Chong Ngoc Cua Toi La Ong Trum Hac Dao Chuong 2 Xac Dinh Cuoi Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phòng bệnh

Lục Hàn vẫn ngồi lì một chỗ trên giường không nói không rằng. Y tá xung quanh đang cố hỏi thăm tình hình anh như thế nào mà anh vẫn không nhìn tới hai tay ôm đầu vẻ mặt hoản sợ thân thể run rẩy không nói một lời cũng không cho Bác sĩ hay y tá chạm vào.

Cô vừa bước tới hỏi mọi người xung quanh:

=" Anh ấy bị làm sao vậy."

*" Bác sĩ Bạch tôi cũng không rõ từ nãy giờ lúc tỉnh lại chúng tôi vừa tới hỏi anh ấy thì anh ấy cứ lấy tay ôm đầu như vậy Bác sĩ thấy đấy chúng tôi cũng bó tay rồi."

Cô đi lại gần nói nhỏ khuyên nhủ anh:

=" Anh... anh bĩnh tĩnh lại. Có chuyện gì thì nói với tôi."

Cô từ từ lại gần anh bàn tay chạm nhẹ vào cổ tay anh gỡ bàn tay đang ôm đầu của anh giúp anh bình tĩnh lại.

Anh lập tức hoãn sợ nói lại ôm đầu nói:

-" Tôi không có. Tôi không có ăn cắp mà đừng bắt tôi. ĐỪNG BẮT TÔI. ĐỪNG BẮT TÔI." Anh la lớn hơn tình trạng rất không ổn hai tay vẫn ôm đầu thân thể rung rẩy.

=" Anh bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh lại không có ai bắt anh đâu đừng sợ. Nghe tôi đừng sợ."

Anh nghe cô nói cũng bớt sợ dần dần bình tĩnh lại.

Cô nắm lấy bàn tay anh từ từ gỡ nó ra khỏi đầu anh. Bàn tay ấm áp của cô làm cho anh không còn sợ nữa cũng dần dần anh bình tĩnh.

Anh nắm chặt lấy bàn tay đó cứ giống như sợ nó sẽ biến mất cái cảm giác ấm áp đó. Đột nhiên, anh bay lại ôm chầm lấy cô ôm rất chặt.

Cô hơi giật mình, cơ thể anh rung lên cằm cập, cô đưa tay vuốt nhẹ phía sau lưng anh rồi nói:

=" Mọi người ra ngoài hết đi. Ở đây có tôi lo được rồi."

*" Vâng."

Nói xong mọi người đều ra ngoài hết để lại căn phòng bệnh yên tĩnh chỉ còn cô và anh. Anh vẫn ôm chầm lấy cô, cô vuốt ve anh nói:

=" Anh bình tĩnh không sao rồi. Chúng ta từ từ nói chuyện với nhau được không."

Anh bỏ tay cô ra, cô hỏi anh:

=" Anh tên gì?"

-"...."

=" Anh ổn chứ, có chuyện gì có thể nói với tôi."

-"...."

=" Nếu anh không muốn nói thì thôi. Tôi đi ra ngoài, anh nghỉ ngơi đi một lát nữa tôi sẽ tới kiểm tra tình hình sau."

Cô nói đứng dậy định bước đi ra ngoài, bàn tay anh nắm lấy tay cô rồi từ miệng anh thốt một từ:

-" Hàn."

=" Hả. Anh vừa mới nói gì."

=" Hàn???"

=" Anh tên Hàn???"

Anh gật đầu lia lịa, cô lại hỏi tiếp:

=" Anh cảm thấy thế nào rồi?"

-" Hic hic... bị đánh đau lắm, không có ăn cắp mà... hic hic..."

=" Được rồi. Được rồi đừng khóc. Đừng khóc." Cô nói lấy tay quệt đi nước mắt anh trấn an anh.

-" Không khóc. Không khóc đừng đi. Đừng bỏ rơi tôi."

=" Được. Được tôi không đi. Ngoan anh nghỉ ngơi đi."

-" Không đi. Không đi."

=" Ừ. Tôi ở lại."

Anh nói rồi cũng hơi buồn ngủ, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cô thở dài nói nhỏ:

=" Haizz... ngủ mà còn nắm tay tôi chặt như vậy. Nhìn anh sao mà giống đứa con nít quá vậy."

Cô đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt anh, bàn tay chạm qua bờ mi chân mày rồi chạm vào cái sóng mũi cao của anh. Cô nói:

=" Ngủ mà cũng đẹp nữa."

Miệng anh cười nhếch lên. Không để cô biết thật ra là anh vốn chưa ngủ mà chỉ nhắm mắt lại thôi.

Khoảng khắc lúc này anh mong sẽ được mãi anh nghĩ thầm trong đầu:

-" Thật ra em là cô gái tốt. Anh muốn cưới em." Nghĩ thầm mà cảm thấy rất vui miệng cười nhoẽn lên.

------------------------
Chương này sao mình thấy viết hơi sàm thì phải. Mong mọi người đừng ném đá nha. Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip