Chương 1: Làm mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùa Đông, ngoài trời bắt đầu trở lạnh.

" Leeng keeng....RẦM" cái ly thủy tinh rơi xuống bàn vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.

Cô từ ngoài chạy vào bếp nhìn thấy những mảnh thủy tinh trên mặt đất. Anh ngồi xổm xuống đang nhặt mảnh vỡ bàn tay bị những mảnh vỡ làm cho đứt tay chảy máu. Cô nhanh chóng chụp lấy bàn tay anh kéo anh đứng dậy đi ra phòng khách kéo anh ngồi xuống rồi nói giọng tránh mốc:

=" Anh bị ngốc hả làm bàn tay bị thương thành thế này."

Bị cô trách mắng, đầu gục xuống nói giọng uất ức:

-" Vợ.... vợ... vợ ơ...i...ơ...i hic hic. Xin...xin lỗi. Hic hic."

Gục đầu xuống sợ bị la mắng nên không dám ngẩn đầu nhìn cô. Cô nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch hiện tại của ông chồng hiện tại của cô tuy anh lớn hơn cô tới 3 tuổi nhưng hiện tại bộ dạng của anh giống như đứa con nít to xác 3 tuổi vậy. Haizz...haizz đời không như là mơ.

Vốn dĩ cô sẽ thực hiện được ước mơ rồi sau đó lấy người mà cô yêu nhưng hiện tại cô lại lấy một người giống như đứa trẻ vậy. Mặc dù sống chung cũng được hơn 3 tháng rồi mà hiện tại anh cũng bắt đầu linh hoạt mọi thứ xung quanh nhận thức được nhiều hơn rồi.

Kể cũng lạ không hiểu nguyên nhân tại sao ba cô lại đồng ý gả cô cho anh mới ghê còn nói vì con trai nhà họ mắc chứng bệnh trầm cảm dẫn đến tự kỷ ít tiếp xúc với người ngoài nhưng từ lúc cưới về hình như ngày nào anh cũng quấn quít bên cô nhốn nháo làm đủ mọi chuyện nịnh cô vui y như một đứa trẻ vậy.

**********************
3 tháng trước

=" Cái gì ba đang nói đùa con có phải không?"

*" Ba đâu có nói đùa cuối tuần này con phải kết hôn với Lục thiếu gia. Nên tối nay, con mau về sớm ăn bữa cơm gặp mặt đó."

=" Ba à... tại sao chuyện gì ba cũng sắp đặt mà không hỏi ý kiến con một chút nào hết vậy."

*" Ờ thì.... tại có nguyên nhân hết á."

=" Nguyên nhân??? Haizz... ba à đừng nói với con ba lỡ hứa với Bác Lục nên bây giờ phải giữ lời hứa đó nhá."

*" Con gái ngoan, không ai hiểu ba bằng con. Hì hì."

*" Bác sĩ Bạch có bệnh nhân bị chấn động não nhẹ cần cô qua đó hộ trợ."

=" Ừ tôi tới ngay."

=" Ba vậy nói sau chắc chiều nay con về trễ nên chắc không ăn tối được rồi còn chuyện gì nói sau đi ba." Nói xong nhanh chóng cúp máy để lại ông bố đang cứng họng không biết nên nói gì.

=" Haizz... lại nữa chắc lần này ba lại hứa gì gì đó với người ta nên bắt mình phải nhanh chóng kết hôn thiệt là. Ba ơi là ba sao ba lại tàn nhẫn với con thế. Hic hic. Thiệt khổ cho cái thân của tôi mà mới vừa tốt nghiệp đi làm chưa đầy 1 năm lại sắp bị ba mình gả đi nữa." Ý nghĩ than trách bị ba cô nhúng tay sắp đặt mọi thứ.

[ Đến phòng bệnh ]

*" Bác sĩ Bạch bệnh nhân mới vừa bị chấn động dây thần kinh hiện tại mới vừa tỉnh lại nhưng mà tình hình, hình như bệnh nhân từng mắc chứng trầm cảm dẫn đến tự kỷ nên hiện tại chúng tôi hỏi cái gì anh ta đều im lặng mà người nhà của anh ta không có ai hết là được người trên đường đưa vào khi anh ấy gục xuống ôm đầu." Thuật lại tình hình của bệnh nhân.

(=> Người đó không ai khác là anh main 9 Lục Hàn )

=" Được rồi. Tôi đích thân điều trị cho bệnh nhân." Nói rồi đi đến phòng bệnh đặc biệt chỉ có mình anh ngồi trên giường ở phòng bệnh phải nói là phòng bệnh đặc cách đặc biệt với những phòng bệnh khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip