núi nhỏ như Bạch Lộ gần như chẳng ai biết đến. Mỗi ngàn năm có thể có sức giả từ Thần giới đến một lần đã rất không tệ rồi.

Khuynh Anh và Tiểu Mỹ đứng lẫn giữa đám yêu tinh, vô cùng căng thẳng thấp thỏm.

"Khi sứ giả đến, cô nhất định phải dũng mãnh xông lên cướp vị trí hàng đầu."Tiểu Mỹ nắm chặt tay Khuynh Anh, gật đầu nói với nàng.

Khuynh Anh cũng hưng phấn gật đầu, không hề phát hiện sau lưng có người tiến đến gần. Một giây sau, nàng chợt thấy cả người mềm nhũn, ý thức mơ hồ hẳn đi, cuối cùng ngã nhào về phía trước. Một đôi tay mạnh mẽ lập tức giơ ta đón lấy thân thể nàng, lẳng lặng mang nàng rời khỏi đám yêu tinh.

Trong lúc đó, đại đa số đám yêu tinh đều bị sứ giả Thần giới hấp dẫn, không ai chú ý tới một thiếu nữ vừa bị mất tích, cả Tiểu Mỹ cũng hăng hái dán mắt vào cỗ kiệu lưu ly được long mã kéo đến, cảnh tượng xa hoa lộng lẫy đến mức khiến người khác không thể dời mắt.

Từ trên cỗ kiệu, một nam tử cao gầy chậm rãi bước xuống, tóc đen nhánh, con ngươi đen thẫm, toàn thân tỏa ra khí tức cao quý như băng ngọc, xa cách vạn dặm.

Sơn thần Bạch Lộ kinh ngạc té nhào khỏi ghế ngồi, khúm núm quỳ gối trước mặt người nọ, run rẩy cất tiếng: "Tiểu tiên không biết Trường Minh bệ hạ tới, thật... thật sự..."

Nam tử kia lạnh nhạt rũ mắt, nhẹ nhàng ngắt lời sơn thần, "Ta tới tìm một người." Giọng rất lãnh đạm song lại kỳ ảo xa xôi như vọng xuống từ trời cao.

Đầu hiện căng thẳng như dây đàn, sơn thần Bạch Lộ nghĩ mãi cũng không đoán ra vì sao vị Thần đế vừa thừa kế đại điện Trường Sinh này lại thân chinh đến đây. Từ cổ chí kim, trừ khi có tình huống đặc thù, không thì Thần đế một phương sẽ không bước ra khỏi thần điện nửa bước.

Sơn thần còn đang suy tư thì trước mặt chợt rơi xuống một trang giấy, đó là danh sách ứng tuyển thăng tiên được đưa lên thần điện mấy ngày trước.

Sau đó ông ta liền nghe thấy nam tử cao quý xa vời nọ chậm rãi buông ra hai chữ: "Khuynh Anh."

Hết chương 134 - 135

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip