Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngụy Vô Tiện là người tỉnh trước, mở mắt ra nhìn chằm chằm dung nhan khi ngủ của Lam Vong Cơ, một buổi sáng tỉnh lại từ trong lòng người khác cảm giác cũng đặc biệt mới mẻ.

Còn chưa kịp thừa dịp đối phương ngủ đùa giỡn một phen, Lam Vong Cơ cũng tỉnh.

"Làm gì?"

Y mới tỉnh ngủ, thanh âm nghe không giống lúc bình thường, có điểm trẻ con, kèm theo chút vị đạo rụt rè.

"Không làm gì, nhìn cậu." Ngụy Vô Tiện thuyết. "Có muốn xuống dưới ăn cơm không?"

Lam Vong Cơ nhìn thời gian trên điện thoại di động, vừa mới đúng sáu giờ, coi như sớm, bảo hắn ngủ tiếp một chút.

Đâu ngủ được nữa.

Lam Vong Cơ hỏi hắn có khó chịu không, Ngụy Vô Tiện nói không có. Ngoại trừ hơi mệt, cùng một chút đau nhức.

Lại nằm khoảng nửa giờ, Ngụy Vô Tiện đứng lên tắm, vị đạo bao bọc trên người đều là của Lam Vong Cơ, kì mãi cũng không sạch, quay về chắc chắn Kim Lăng và Tư Truy sẽ biết chuyện gì xảy ra. Hắn ở trong lòng nghĩ.

Nhưng cũng không tính là chuyện xấu, chí ít thì hắn cũng có thể quang minh chính đại cùng Lam Vong Cơ ở một chỗ.

Tối hôm qua sau khi xong chuyện với Lam Vong Cơ, hắn đã mơ mơ màng màng ngủ, lúc này mới chú ý tới dấu tích trên người, đều bị che, nơi không nên lưu cũng không lưu. Những phương diện này, Lam Vong Cơ luôn luôn so với hắn nghĩ chu đáo hơn.

Hai người cùng nhau xuống lầu, lúc ăn điểm tâm Lam Tư Truy nhớ ra hỏi Lam Vong Cơ tối hôm qua vì sao không về phòng, tất cả mọi người trừ hắn và Ôn Ninh ra đều là vẻ mặt ngay thẳng "Ta hiểu" mà biểu tình. Vì vậy Lam Tư Truy càng bối rối, Kim Lăng bên cạnh ghé vào lỗ tai hắn mà nói một câu, Lam Tư Truy khiếp sợ liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, nhưng lại không dám nhìn hơn, vì vậy cúi đầu ăn.

Ngụy Vô Tiện còn chưa ăn no thế nhưng ăn nữa thì lại no quá, vì vậy lấy một phần chia thành hai nửa một nửa kia đưa cho Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ nhận lấy yên lặng ăn.

Lúc này Lam Tư Truy nghĩ lời Kim Lăng nói khả năng đều là sự thật.

Hôm nay đi thăm biển, Ngụy Vô Tiện nghĩ đúng là cái bẫy, người hướng dẫn đi biển nói chụp ảnh lại mất tận một trăm đồng bạc, mắc như vậy tại sao không đi ăn cướp cho rồi? Bất quá nếu là Lam Vong Cơ bỏ tiền, vậy hắn phải đi chụp dăm ba cái.

Ảnh chụp có thể làm thành cái chén và cái chìa khóa, cái chén không có cách mang theo nên tất nhiên là lựa chọn cái chìa khóa thôi.

"Lam Trạm, lấy cái chìa khóa ra nữa." Ngụy Vô Tiện đến tiền cũng không mang ở trên người chứ đừng nói là chìa khóa, huống hiện tại ở bên ngoài hắn căn bản là không dùng được.

Lam Vong Cơ ở túi đeo lưng bên cạnh bọc nhỏ lấy chìa khóa, đột nhiên nhớ tới cái nút áo tuột xuống của Ngụy Vô Tiện đang treo ở phía trên, vì vậy nói, "Quên rồi."

"Nhất định mang, cậu sờ mó tận nửa ngày." Ngụy Vô Tiện quả nhiên không tin, tiến lên trở mình, quả nhiên tìm được cái chìa khóa nhỏ, "Trông rất xấu sao? Cậu không muốn dùng?"

"Đều không phải." Lam Vong Cơ nói.

May mà Ngụy Vô Tiện cũng không có phát hiện cái nút áo, nếu không thật không biết hắn có cảm thấy mình là biến thái không nữa, Lam Vong Cơ nghĩ.

Bất tri bất giác trại hè sắp kết thúc, buổi tối cuối cùng chủ đề là chỗ vui chơi, dĩ nhiên, ban ngày vé vào cửa rất đắt, trường học mua cho mọi người là vé buổi tối. Vốn bên trong vườn có bảy khu, nhưng buổi tối chỉ mở ra ba khu. Tuy rằng các học sinh ngoài miệng oán giận, nhưng thực sự đi sau đó liền đem những bất mãn này hoàn toàn ném ra sau.

Các thầy giáo đều đối với những phương tiện trò chơi này không quá cảm thấy hứng thú, nên đem mọi người tham quan khu nội, sau đó định ra thời gian tập hợp để lại mọi người tự do hoạt động.

Ngụy Vô Tiện cái gì cũng đều phải xem, cái gì cũng đều phải thử, Lam Vong Cơ bị hắn kéo mỗi chỗ một lúc.

"Đáng tiếc thật trò tàu lượn siêu tốc đóng rồi." Ngụy Vô Tiện có chút thất vọng, "Cậu có nhớ không chúng ta lúc thi vật lý, ngày cuối cùng chúng ta cũng đi chơi trò chơi vườn."

Đây là lần đàu tiên Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nói đến sự tình trước kia.

"Nhớ kỹ." Lam Vong Cơ thuyết, "Cậu bị cảm nắng."

"..." Ngụy Vô Tiện kỳ thực không phải muốn nói chuyện bị cảm nắng.

Lúc đó sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ban chỉ đạo cuộc thi chuẩn bị cho các học sinh một ngày đêm chơi trò chơi vườn, đưa mọi người tới chỗ trò chơi vườn chơi.

Ngụy Vô Tiện ngày đó mang mỗi cái mũ che nắng lôi Lam Vong Cơ đi chơi mà. Ngụy Vô Tiện ăn kem xong trèo lên thuyền hải tặc, xuống tới liền ói hết ra. Lam Vong Cơ đứng ở bên cạnh đưa nước khoáng, giúp hắn vỗ lưng, trên thực tế Ngụy Vô Tiện cảm giác được hắn rất ghét bỏ, bởi vì mình thiếu chút nữa bị Lam Vong Cơ vỗ đến ngất xỉu.

Mặc dù như thế, mấy trò nhảy lầu hay leo núi giả hắn đều không ngất đi.

Buổi trưa mặt Ngụy Vô Tiện so với bạch quỷ cũng chả khác là bao, còn trắng vượt qua cả áo sơ mi của Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ lúc này mới ôn hoà hỏi hắn, "Cậu có phải là bị bệnh rồi không?"

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới té xỉu.

Sau đó các thầy giáo đều tới, nói đây là bị cảm nắng rồi. Lam Vong Cơ đỡ hắn vào chỗ râm mát, cởi ra nút áo đầu tiên của hắn chờ hắn tỉnh.

Lúc đó Ngụy Vô Tiện tỉnh lại câu nói đầu tiên lại là, "Lam Trạm, cậu để ý tôi như vậy, có phải thích tôi rồi không?"

Lam Vong Cơ không nói chuyện. Sau đó Ngụy Vô Tiện cũng không nhớ rõ chuyện này.

"Chúng ta đi ngồi vòng quay chọc trời đi." Ngụy Vô Tiện nói với Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nghĩ kỳ quái, Ngụy Vô Tiện không giống như là thích ngồi cáp treo chọc trời.

"Tôi nghĩ cậu thật giống như không quá muốn chơi mà, ngồi một chuyến cao chọc trời nửa giờ mới đi qua, hơn nữa hai chúng ta ở bên trong có thể..." Ngụy Vô Tiện quay hắn nháy nháy nhãn tình.

"Cậu có thể đứng đắn chút hay không?" Lam Vong Cơ hỏi hắn.

"Là cậu suy nghĩ nhiều quá đó, ý của tôi là chúng ta ở bên trong có thể nói chuyện phiếm. Ấy, Lam Nhị ca ca nha, không nhìn ra cậu là như vậy người đâu." Ngụy Vô Tiện khoát tay lên vai Lam Vong Cơ, khẽ đem cằm đặt tới, tay kia ở trên ngực Lam Vong Cơ sờ tới sờ lui, "Mỗi ngày đều muốn làm cái này."

Lam Vong Cơ bắt được ngón tay đang loạn động của hắn, thoáng dùng lực ngắt một chút, Ngụy Vô Tiện bật người ngao ô ngao ô kêu, "Đau đau đau, mau buông ra." Ai nấy thấy được đều biết hắn giả bộ.

Lam Vong Cơ dùng ngón tay cái và ngón trỏ nhu nhu đầu ngón tay của hắn, sau đó lôi kéo hắn tới chỗ vòng quay kia.

Để đảm bảo cân bằng, hai người ngồi đối mặt với nhau.

Ngụy Vô Tiện đi tới sau đó chỉ cho Lam Vong Cơ nhìn vào phía dưới giữa hồ đèn, nói rằng cái kia hợp lại sẽ thành hình đồng tâm. Thế nhưng vừa mới đi lên trên, căn bản nhìn không thấy.

"Như thế này là xem được." Ngụy Vô Tiện còn nói, "Cậu có biết một truyền thuyết không, ở trong cáp treo lúc lên cao nhất hôn môi, như vậy vĩnh viễn sẽ không tách ra."

Lam Vong Cơ hơi phản ứng lại.

Ngồi vòng quay thực sự rất buồn chán, Ngụy Vô Tiện lập tức ngồi không yên, thế nhưng Lam Vong Cơ hình như thật thích loại trò chơi từ từ này. Dĩ nhiên, kỳ thực Lam Vong Cơ thích chỉ là cảm giác có thể cùng hắn hai người ở không gian thu hẹp mà thôi.

Ngụy Vô Tiện hơi gật gù, mắt chớp động dần chậm lại, hắn bởi vì quá buồn chán mà có điểm mệt nhọc.

Lam Vong Cơ mặt nhìn xuống thoáng qua, giữa hồ quả nhiên có đèn hợp lại thành hình trái tim, ở ban đêm lóe sáng. Hắn lại ngẩng đầu, Ngụy Vô Tiện đầu nghiêng bên này ngả bên kia, hiển nhiên là buồn ngủ.

Lam Vong Cơ nhanh nhẹn đỡ lấy đầu của hắn, nâng nâng gương mặt ấy. Vòng quay lên đến đỉnh, sắp tới lúc xuống phía dưới trong một giây Lam Vong Cơ hôn lên môi hắn. Xa xa có người bắn pháo hoa, tạo trên mặt nước ánh sáng lấp lánh.

Lam Vong Cơ trong lòng lâng lâng, cảm giác nửa thành phố đều ở đây sụp xuống.

"Ngụy Vô Tiện, chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không tách ra."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip