Edit Dong Nhan Ma Dao To Su Dung Kieu Ngao Nhu Vay I Chuong 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Căn cứ vào quy định cũ của trường học, khi các học sinh lên cấp ba sẽ lần nữa tiến hành xào bài chia lớp, sẽ mở lớp học chính thức sau cuộc thi hai ngày. Duy nhất chỗ tốt là không có tiết tự học, năm giờ chiều có thể về nhà.

Tiết trời tháng chín, nhiệt độ lên không chịu được, đi bộ có thể bị hơi nóng từ nhựa đường và mặt đất đốt ngất đi. Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa uống nước có ga lạnh, trường học khu vực gần đây giống nhau đều không có tường bao bảo vệ, cửa hàng văn phòng phẩm dưới bóng cây mát có mấy nhân viên nữ chơi mạt chược.

Ngụy Vô Tiện nhớ tới năm nhất trung học trước đây cùng với Giang Trừng lúc xế chiều bụi bặm chồng chất vượt qua tường bao đi ra ngoài chơi, nơi đó có mấy nhà mái tròn khá bằng phẳng, chiều nào cũng như thói quen, cũng có một đám nữ ở đây chơi mạt chược.

Nghĩ đến sơ trung thì lại không kìm được mà nghĩ đến Lam Vong Cơ, từ trại hè trở về sau đó hắn không gặp mặt Lam Vong Cơ nữa. Đối phương thậm chí cũng không tới tham gia cuộc thi chia lớp lần này. Hắn cũng gửi tin nhắn cho Lam Vong Cơ rất nhiều lần, mỗi lần đều nhận lại được những tin trả lời có lệ. Ngụy Vô Tiện cũng là người kiêu ngạo,về sau cũng không chủ động phiền Lam Vong Cơ nữa.

Cũng đúng, bọn họ một là Alpha một là Omega, cùng đi ra ngoài chơi bời, sớm chiều chung đụng, có lẽ Lam Vong Cơ chỉ là nhất thời bị tin tức tố mê hoặc tâm hồn, trở về liền tỉnh táo lại.

Nghĩ đến đấy, Ngụy Vô Tiện đổ một ngụm nước có ga lớn vào, sặc một trận, cảm giác trong bụng kêu càu nhàu một tiếng, trong lỗ mũi trong cổ họng đều là vị nước có ga.

Hắn nhắm cái lon vào thùng rác ném một cái, thong dong tiếp tục đi.

Sáng sớm bảy giờ, Ngụy Vô Tiện tới trường học xem kết quả chia lớp. Thành tích của Mạc Huyền Vũ kém, nhưng thành tích của Ngụy Vô Tiện lại tốt, quả nhiên, lần này vào ban thực nghiệm. Cha mẹ của Mạc Huyền Vũ vui vẻ bất ngờ, vỗ bờ vai của hắn mà gào khóc, nói hắn từ sau tai nạn xe cộ đầu óc đã tốt lên.

Trong lòng Ngụy Vô Tiện liếc mắt làm ngơ.

Hắn nhận danh sách chia lớp xem, Giang Trừng dĩ nhiên đã ở lớp bọn họ, người cuối cùng tên -- "Lam Vong Cơ".

Cũng không ngoài suy đoán, tuy rằng Lam Vong Cơ không tham gia cuộc thi lần này, thế nhưng y mỗi lần đều là đứng nhất, dù thế nào cũng chắc chắn phải vào ban thực nghiệm. Chỉ là, mình bây giờ lại cùng lớp với y. Ngụy Vô Tiện không biết có nên mong chờ hay không. Vạn nhất Lam Vong Cơ không để ý tới hắn thì làm sao bây giờ?

Quay về với thực tại mình vô luận như thế nào cũng không có cách để giống như trước đây, thì là Lam Vong Cơ không thèm nói chuyện với mình, mình vẫn có thể ở bên cạnh nói cả nửa ngày.

Đều là học sinh cấp ba rồi, không giống như tiểu học hay sơ trung cần phải có thầy giáo xếp chỗ ngồi nữa, Ngụy Vô Tiện đi vào một góc ở hàng cuối cùng ngồi.

Người vào ban thực nghiệm ít, phòng học cũng rộng, nên mọi người đều ngồi một mình, không ngồi cùng bàn. Đại đa số mọi người trong này đều là bạn học ở cùng lớp thực nghiệm hay căn cứ trước đó, không giống Ngụy Vô Tiện là học sinh của ban bình hành, nên những người khác đều túm năm tụ ba trò chuyện giết giờ.

Ngụy Vô Tiện gục xuống bàn ngủ, đột nhiên cảm giác phía trước có người ngồi xuống, hắn hơi ngẩng đầu lên, liền thấy bóng lưng của Lam Vong Cơ.

"Ngụy Vô Tiện, cậu hối hận không?" Lam Vong Cơ cũng không quay lại, cứ như vậy đưa lưng về phía hắn mà hỏi. Ngụy Vô Tiện lúc đầu còn không kịp phản ứng y đang hỏi cái gì, sau một lát suy đoán thì chắc là hỏi về chuyện bọn họ.

"Vì sao hỏi như vậy?"

Sẽ không phải là Lam Vong Cơ hối hận rồi chứ? Phi! Còn dám nói với lão tử cái gì mà vĩnh viễn cũng sẽ không xa nhau!

"Tôi sợ cậu hối hận." Ngón tay của Lam Vong Cơ nắm chặt quai đeo cặp sách, đương nhiên, Ngụy Vô Tiện nhìn không thấy.

"Đương nhiên không hối hận, nếu như nội quy trường học không có cái gì mà không được phát sinh hành vi tiêu kí, tôi sẽ để cậu..." Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng mập mờ lại một chút, "Tôi để cậu tiêu ký tôi."

Thấy lỗ tai Lam Vong Cơ đỏ lên, Ngụy Vô Tiện ở phía sau len lén cười rộ lên. Vậy là hơn một tháng bất an khẩn trương thoáng cái tiêu tán, thích một người đại khái đều là như vậy sao, bởi vì một câu nói, một biểu tình của hắn, mà có thể trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc rồi lại bay lên mây.

"Dạo trước nhà tôi có chuyện, nên không thể tới tìm cậu." Lam Vong Cơ giải thích.

"Vậy tối nay tan học có thể đi về cùng cậu không?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Ừ." Lam Vong Cơ gật đầu.

Giờ khắc vui mừng này tới quá nhanh, Ngụy Vô Tiện suốt giờ học đều nghiêm túc, hiếm được cả ngày không trở thành quân nhân đào ngũ.

Buổi tối hai người cùng đi ra nhà xe, Ngụy Vô Tiện bớt chợt chú ý tới xe đạp Lam Vong Cơ đã quay về thành chiếc kia không có chỗ ngồi phía sau đợt trước.

"Xe mới cậu đâu?"

"Chiếc kia không phải của tôi, là của anh tôi." Lam Vong Cơ nói, "Tôi lúc đó mượn vài ngày."

Lam Vong Cơ ngồi lên xe, Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhớ tới giấc mộng không lâu trước đây, vô ý thức sờ sờ chóp mũi che giấu ngượng ngùng.

Lam Vong Cơ tách ra chỉ thanh ngang trước mặt, "Ngồi ở đây."

Ngụy Vô Tiện đi sang ngồi, tư thế lúc đầu có chút không được tự nhiên, sau khi ngồi ngồi vững vàng mới nói, "Có thể, đi thôi."

Ngồi phía trước và phía sau hoàn toàn là hai cảm giác khác nhau, bộ dáng như vậy giống như được Lam Vong Cơ vây vào trong ngực, hắn ngẩng đầu là thấy người Lam Vong Cơ, đáng tiếc không dựa vào được. (chém =='')

"Ngồi yên." Lam Vong Cơ nói với hắn.

"Tôi chỗ nào chưa ngồi yên? Không phải là ngồi đoan đoan chính chính rồi sao?" Ngụy Vô Tiện cười hỏi lại.

"Cất tay đi." Lam Vong Cơ còn nói.

Ngụy Vô Tiện ngồi trên thanh ngang, ngay từ đầu hai cái tay đều đỡ lấy tay cầm, càng về sau càng không thành thật mà đem một tay đặt trên đùi Lam Vong Cơ, "Như vậy mới bảo toàn cân bằng, nếu không tôi ngã mất."

Lam Vong Cơ vừa muốn nói chuyện, Ngụy Vô Tiện đã giúp y nói, " 'Ngụy Anh, cậu có biết xấu hổ không?' Cậu lại muốn nói như vậy đúng không? Xem tôi còn hiểu rõ hơn cả cậu."

Lam Vong Cơ cúi đầu hôn lên trán Ngụy Vô Tiện một cái.

"Ngồi ngoan."

Thay vì cãi cọ thì ngược lại làm như vậy tương đối hữu hiệu.

"Cậu lại hôn tôi một cái tôi sẽ không nháo nữa." Ngụy Vô Tiện nói.

"Ngẩng đầu." Lam Vong Cơ nói với hắn.

Ngụy Vô Tiện vươn đầu thật cao, Lam Vong Cơ cực kỳ nhanh chóng hôn lên môi hắn một cái, còn đang đi xe, chỉ có thể như vậy.

Ngụy Vô Tiện ngồi ở phía trước, cảm giác như mình vừa uống Thiên Tử Tiếu, say đến không tỉnh táo, ngực đều bị rượu làm cho phê phê, từng chút từng chút căng phồng lên, sau đó "Bùm" một tiếng phát nổ.

Lam Vong Cơ sau khi về đến nhà thì cởi quần áo vào trong phòng tắm tắm, bọt nước theo hai gò má chảy xuống, phía sau chằng chịt những vết thương đập vào mắt.

Từ lúc y ở trại hè trở về, người nhà thấy được cỗ vị đạo Omega tự nhiên đều hiểu hết. Lam gia gia giáo vô cùng nghiêm khắc, tuyệt đối không cho phép trước tuổi vị thành niên phát sinh sự tình này, huống chi đối phương còn chưa biết là Omega nào. May mà chưa xảy ra hành vi tiêu kí.

Người nhà hỏi y: "Nam hay nữ? Là ai chủ động? Hay là bởi vì Omega kia phát tình?"

Lam Vong Cơ mặt không biểu tình quỳ trên mặt đất: "Nam. Con thích cậu ấy. Cũng có một lần phát tình."

Vậy cũng đâu có khác gì nhau.

Đã ước hẹn cùng với ai, dù có chuyện gì cũng không được nuốt lời. Các trưởng bối ngữ trọng tâm trường (lời nói thành khẩn, ý tứ sâu xa) giáo dục y, y bây giờ còn nhỏ, sự tình về sau như nào ai cũng không đoán trước, Alpha có thể tiêu ký nhiều Omega, thế nhưng từng Omega chỉ có thể bị một Alpha tiêu ký. Không có khả năng chịu trách nhiệm với người khác thì đừng bao giờ đùa giỡn người ta.

Lam Vong Cơ không nói chuyện, mà là ngẩng đầu liếc nhìn anh trai. Chỉ một cái liếc mắt, anh trai cậu đã hiểu tất cả. Người mà Lam Vong Cơ nói muốn giấu đi trước đây, chính là Omega này.

----------cmt cho vui đi nào =...=--------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip