Chap 28: Hoa ngát hương trên con đường bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đi hết một đoạn đường mòn, mọi người tìm thấy một căn nhà sàn cũ trên đỉnh đồi. Nhưng cách đó một đoạn ngắn là một khe vực sâu và tối vô cùng.
Jimin vội vàng lại gần xem xét.
-Không sao đâu, đây chắc là dấu vết của vụ lở núi 2 năm trước. Chỉ cần đứng cách đó 2m là mình sẽ an toàn.
Jihoon trấn an mọi người và ra dâu hiệu cho mọi người vào trong.
Tất cả sẽ quyết định nghỉ lại trong nhà sàn. Dù là khu nghỉ dưỡng cũ và cx hơi bụi bặm nhưng nó vẫn khá tiện nghi và đầy đủ vật chất để sinh hoạt.
Vì quá mệt và sợ hãi, mọi người chỉ mau chóng im lặng ăn uống rồi thu dọn chỗ nghỉ. Nơi tầng 1 là phòng bếp, phòng khách và nhà vệ sinh. Còn tầng 2 và tầng 3 là các phòng ngủ.
Đám con trai tụ tập ở phòng ngủ rộng nhất phía tầng 2. Mina và Tzuyu thì kéo nhau lên một căn phòng nhỏ bé nhưng ấm cúng trên tầng 3.
......
......
Gần sáng, mọi người đã ngủ say cả, chỉ riêng Tzuyu vẫn còn chưa ngủ đc vì mải suy nghĩ, hôm nay cô đã phải vất vả quá rồi. Xung quanh khu nghỉ dưỡng mọi người vẫn còn say ngủ, thế nên Tzuyu nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà và lặng lẽ đi ra ngoài.
Không khí ở ngoài thật quá dễ chịu, khác hẳn so với căn phòng nóng nực và bí quá mức.
Cô khẽ hít một hơi tận hưởng cảm giác mát lạnh man mát rất trong lành. Bỗng Tzuyu cảm thấy muốn đi dạo vòng quanh một lúc. Dự định là thế nhưng rồi lại thôi.
Màn đêm bao phủ cả vùng xung quanh khiến cô có cảm giác ớn lạnh.
-Mà tại sao ở đây lại ko có ai sinh sống cả nhỉ!?
Tzuyu vừa đi vừa thầm nghĩ như vậy.
Đúng là sau vụ sạg lở 2 năm trước thì xác suất mọi người trở lại đây sống ko hề nhiều, có khi còn chẳng có ai luôn. Ban đầu cô cx đã nghĩ như vậy.
Nhưng rồi sau khi sinh hoạt ở trong căn nhà đc một lúc cô chợt nhận ra đc rất nhiều điều kỳ lạ.
Đã 2 năm kể từ khi vụ sạt lở trấn động xảy ra, mọi người đã chuyển hết lên thành phố sinh sống. Gần như nơi đây đã biến thành một vùng đất Chết vì trông nó rất ghê rợn và thỉnh thoảng lại có mấy tiếng động lạ.
-Chắc là chim thôi...!
Nhưng mà còn vài điều rất vô lý ở trong khu nghỉ dưỡng kia.
Nếu như đã 2 năm rồi ko ai trở lại, thì tại sao nguồn nước và nguồn điện ở đây ko hề bị cắt, lại còn là nước sạch nữa chứ. Đã vậy, dưới sàn nhà căn phòng nghỉ dưỡng đó gần như ko phải bẩn do bụi bặm, trái lại cô chỉ toàn thấy mấy vụn bánh mì rơi vương vãi.
-Đúng là có điều gì đó không ổn ở đây!
Tzuyu đã nhận ra điều đó. Cô vội đi về nhà nghỉ dưỡng xem xét.
Nhưng cô đang đi thì có một thứ đập vào mắt cô. Đó là một chiếc tủ gỗ cũ gần như chuẩn bị bỏ đi bị bỏ phía sau vườn.
"Cạch...!"
Tzuyu nhẹ nhàng mở hai cánh cửa, trong đó ko có gì đặc biệt.
Thay vì quần áo, trong đó lại chỉ gồm một chiếc hộp giấy nhỏ và một quyển vở cũ kĩ.
Tzuyu đem quyển vở lên và mở nó ra.

"Hôm nay, tôi với anh ấy đi dạo trên bờ rừng...
Chỉ trong thoáng chốc, anh ấy đã biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Anh ấy đâu rồi?
À phải rồi, anh ấy đã bị đâm xuyên cổ cơ mà nhỉ!?"

Tzuyu đọc đến đây bắt đầu thấy có cảm giác rùng rợn cứ ẩn ẩn thoắt hiện sau lưng. Điều khiến cô giật mình hơn nữa là khi cô lật đến trang tiếp theo, ở đó có dính một vết đỏ hơi nâu.
Có vẻ đó là máu...
"Xin lỗi, không xin lỗi...
7/4: HP đã bị giết
8/4: Bạn gái
9/4: Dây thừng- khăn tay- dao
10/4: đồ cần tìm
11/4: đồ cần tìm- hoàn toàn không đủ
12/4: time limit (giới hạn thời gian)
13/4: Mail, 8 giờ. Rừng..."

Những con chữ lì lạ cứ liên tục hiện ra. Tuy chỉ là những dòng chữ màu đen, cỡ chữ bình thường dễ đọc. Nhưng Tzuyu lại ko tài nào mà hiểu đc nội dung.
Dưới cuối cùng của trang đó là một nét vẽ nguệch ngoạc ko thể gọi là chữ kí và cái tên Onibugi ở đó.
"Onibugi...!?"
Tiếp tục mải suy nghĩ, Tzuyu cứ đi loanh quanh đó vài vòng. Đang đi, cô bỗng dừng lại vì đã đến mép khe vực. Dù khe vực đó ko sâu lắm, nhưng lúc trời chưa sáng, nó thật đáng sợ.
Đột nhiên, một tràng cười man rợ vang lên.
-(cười thế nào tuỳ các bạn tưởng tượng😌) Chào cô bé, bộ cậu chưa ngủ sao...!?
Một chàng trai vừa nói vừa nhìn Tzuyu bằng ánh mắt ghê tởm. Tzuyu sợ hãi lùi về đằng sau và nhẹ nhàng thắc mắc.
-Cậu là ai? Sao lại ở đây!?
-Tôi là...thiên thần rớt xuống địa ngục...!
Anh ta vênh mặt nói, ánh mắt sắc như dao cạo.
Tzuyu còn chưa có động tĩnh cx như chưa kịp phản ứng. Bất ngờ, anh ta lao đến Tzuyu như một con dã thú đang đói khát và đẩy ngã cô rơi xuống vực.
Tzuyu ko kịp phản ứng và ko dám hét lên, cổ họng cô đã nghẹn ứ lại vì sợ hãi. Cô chỉ biết nhắm mắt cho số phận an bài và thầm gọi tên một người.
"********"
(Mình che thật là có tâm😗)

-Tzuyu...!!!
Taehyung bật dậy, anh vừa gặp một cơn ác mộng khủng khiếp. Anh vội vàng đứng dậy khỏi giường lấy đèn pin và chạy sang phòng con gái. Nhưng ở đó anh chỉ thấy Mina đang nằm ngủ...
-Mọi người dậy đi... Ko thấy Tzuyu đâu cả...!!!
Ngay lập tức, tất cả mọi người giật mình tỉnh dậy và đi xung quanh nhà tìm Tzuyu. Jungkook la lên.
-Có dấu chân!
Cả đám cùng chạy tới và lần theo dấu chân đó đến tận mép vực. Dấu chân chỉ dừng lại ở khe vực sâu thẳm đó có vài cm.
-Chẳng lẽ Tzuyu đã nhảy xuống!?
JHope bàng hoàng nói trong vô vọng. Nghe đến đó GuanLin quát lớn.
-Không đời nào chị tôi lại phải tự tử cả...!!
Sau đó GuanLin bất ngờ định chạy đi chỗ khác nhưng anh đã bị Jihoon ngăn lại.
-Chúng ta phải tìm Tzuyu trước đã!
GuanLin và Jihoon cẩn thận trèo xuống khe vực lạnh lẽo. Ánh mắt GuanLin đang hi vọng tìm thấy Tzuyu.
Thấy vậy, Jimin, JHope và Suga cx chia nhau đi tìm Tzuyu ở mấy nơi gần đó còn Mina thì ra sức hò hét gọi Tzuyu, kể cả gọi điện cx có.
Nhưng rốt cuộc lại vẫn ko bắt đc tí sóng nào cả.
-Khaon đã, trước khi tụi mình đi hãy đi kiếm củi khô về đốt lửa lên đã!
Jimin chợt lên tiếng làm mọi người thắc mắc.
-Để làm gì vậy?
-Đi trong rừng núi nguy hiểm lắm. Chúng mình phải đốt lửa lên để khi nào bị lạc thì có cái làm hiệu mà biết chỗ!
Mọi người cx đồng ý với ý kiến của Jimin và chia nhau đi tìm củi khô về và đốt một đám lửa lớn trước ngôi nhà. Chỉ riêng Taehyung và Jungkook vẫn đứng bồn chồn nhìn xuống khe vực.
Vực dù ko sâu nhưng vẫn ko thấy Tzuyu đâu cả.
"Cậu ko thể chết...Tzuyu à...!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip