Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
5 năm....

Không dài cũng không ngắn...

Nhưng đủ để làm cho Hoang hiểu cảm giác dày vò là như thế nào.

Hắn muốn thấy Liên Liên, hắn muốn chạm vào Liên Liên, hắn muốn Liên Liên cười với hắn.

Nhưng hắn không thể...

Hắn phải đủ mạnh, đủ mạnh để bảo vệ Liên Liên...

Để cậu có thể sống vô tư lự đến cuối đời...

Để cậu giữ nụ cười tươi trên môi mãi mãi...

Và Hoang đã thành công!

Hắn vượt lên trên 200 ám vệ, cùng Đại Thiên Cẩu trở thành 2 người xuất sắc nhất, được gia chủ lựa chọn.

Đại Thiên Cẩu không giống hắn, y là trẻ mồ côi cha mẹ, còn hắn không biết cha mẹ mình là ai.

Nhưng hắn không cần biết.

Hắn chỉ biết rằng, Liên Liên đang đợi hắn.

Cho nên hắn hướng gia chủ hỏi, hắn có thể trở thành ám vệ của nhị công tử hay không?

Điều ngạc nhiên là, y đồng ý không chút do dự.

Nhưng đổi lại, hắn phải huấn luyện thêm 3 năm nữa.

5 năm, không dài cũng không ngắn...

Đủ để cho Hoang trở nên thành thục, chính chắn hơn.

Đủ để Hoang trở nên trầm mặc hơn, ôn nhu hơn.... ( Hằng: Ôn nhu chỗ nào vậy, sao tao không thấy.... Hoang: * hừ lạnh * Liên Liên thấy là đủ, không cần ngươi thấy. Hằng: Tao là mụ mụ mày.... Hoang: *dơ đao, bổ xuống* Hằng: Liên ới cứu má!!!!!! )

5 năm, không dài cũng không ngắn...

Trong 5 năm, Hoang biết....

Phần tình cảm với Liên Liên, đã in sâu vào trong lòng hắn....

Không thể nào xóa nhòa....

###########

Dưới gốc cây anh đào, có một thiếu niên đang nằm ngủ.

Thiếu niên có gương mặt tinh xảo, mái tóc hồng vốn được buộc gọn gàng nay xõa bung ra. Mắt cậu nhắm chặt, môi mím lại thành một đường thẳng, dường như đang chịu đựng một thứ gì đó.

- Không...... làm ơn....... đừng đi....

- Đừng..... Không...... HOANG....ĐỪNG....

Nhất Mục Liên bật dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Giấc mơ đó, cậu lại mơ thấy nó

Một lần nữa.

Rõ ràng mấy năm qua đã không hề mơ tới nữa, sao hôm nay lại....

Lắc đầu xua tan ý nghĩ kia đi, Nhất Mục Liên đứng dậy, chậm chạp đi vào tiểu viện của mình.

Vẫn là khung cảnh năm xưa....

Nhưng người ấy.....đi rồi....

Nhất Mục Liên khẽ cười, từ khi nào mà cậu lại đa sầu đa cảm thế này?

Chắc là do giấc mơ khi nãy.

Không biết hiện giờ người ấy thế nào rồi nhỉ...

Có khi không nhận ra mình nữa rồi....

Hoang.....

- Liên Liên!

Tiếng nói của Yêu Hồ vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Nhất Mục Liên.

- Sao vậy ca ca?

Cậu quay lại, mỉm cười nhẹ nhàng.

- Có chuyện gì sao?

Yêu Hồ nhìn cậu em trai từ nhỏ đã luôn bị bệnh của mình, thở dài.

Mục Liên từ nhỏ đã yếu đuối, luôn phải ở trong nhà, không được ra ngoài như y.

Vậy nên cậu không có bạn.

Nhưng 5 năm trước, đứa trẻ kia xuất hiện.

Đó là lần đầu tiên trong suốt những năm sống cùng Nhất Mục Liên, y thấy cậu vui đến thế.

Nhưng sự việc kia xảy ra....

Ánh mắt Yêu Hồ tối lại, xoa đầu cậu em trai lùn hơn mình kia.

- Phụ thân chọn ám vệ cho chúng ta rồi, mau đi xem với ta.

Nhất Mục Liên gật đầu.

- Được, ta đi với huynh!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip