Ngoại truyện: Cyrill Derek và Thanh Kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi tối Thanh Kỷ tỉnh dậy nhìn xung quanh một vòng thì thở dài một hơi, cảm giác cánh tay có vật nặng đè lên nhìn xuống thấy Cyrill Derek đang tựa đầu lên cánh tay cô ngủ. Vì yêu cầu của cô anh ở lại cùng nhưng lại sợ cô tỉnh giấc chỉ có thể ngồi ở đó và ngủ lúc nào cũng không hay, vì sợ Cyrill Derek tỉnh dậy nên Thanh Kỷ chỉ lặng lẽ nhìn anh ngủ mặc cho cánh tay đang phản khán tê rần hết cả lên.

Ngắm nhìn khuôn mặt cương nghị của anh lúc ngủ nhưng mi tâm vẫn nhíu chặt lại. Anh cũng là con người thôi cũng biết mệt mỏi chứ nhưng bản thân anh lại không cho phép bản thân mệt mỏi có lẽ mọi thứ đã quá nhiều nhiều đến nỗi đã hình thành thói quen trong anh luôn phải cố gồng mình lên để đứng vững, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mi tâm của anh giãn ra như vậy khuôn mặt anh sẽ đỡ hơn lúc nãy ung dung tự tại hơn.

Ngắm nhìn anh thật không biết chán, càng nhìn càng cảm thấy cơ thể anh như có một ma lực nào đó thu hút cô, và hơn hết là quyền uy tỏa ra trên người anh khiến cô cảm thấy có chút sợ hãi nhưng bản thân lại không thể phủ nhận rằng rất muốn ở cạnh anh cũng giống như con thiêu thân lao vào lửa dù đã biết sẽ là nguy hiểm nhưng vẫn không ngần ngại lao vào.

Khoảng mười phút anh mở đôi mắt chim ưng ra ngồi thẳng lưng dậy nhìn cô không có chút nào sắc thái của người vừa tỉnh dậy như vừa nãy người nằm trên tay cô chẳng phải là anh. Đưa đôi mắt có phần ôn hòa hơn nhìn cô cất giọng trầm trầm.

- Đã đỡ hơn chưa?

Cô nhẹ nhàng gật gật đầu ngồi dậy xoa xoa lấy cánh tay đã tê cứng của mình bây giờ đã như không có cảm giác. Anh đảo tầm mắt xuống cánh tay đang xoa xoa của cô, đưa bàn tay to lớn ra nắm lấy cánh tay trắng nõn của cô giúp cô xoa cho đỡ hơn nhưng với người quanh năm tay cầm súng thì thế nào lại dịu dàng được, vùng cánh tay được anh xoa hầu như nó càng có cảm giác đau hơn cô nhíu mi tâm lại nhìn anh, nhưng cái cảm giác này có thật anh biết nhìn lên gương mặt của cô mi tâm đang nhíu chặt lại lên tiếng hỏi

- Thanh Kỷ từ nay trở về sau tôi cho phép em quyền tự do ra vào nơi này không cần phải sợ hãi bất cứ ai cả vì em là phu nhân của tôi. Còn nữa cầm thẻ này cứ sử dụng khi cần.

Vừa nói anh vừa lấy ra một chiếc thẻ đen đưa cho cô đây là thẻ chỉ những người quyền uy mới có được là thẻ không có tài khoản nhất định. Đặt vào tay cô nói.

- Em cứ sử dụng mua những gì mình thích.

Cô lắc đầu đặt chiếc thẻ trở về tay anh nói.

- Ở đây cái gì cũng có nên không cần đến vả lại có chân có tay em không muốn việc nhỏ nhặt này cũng phải nhờ đến anh.

Anh nhìn cô ôn hòa nói, bỗng chốc suy nghĩ của anh về cô thay đổi rất nhiều.

- Được rồi, cứ cầm lấy khi nào cần hãy dùng lấy. Chức vụ thư ký đang còn trống có muốn làm không?

Cô không cần suy nghĩ gì cả nhanh chóng trả lời.

- Vậy thì tốt quá cảm ơn anh. Ừm...

Anh thấy cô cứ ấp a ấp úng không dám nói nên lên tiếng.

- Chuyện gì cứ nói nhớ em là vợ của Cyrill Derek chứ không phải là người hầu không cần sợ hãi tôi như vậy.

- Em sẽ làm thư ký của ai vậy?

- Vậy em muốn tôi cho em làm thư ký của ai?

Anh đột ngột hỏi lại cô khiến cô không chuẩn bị kịp nên đành lắc đầu nói.

- Không em chỉ muốn biết người đó khó tính hay dễ vả lại là nam hay nữ.

Anh cười nhẹ xoa đầu cô, người vợ này của anh thật đúng là đại ngốc.

- Vậy em nghĩ chồng em là nam hay là nữ, tính cách em tự biết.

Cô nghe anh nói như vậy như sét đánh ngang tai quả thật cô áp lực rất lớn nếu người đó là anh. Anh cũng không biết tại sao bản thân lại đề ra cái chức vụ này nữa thật ra suốt bao nhiêu năm nay chưa bao giờ bên cạnh anh xuất hiện một thư ký hay bất kì người phụ nữ nào cả. Cô chưa biết gì về anh mà đã thành vợ người ta nên không biết bản thân có nên hỏi hay không cắn cắn môi suy nghĩ.

Nhìn thấu suy nghĩ của cô lên tiếng hỏi.

- Có chuyện gì sao?

Như bị bắt quả tang cô ngượng ngùng hỏi nhưng trên khuôn mặt đã phiếm hồng.

- Anh....anh đã từng có bao nhiêu người rồi?

Anh sững sờ khi cô hỏi việc này, nhưng nhanh chóng tiếp ứng với câu nói của cô. Đứng dậy khòm xuống nhìn cô một tay chống trên thành giường một tay chống xuống giường sợ trúng cô. Mặt đối mặt hai mắt nhìn nhau như có dòng điện chạy qua mặt cô đã phiếm hồng từ lâu lúc này trong tư thế mờ ám như vậy càng khiến mặt cô đỏ bừng lên. Anh nói.

- Em nghĩ hai mươi bảy năm làm Liễu Hạ Huệ thì liệu có người phụ nữ nào hay không?

Cô nhìn anh chớp chớp đôi mắt,trong lòng vẫn chưa thỏa được nghi hoặc nói.

- Nhưng nếu như.... liệu một người quyền uy như anh có mãi mãi nhìn xuống một kẻ thấp hèn chưa hề có tình yêu?

Anh biết cô suy nghĩ gì nên trả lời.

- Trên đời này không tồn tại hai từ nếu như đã biết tôi là người có quyền uy thì không nên nghi ngờ, chẳng phải có chịu nhìn xuống em hay không mà lúc nào tôi cũng ở phía sau. Không có tình yêu đó là bởi vì chúng ta là định mệnh.

Anh trả lời cô từng vấn đề một khiến cô cảm động vô cùng, trái tim người đàn ông băng giá cuối cùng cũng đã tan chảy trong tay người phụ nữ anh yêu. Bản thân Cyrill Derek cũng không biết tại sao bản thân lại có thể thốt lên những lời đường mật như vậy quả thật Cyrill Derek anh một khi đã trao trái tim cho người nào thì một lòng không đổi dù cho trời có sập đi nữa cũng không lay chuyển được lòng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip