Ngoại truyện: Cyrill Derek và Thanh Kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cyrill Derek ngồi trên ghế nhìn cô gái nằm trên giường , suy cho cùng lúc đầu anh còn chẳng biết tại sao một cô gái yếu đuối như vậy lại bị truy sát, giờ thì anh đã rõ rồi một người mang trong mình dòng máu khiến cả thế giới đều muốn có được thì tội gì họ không nhanh chóng giành lấy.

Cô gái trên giường bắt đầu có phản ứng hàng mi hơi run lên báo hiệu cho việc cô sắp tỉnh lại, cô mở đôi mắt mơ hồ ra nhìn một vòng xung quanh khoảng mười phút rồi đặt tầm nhìn lên người đàn ông vương dã ngồi kế bên giường. Đầu óc bắt đầu linh hoạt lại mọi thứ diễn ra chớp mắt nhìn anh cất giọng khàn đặc nói.

- Đây là đâu?

Cyrill Derek không trả lời cô mà nhìn cô suy ngẫm một hồi mới lên tiếng.

- Nhà của em.

Anh đã suy nghĩ rồi anh nợ cô ta một mạng mà anh lại là người không thích bản thân mắc nợ người khác. Cô bây giờ và cả sau này tính mạng sẽ bị đe doạ không phút bình yên chỉ có cách ở lại bên cạnh của anh cô mới được an toàn tuyệt đối. Cô đưa tầm mắt khó hiểu nhìn anh nói.

- Tôi không có nhà như vậy.

Cyrill Derek nhìn cô vương quyền nói.

- Ngày kia hôn lễ sẽ được cử hành em chuẩn bị làm cô dâu của mình còn mọi việc tôi sẽ lo liệu.

Cô khó tin nhìn anh trong lòng có chút gì đó khác lạ, sau đó lại suy nghĩ rằng nếu như không có anh thì bây giờ cô cũng chẳng còn mạng trong tay của bọn người đó, lấy cuộc đời mình trả lại ân tình cho anh cũng không có gì là không phải.

- Tôi còn chưa biết tên em.

Cyrill Derek là người mà chưa có ai như vậy, tự bản thân quyết định ngày kia kết hôn với người ta mà bây giờ vẫn còn chưa biết tên họ.

- Thanh Kỷ.

Thanh Kỷ nhẹ nhàng nói, nhưng ai biết được Cyrill Derek đang nghĩ gì anh đang nghĩ rằng thì ra cô gái này cũng như bao người khác chỉ hám danh hám lợi mà thôi không một lời từ chối khi anh nói ra quyết định của mình. Cyrill Derek trong lòng có chút thất vọng và chán ghét người phụ nữ này liền đứng dậy không nói lời nào bước nhanh ra ngoài. Thật ra Thanh Kỷ còn chẳng biết tên của anh chứ nói gì đến danh phận địa vị.

Hôm nay đã là ngày cử hành hôn lễ, từ ngày cô tỉnh lại đến giờ đó là lần sau cùng cô thấy anh. Thanh Kỷ trong lòng có chút buồn cô sợ khi hôn lễ cử hành chỉ có cô dâu mà không thấy chú rể. Thanh Kỷ được người hầu đưa đến nơi cử hành hôn lễ nơi này cũng không quá long trọng nhưng điều khiến mọi người chú ý đó là cô dâu và chú rể lại không đến cùng nhau.

Trước ánh mắt dèm pha của mọi người Thanh Kỷ cảm thấy tủi thân vô cùng sinh ra đã là một đứa bé không biết cha mẹ là ai sống trong cô nhi viện nay lại bị truy sát vì nhóm máu nỗi buồn tủi và sự nhục nhã này cô phải cắn răng chịu đựng một mình.

Đứng trong phòng khách to lớn nhưng chẳng một ai đến hỏi thăm. Người ta nói khi người con gái khoác lên người chiếc váy trắng kia sẽ là ngày quyết định cả cuộc đời, được khoác tay ba bước trên tấm thảm đỏ trao tay cho người con trai mình yêu. Nhưng cô thì sao còn chẳng có lấy một người thân quan tâm đến. Vừa nhìn thấy Cyrill Derek từ ngoài vào cô cảm giác mừng vô cùng cuối cùng anh cũng không bỏ mặt cô.

Hôn lễ bắt đầu đơn sơ xong xuôi mọi thứ anh chỉ nói với cô một câu rồi đi thẳng ra ngoài không nhìn đến cô một cái.

- Một lát sẽ có người đưa em về tôi còn có việc.

Nhìn theo bóng lưng của anh mà cô thấy trống vắng hụt hẫng vô cùng người cô trao hi vọng nhiều nhất lại cũng không quan tâm đến cô. Thẫn thờ bước về phòng thay đồ, thay ra bộ váy trắng mà người ta nói khi mặc lên sẽ hạnh phúc nhưng cô cũng chỉ thấy toàn đau khổ mà thôi. Mặc chiếc váy ngắn màu hồng phấn dài đến gối, đi ra ngoài cô bước đến một góc phía sau nơi tổ chức hôn lễ ngồi sụp xuống khóc.

Khóc cho thỏa nỗi lòng đau khổ của mình bây giờ cô là vợ của một người quyền lực nhưng lại là trên danh nghĩa, ngay cả tên chồng mình là gì cô cũng không biết. Tên lái xe không thấy Thanh Kỷ đi ra chờ cả buổi sáng vẫn không thấy, hắn nhanh chóng chạy vào tìm nhưng cả hoa viên cũng không thấy vì nơi cô ngồi được bao trùm xung quanh một vòng hoa hồng leo nên phải rất tinh mắt mới thấy được.

Hắn lo sợ điện cho Cyrill Derek, anh phải bỏ hết mọi chuyện chạy đến tìm khi nghe tin phu nhân mất tích. Anh nhanh chóng tìm xung quanh mọi nơi sau đó dừng lại trước vòng dây leo nhìn vào kẽ hở ở giữa hai vòm lá, thân ảnh nhỏ đang gục mặt khóc đột nhiên anh cảm thấy trong lòng có gì đó nhói lên khó chịu. Bước đến bên cạnh cô ngồi xuống vuốt tóc cô ra phía sau tai, cảm nhận có người cô nhìn lên thấy anh thì hơi hoảng sợ anh sẽ trách phạt.

Cyrill Derek nói giọng hạ xuống thấp để cô bớt lo lắng.

- Tủi thân sao?

Cô chỉ gật đầu nhẹ cụp mắt xuống như một con mèo con, anh đứng dậy nói.

- Về thôi.

Sau đó sảy bước đi nhưng vẫn cố tình đi thật chậm đợi cô. Thanh Kỷ thấy anh đi liền gọi lại.

- A, nè. Anh có thể giúp tôi ra xe không hai chân tôi không đứng dậy nổi.

Anh không nói gì khom người xuống bế cô lên nhìn xuống khuôn mặt phím hồng đôi mắt hơi đỏ vì mới khóc nói.

- Cyrill Derek.

Thanh Kỷ dè dặt nép mặt vào ngực anh đôi tay hơi dùng sức níu cổ anh sợ anh sẽ bế không nổi. Nhanh chóng đi ra xe đặt cô ngồi vào trong xe, đã khóc một trận thật mệt mỏi nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Về đến nhà anh đặt cô lên giường nằm ngủ đắp chăn xong mới xoay người đi ra ngoài, phía sau một cánh tay nhỏ nhắn vội chụp lấy một góc vạt áo vest của anh. Anh xoay lại nhìn xuống cánh tay đang cố níu lấy cũng không có ý định gỡ ra ngồi xuống giường nghe cô mơ hồ nói trong giấc ngủ.

- Đừng bỏ tôi được không?

Cyrill Derek khom người nhìn kĩ khuôn mặt diễm lệ của cô nói.

- Tại sao?

- Tôi đã đủ đáng thương rồi, anh có biết tôi là cô nhi hay không rất muốn có tình thương nhưng lại bị người ta đuổi giết bây giờ có anh bên cạnh tôi thấy rất muốn rất muốn...

Cyrill Derek nhíu mày khi cô mơ hồ mà lại không nói hết câu hỏi.

- Muốn cái gì?

- Muốn...được yêu thương nương tựa vào anh.

Cyrill Derek không biết tại sao khi nghe cô nói vậy trong lòng bất chợt dễ chịu vô cùng. Nếu cô muốn như vậy anh sẽ làm nhưng âm thầm còn việc cô có giống những cô gái khác hám danh hám lợi hay không anh sẽ từ từ tìm hiểu xem sau này vì bây giờ ngay cả tên cô cũng chỉ mới biết chứ đừng nói chi thân phận của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip