Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhất Mục Liên đứng trước cửa ngẩn người.

Ca ca đã bị phụ thân gọi vào, lúc nãy vừa về tiểu viện cùng ám vệ mới của mình.

Mà cậu, vẫn đứng đây, chưa bị gọi vào.

Nhất Mục Liên cảm thấy khó hiểu, chỉ là một ám vệ thôi mà, sao phụ thân lại tốn thời gian như vậy chứ?

Nhưng khó hiểu chưa được bao lâu, cậu liền bị phụ thân gọi vào.

Nhất Mục Liên đẩy cánh cửa ra, chậm chạp đi vào.

- Phụ thân.

Hoang Xuyên ừ một tiếng, chỉ vào Hoang, nói.

- Từ nay hắn là ám vệ của con, nhớ mang theo.

Nhất Mục Liên nhìn cũng không thèm nhìn, cúi đầu tạ ơn rồi xoay người đi ra, Hoang theo sát phía sau.

Hoang Xuyên nhìn thấy cảnh đó chỉ biết thở dài, bất chợt, một cánh tay trắng nõn vòng từ đằng sau ôm lấy y, khuôn mặt cọ cọ vào lưng y.

Người Hoang Xuyên cứng lại, nhưng ngửi  mùi hương quen thuộc liền thả lỏng, xoay người ôm thiên hạ của mình vào ngực.

- Tiêu nhi, sức khỏe nàng còn chưa tốt, qua đây làm gì?

Tiêu nhi - hay Tiêu Đồ - vị phu nhân trong truyền thuyết được Hoang Xuyên gia chủ độc sủng hơn 10 năm, lúc này đang mất hết hình tượng mà dụi đầu vào lòng người ta, mơ màng nói

- A....thiếp muốn xem Liên Liên.....cơ mà Liên Liên đi về mất rồi.....

Nhìn thấy thiên hạ đang mơ màng không biết trời đất trong lồng ngực, Hoang Xuyên mỉm cười, hôn lên trán nàng.

- Mai có thể xem Liên Liên, còn hôm nay bồi ta một chút, ta sắp có việc phải đi.

Tiêu Đồ vừa nghe thấy cụm "bồi ta " liền dãy dụa.

- Không, Hoang Xuyên, thiếp mệt lắm. Cả đêm hôm qua rồi, thiếp muốn nghỉ ngơi.  Hoang Xuyên! Thả thiếp xuống!

Mặc kệ Tiêu Đồ đang dãy dụa, Hoang Xuyên xốc người nàng lên, đi vào phòng trong.

(Hằng: *cười mờ ám* mọi người hiểu chứ?)

################

- Không được phép đi vào trong viện của ta. Không được chạm vào cây anh đào ngoài viện. Không được lộ mặt lúc ta không gọi. Không được.....

Nhìn Nhất Mục Liên đi phía trước đang liệt kê một loạt việc không được làm, Hoang bất đắc dĩ gọi.

- Liên Liên!

Nghe thấy giọng nói quen thuộc 5 năm chưa được nghe, Nhất Mục Liên giật bắn lên, cả người không khống chế mà run rẩy.

Y cẩn thận xoay người lại, nhìn chằm chằm Hoang như thể hắn là thứ gì đó quý hiếm lắm ( Hằng: Chả hiếm :)))) công của con có 1 đứa không hiếm gọi lạ :)))) )

Thấy Nhất Mục Liên nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, Hoang cảm thấy buồn cười.  Hắn vươn tay ra véo má của  y một cái, nói.

- Liên Liên, không nhớ ta sao ?

Nhất Mục Liên vẫn không nhúc nhích.

Khóe miệng Hoang giật giật, thật là,....

- Liên Liên, ta về rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip