Sáng nay , tôi có bài tập vật lý về các cơ trên cơ thể của tôi . Bác sĩ nói với tôi tập rất tốt sẽ được xuất viện sớm . Tôi rất vui khi nghe đến chuyện này vì ở đây khá là chán . Vì tôi vẫn còn đi chưa vững nên tôi phải dùng xe lăn , từ phòng tập đến phòng nghỉ ngơi của tôi rất xa , nhưng đành vậy . Tôi muốn xem đây là bài tập của mình nên là không cần y tá phụ giúp vì tôi rất muốn thoát khỏi cái nơi này lắm rồi , tôi nhớ nhà , nhớ phòng , nhớ ronney . Lúc đó có một người từ đằng sau đẩy chiếc xe của tôi để giúp tôi lên cái dốc cao , quay lại nhìn thì lại là tên nam sinh kỳ lạ . Tôi cáu gắt với cậu ta nhưng cậu ta vẫn cứng đầu đẩy tôi đến khuôn viên sau bệnh viện để ăn các món cậu ta nấu . Cậu ta nói cậu ta biết tôi thích ăn món trứng cuộn , canh rong biển , và thịt heo nướng . Quả không sai , những món đó đều là món tôi thích , còn vừa khẩu vị của tôi nữa . Tôi nhìn thẳng vào mặt cậu ta và hỏi : - Anh có ý đồ gì với tôi à ? Tại sao lại biết hết những thứ tôi thích vậy ? - Vì anh là bạn trai của em mà ! Anh tên Kang Daniel . Hay còn được em gọi là Choding , rất thân với Seongwoo . Em đã nhớ hay chưa ? - Haizzzz lại còn Seoungwoo . Là ai nữa vậy ! Lại còn là bạn trai của tôi . Anh có bị điên không ? Nói nhảm gì vậy ? Tôi đứng dậy bỏ đi thì lại bị ngã vào người anh ấy . Vì các cơ của tôi vẫn chưa nghe theo lời của tôi , tôi đành phải ăn các món anh ấy nấu để đáp ơn anh ấy nấu những món này cho tôi và đỡ tôi ngã nữa . -Anh nấu ngon thật đấy ! Da....da....Daniel à . Mà anh học ở trường nào vậy ? - Học ở trường Seoul . 3 năm trước học lớp 9E. - À vậy bây giờ anh học lớp 12 à ? Mà anh học cùng lớp với tôi á ? - Anh lớn hơn em tận 3 tuổi lận đấy cứ xưng hô tôi là sao ? - Tại tôi gặp tai nạn . Nên chưa học tới lớp 12 như anh thôi ! - Hwayoung à ! - Gì ? - Anh yêu em . - Cơm ngon thật đó ! Nhất là món trứng cuộn ! Tuyệt cú mèo . Tôi cố ý đánh trống lãng câu cậu ta vừa nói , nhưng tôi cảm nhận thấy cậu ta đang tiến gần vào tôi hơn . Ngước nhìn lên thì thấy cậu ta đang tiến gần môi của cậu ta vào môi của tôi hơn . Cậu ta nắm chặt tay tôi khiến tôi không thể nhúc nhích , cậu ta hôn thật sâu khiến tôi lặng người tận 1p . Bất giác định hồn lại tôi đẩy mạnh cậu ta ra . - Anh bị điên á ! Sao lại hôn tôi ? Đồ điên ! Aisshhhhhhhh . Tôi lên xe đi thẳng về phòng với tâm trạng tức giận . Nhưng vì không muốn mẹ biết chuyện mình nói chuyện với người lạ lại còn ăn với lại hôn người lạ nữa . Tôi bình tĩnh lại tiến vào phòng thì gặp mẹ đang dọn dẹp giường cho tôi . - Ah ! Hwayoung con đi đâu nãy giờ mẹ định đi tìm con đây . - Con vừa mới tập luyện xong thì đi vòng vòng để hít không khí trong lành thôi ạ . - Không có chuyện gì chứ ? Mẹ thấy mặt con đỏ lên . Đang bực bội gì à ? - À không chắc tại ngoài trời nắng nên mặt con đỏ . Mẹ tôi lấy trong giỏ ra một hộp quà và đưa cho tôi . Tôi mở ra và thấy đó chính là điện thoại . - Con cám ơn mẹ nha ! - Uhm ! Không có gì mẹ đã lưu sẵn số của ba mẹ và bạn của con rồi . Chán gì thì cứ lấy gọi điện nói chuyện với bạn bè nha . Con còn ở đây cỡ 4 ngày nữa nên mẹ sợ con chán . Nên đã mua điện thoại sớm để có gì cần gì thì xài Tôi đến ôm chầm lấy mẹ . Và nói cảm ơn không biết bao nhiêu lần . Tôi lên giường nằm nghỉ ngơi , còn mẹ thì đi về nhà để lấy thêm một số đồ cần thiết . Đang đúng lúc chán , tôi lấy điện thoại xem danh bạ xem có số những người nào . - Mẹ - Ba - Taeyeon - Baekah - Minjoon - Anh hai - Daniel . Nhìn đến cái tên của hắn ta , tôi lại tức điên lên vì anh ta đã dám hôn tôi . Nhưng nghĩ đi lại nghĩ lại tôi cũng cảm thấy anh ta là một người tốt , biết quan tâm đến tôi . Sử dụng điện thoại được một lúc tôi lại cảm thấy buồn ngủ nên đã ngủ lúc nào cũng không hay .