1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bác sĩ ! Hwayoung đã tỉnh dậy .
Tôi là Hwayoung ư ? Đây là đâu ? Tại sao tôi lại chóng mặt thế này ? Tại sao lại có bác sĩ ở đây ? Ba mẹ tại sao lại lo lắng cho tôi như thế ? Tôi bập bẹ nói

- Ba , mẹ tại sao con lại ở đây ?
- Hwayoung à ! Con đã bị tai nạn xe , con đã hôn mê tận 3 năm . Con đã tỉnh dậy rồi ba và mẹ mừng lắm .
- Hwayoung à cô có nhớ gì những thứ trước đây không ?
- Tôi cảm thấy đau đầu lắm ! Tôi chỉ nhớ tôi là So Hwayoung , đây là mẹ tôi và đây là ba tôi , tôi có anh trai tên So JooHuyk . Học lớp 9E.
- Còn gì nữa không ?
- Không ! Tôi không còn nhớ gì cả .
- Kang Daniel ! Con không nhớ à ?
- Kang Daniel ? Cậu ta là ai ?
- Còn Taeyeon ?
- À cậu ấy thì con còn nhớ ! Nhưng bạn ấy đâu rồi ạ ?
- Các bạn của con đang trên lớp học ! Ba đã báo tin nên con cứ yên tâm con sẽ được gặp các bạn thôi . Nhưng con còn nhớ ai nữa không ?
- Taeyeon , BaekAh , MinYoon . Con chỉ nhớ được 3 người đó .
- Thôi được rồi ! Bây giờ tôi sẽ cho cô ấy qua phòng hồi sức . Đừng nên hỏi cô ấy nhiều quá sẽ khiến cô ấy khó nhớ hơn .
- Cám ơn bác sĩ .

Chiều hôm ấy . Là một ngày rất khác với tôi , lâu rồi tôi mới được thấy hoa thấy cây , thấy mọi vật xung quanh . Tiếng cửa gõ làm tôi giật mình .
Taeyeon , Baekah , Minjoon chạy lại ôm chầm lấy tôi . Nhưng còn một thanh niên đứng đằng xa dựa vào tường và nhìn tôi như sắp khóc .
- Mấy cậu ! Kia là ai vậy ! Tại sao lại nhìn mình như vậy ?
- Thiệt á ! Hwayoung cậu không nhớ Daniel à ? Cậu ta là bạn trai cậu ấy !
Bỗng nhiên cậu ta tức giận kêu Taeyeon im lặng , tôi không thích thái độ của cậu ta như vậy nên đã mời cậu ta ra ngoài .
                      Ở NGOÀI PHÒNG BỆNH
- Daniel à ! Con đừng buồn nhé bác mong là Hwayoung sẽ nhanh chónh nhớ đến con thôi , vì bác sĩ nói đây chỉ là mất trí nhớ tạm thời con đừng lo nhé .
- Nhưng ! Bác tại sao Hwayoung lại không nhớ đến con ?
- Cái này thì bác không biết . Nhưng con cứ yên tâm đi mọi chuyện sẽ ổn thôi .
- Bác à ! Đây là hoa Hwayoung thích và cháo . Bác đưa cho Hwayoung giúp con , nhưng đừng nói là của con tặng nhé vì con sợ Hwayoung không lấy . Thưa bác con đi .
- Ừ con đi đường cẩn thận . Bác gửi lời cám ơn thay Hwayoung nhé .
          TRONG PHÒNG BỆNH
Mẹ tôi bước vào với bó hoa hướng dương và cháo trên tay . Là hoa tôi thích nhưng biết đó là quà của tên nam sinh kì lạ kia nên tôi không muốn lấy quà từ người lạ . Nhưng mẹ và Tae,Baek,Min cứ kêu tôi nhận , nên đành vậy . Lúc đó chả hiểu tại sao cơn đau đầu của tôi lại tới , cảm giác như ai đang dùng một cái búa đánh vào liên tục . Trong cơn đau đầu khủng khiếp ấy , những hình ảnh của tôi và tên nam sinh cứ hiện ra . Tae,Min,Baek thấy tôi đau đầu nên đã về để tôi có thời gian nghỉ ngơi . Tôi nằm xuống ngủ đến tận sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip