Chap 29: Quạ cất tiếng kêu, quái vật ghé thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mọi người đợi mình...!
Mina vừa gọi vừa cố đi xuống những vách đá dốc hiểm trở. Khe vực này chỉ có một con đường mòn duy nhất và đó cx là hy vọng cuối cùng của mọi người để tìm Tzuyu.
Bất ngờ, Mina vấp phải một hòn đá to và ngã khuỵu xuống, cô lăn xuống vách đá vài mét. Những vết trầy ở đầu gối bắt đầu rớm máu. Cô ko kìm lòng đc mà hét lên.
-Jiminn...đau quá, hức hức,...
Mina chưa kịp nói hết câu thì nước mắt đã trào ra dù trong lòng cô cố gắng kìm lại.
Jimin vội quay lại và hốt hoảng chạy đến chỗ Mina và đỡ cô dậy. Sau khi xem xét vết thương của Mina, JHope kết luận.
-Dù chỉ bị thương bên ngoài thôi nhưng chắc Mina ko đi tiếp đc đâu. Cứ về nhà sàn mà nghỉ ngơi, ở đó có đồ sơ cứu đấy. Jimin đưa Mina về nhé!
-Có đau lắm ko? Mình cõng cậu về nha!?
Jimin ân cần nói, ánh mắt hiện rõ sự quan tâm lo lắng. Anh mỉm cười và hạ thấp tấm lưng rộng (có chắc là rộng ko?🙄) xuống rồi thúc giục Mina.
-Nhanh lên!
Vậy là Jimin và Mina phải trở về khu nhà nghỉ dưỡng bỏ hoang.
Bỗng nhiên, Jungkook la lên.
-Mọi người ơi ở đây có sóng này!
-Mau gọi cho Tzuyu đi!
Mọi người nhanh nhảu xúm lại xem điện thoại của Jungkook. Nhưng anh vừa bấm máy vừa lắc đầu.
Một giọng nói quyến rũ, ngọt ngào quen thuộc vang lên. "Thuê bao quý khách vừa gọi..."
Mọi người thất vọng ủ rũ rồi đành từ từ bước tiếp. Nhưng vừa bước đc một lúc, bỗng Taehyung bất ngờ la lên.
-Mình quên đồ ăn ở nhà sàn mất rồi!
-Thiếu đồ ăn một lúc thì có làm sao đâu? Chưa gì đã đói là thế nào!?
Vừa dứt lời, bất chợt mọi người nghe đc một âm thanh rất quen thuộc phát ra từ bụng của Tae.
"Ọc...ọc..."
Suga lắc đầu ngao ngán và nhăn mặt.
-Chạy về lấy nhanh đi. Tụi này sẽ ở đây đợi...!
Khi Taehyung vội vàng lắc đầu rồi mỉm cười toan định chạy đi thì anh bất ngờ bị Jungkook giữ lại.
-Để mình đi cùng...
-Nhưng tại sao!?
-Cứ cho mình đi cùng đi!
Thế rồi Taehyung ko trả lời nữa mà cứ thế cùng Jungkook bước đi. Trên đường, họ có một cuộc nói chuyện ngắn.
Người mở lời đầu tiên là Jungkook.
-Cậu nói thật đi, cậu ko hề có ý định đi lấy đồ ăn đúng ko!?
-Hả? Sao cậu...
-Cậu đâu có đi về phía nhà sàn? Cậu đang...có chuyện giấu mọi người phải ko?
Jungkook vừa dứt lời thì trong lồng ngực Taehyung bỗng nhói lên một cú (trúng tim đen), mặt bắt đầu đổ mồ hôi, ánh mắt bất an nhìn người đang đi bên cạnh.
Anh nuốt ực một ngụm nước bọt rồi bắt đầu kể.
-Xem ra ko giấu cậu đc nữa rồi, thôi thì đành vậy...
.....
.....
Trở lại với Jungkook và Taehyung, hai anh chàng ko đi về nhà sàn lấy đồ ăn mà lại đi về phía chiếc xe khách đáng sợ. Khi tới khu vực có sóng điện thoại, ko ai nhận ra rằng Taehyng lại đc gửi một tin nhắn.
"Hãy đi một mình về xe, nơi có cánh cửa thiên đường đang dẫn lối cho bạn...!"
Tin nhắn chỉ có thế nhưng bên dưới lại đề tên của một người.
Taehyung biết người đó.
Trên ghế lái giờ chỉ còn những mảnh kính vương vãi. Có một điều làm hai người giật mình hơn. Người lái xe đã biến mất một cách kỳ lạ...ko một dấu vết để lại.
Taehyung cẩn trọng nhìn quanh, trong ghế cuối xe, một chiếc bộ đàm có chức năng tự động đc bật sẵn. Anh cầm lên và lắng nghe những câu thoại đc ghi âm trong đó, Jungkook cx thẩn trọng chăm chú.
-Tzuyu...!!!
Taehyung lầm bầm trong miệng, anh nhất định phải cứu Tzuyu và mọi người...
Anh ra hiệu cho Jungkook. Hai người cầm lấy bộ đàm rồi cùng bước đi. Trong lòng anh nặng trĩu.

-Aaa, hai thằng trẻ chou Tae với Kook này sao đi lâu thế? Về hai đứa mày chết với tao. Đồ con rùa...!
Suga cứ ngồi than trên trời dưới đất và mất kiên nhẫn hét lên trong khi JHope ngồi bên cạnh uể oải nói.
-Thôi mà, hai đứa nó mới đi có nửa tiếng thôi...
-Nửa tiếng mà ít sao!?
Đột nhiên GuanLin đứng dậy nắm cổ tay áo Jihoon kéo đi rồi quay lại nói với Sope.
-Bọn em sẽ đi tìm hai hyung đó. Hai anh đi ko?
-Ko rảnh nhé...!
GuanLin bị ông đại Đường dội ngay một gáo nước lạnh cùng lời nói và ánh mắt kiêu ngạo. JHope cx ngồi lại cùng Suga.
Nói rồi, PanWink đi về phía cánh rừng để tìm TaeKook. Còn Sope thì kiên nhẫn ngồi lại đợi TaeKook cx như hóng tình hình xem Tzuyu đã về chưa.
Hành trình của họ còn very long...

-Là đây sao!?
Taehyung và Jungkook dừng chân trước một cái hang nhỏ bị những đám cây leo che phủ gần hết. Những tiếng rít trong hang có thể làm người ra sởn gai ốc.
Taehyung cố vén đám rong rêu qua một bên rồi từ từ bước vào hang. Anh cảm nhận đc một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
Bước qua đc một đoạn, Jungkook chợt la lên.
-Tzuyu...!?!
Một cô gái với bộ dạng thê thảm cùng với mái tóc đen mượt bị rối mù đang bị trói chặt trên một chiếc ghế. Vừa thấy bóng dáng của hai chàng trai, cô hét lên.
-Taehyung? Jungkook? Đừng đến đây...
Câu nói của Tzuyu dường như ko có tác dụng. Mặc cho cô hết sức gào thét, hai người đó vẫn chạy thật nhanh đến chỗ cô và vội vàng.
-Tzuyu...cậu ko sao chứ...!?
-Hai cậu ngốc lắm...sao lại chạy tới đây...?
Jungkook chưa kịp nói hết câu thì đã ngã gục xuống. Phía sau anh là một tên con trai với đôi mắt giận dữ, trên tay hắn là một khẩu súng trường.
Taehyng lao tới đỡ Jungkook dậy và gào lên.
-Jungkook... Anh đã làm gì Jungkook vậy hả đồ khốn nạn...
Hắn ko trả lời, chỉ đứng yên cười một cách man rợ. Bất ngờ, Taehyung lao tới hắn ta và đấm cho hắn vào cú.
"Bốp...!"
-Thằng chó...!
Tên con trai đó lẩm bẩm chửi rủa gì đó trong miệng rồi cx nhào tới đánh Taehyung. Cuộc đấu khẩu của hai người diễn ra ko phân thắng bại.
Cho đến khi cả hai người gần kiệt sức, bất ngờ tên con trai đó cầm báng súng và đánh vào đầu Taehyung thật mạnh.
Taehyung ngã xuống, nằm sõng soài trên mặt đất. Máu bắt đầu rơm rớm đằng sau cổ.
Còn gã ta tiếp tục cười khùng khục như một thằng điên.

(Đoạn này có dính chút GuanHoon...!❤️)


Trời đã về trưa, những tia nắng chói chang chiếu thẳng xuống hai người đang lê lết từng bước chân. Bất ngờ, Jihoon ngồi phịch xuống đất mệt mỏi, anh thều thào nói.
-Hyung mệt quá, GuanLin cứ đi trước đi. Hyung sẽ đuổi theo sau...!
-Ko đc, đồ ngốc này. Làm sao em để hyung một mình ở đây đc chứ? Nếu hyung ko đi thì em cx ko đi!
-Giờ em tính sao? Đi hết quãng đường dài này à? Nếu vẫn ko thấy Tzuyu thì ta lại đi ngược lên à!?
Nói rồi, GuanLin cx ngồi phịch xuống, ngao ngán lắc đầu trong khi Jihoon đang tìm chỗ râm để nghỉ ngơi. Nhưng bất ngờ Jihoon đứng khựng lại.
Anh ngồi xuống đưa bàn tay và lần mò thứ gì đó trên nền cát. GuanLin thấy thế liền thắc mắc.
-Hyung làm gì thế?
-Hình như có cái gì đó dưới lớp đất đá này...!
GuanLin vội chạy đến, một nắp hầm màu nâu dần dần hiện rõ. Vì cùng màu với màu đất và cx gần như bị cát che phủ nên chỉ có Jihoon tinh mắt mới phát hiện ra.
GuanLin lên tiếng.
-Cái này là gì vậy!?
-Chắc là khu địa đạo trong chiến tranh. Chúng ta nên xuống dưới ko!?
Cái hầm rất to nên đủ chỗ cho tầm 2-3 người chui vừa đc cùng một lúc. Guanlin mở to cánh cửa đó ra và khẳng định chắc nịch.
-Em linh cảm sẽ tìm ra đc điều gì đó...!
GuanLin nói rồi anh từ từ trèo xuống, tay còn lại vội đỡ Jihoon xuống. Hai người đang ở trong một cái hang tối om, lạnh lẽo và thỉnh thoảng vang lên những tiếng động rất kỳ lạ...
Hai người cứ xuống đó mà ko biết sẽ có những gì...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip