14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
eunnie_s2 tem (=^.^=)

Hai đứa nhỏ không ngừng thắc mắc bằng cách nào mà em bé được ra đời. Ngồi suy nghĩ rất nhiều cách. Nhưng lại tâm đắc rằng ý kiến của mình là chính xác.

- Chắc em bé ra bằng đường mắt ấy anh.

Tại Hưởng nghe xong thì thử tra trên mạng xem là em bé ra đời to cỡ nào. Ban đầu nghĩ là em bé mới ra đời cỡ hạt bụi thôi. Rồi từ từ nở ra. Ai dè lúc mới ra đời lại to như thế. Tại Hưởng thử  nghiệm xem thử như thế nào. Cố gắng tập trung mọi sức lực vào mắt.

- Không đâu. Anh nghĩ em bé sẽ không ra bằng cách này đâu. Anh thử rồi. Đau mắt muốn chết.

Rốt cuộc thì hai đứa đành bó tay. Thôi thì đi ngủ. Giờ này mà còn thức thể nào cũng bị la cho mà xem.

Thạc Trân nằm ở trong phòng nói chuyện điện thoại với Nam Tuấn. Cầm trên tay tờ giấy báo là mình đã có thai. Rồi lấy tay đặt lên bụng mình. Rồi nhìn Nam Tuấn.

- Em sao thế ?

- Hơi lo lắng một chút. - nói rồi , cậu cắn môi mình.

- Sao lại lo lắng thế ?

Cậu lắc đầu không biết. Không hiểu sao lại bắt đầu có cảm giác là hơi lo lắng một chút. Nam Tuấn lúc này chỉ muốn ôm cậu vào lòng.

- Anh có bốn từ muốn gửi cho em.

- Từ gì ?

- Bớt lo lắng đi. Anh mãi bên em.

Thạc Trân nghe xong , tai đỏ lên. Mặt lập tức đặt trong gối. Giấu đi nụ cười của mình. Vì hạnh phúc. Không ngừng lăn qua lăn lại. Nhìn giống như là mới biết hương vị của tình yêu là gì ấy.

- Em làm gì thế ?

- Đang hạnh phúc đây ! Ai da , sao lại có thể như thế chứ ?

- Đỏ mặt nhanh thế sao ?.

Gật đầu. Không hiểu sao giờ nhìn anh. Là chỉ muốn trong chăn mà thôi. Lấy chăn trùm lên đầu , nói chuyện với anh. Nam Tuấn hỏi đủ thứ về ngày hôm nay của cậu. Thạc Trân bảo là vẫn như mọi ngày mà thôi.

- Thôi em cũng ngủ đi ! Thức khuya không tốt.

- Nhưng em không ngủ được.

- Sao ngủ không được ?

- Không biết nữa. Hay anh ru em ngủ đi !

- Gì ? Em có phải là trẻ con mới ra đời đâu ?

- Thì anh cứ hát đại một bài nào đó cho em ngủ đi !

Cha mẹ ơi. Kêu mình ru ngủ hả ? Trước đây , khi Tại Hưởng và Chính Quốc ra đời. Anh còn chưa biết ru ngủ là như thế nào. Chỉ biết dỗ ngủ thôi. Thôi thì cứ hát đại. Dù giọng hát của mình có hơi hướng là tệ một chút.

- Nhưng mà anh hát dở lắm.

- Qua tai em thành hát hay thôi.

Thạc Trân háo hức. Chờ Nam Tuấn hát ru cho mình ngủ. Nhưng mới có mấy câu đầu là cậu đã ngủ say. Anh thấy cậu ngủ say rồi. Nên là cúp máy.  Nhưng tay lại không muốn cúp máy xíu nào. Nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu. Thực rình rất đáng yêu. Chẳng muốn tắt máy. Có thể dành hàng tiếng đồng hồ để mà ngắm. Nhưng mà cậu đang đầu giai đoạn thai kì . Nam Tuấn còn nhớ rõ là cậu sẽ ngủ rất nhiều . Ăn thì chẳng ăn bao nhiêu đâu . 

Nên là gọi điện cho Hiệu Tích và Doãn Kì . Nhờ họ chăm sóc Thạc Trân giùm mình trong khoảng thời gian là hai tuần . 

- Chăm sóc cho Thạc Trân sao ? Cũng được . Có gì tao sẽ giúp.

Nam Tuấn nghe được như thế , miệng không ngừng nói cám ơn . Mọi chuyện xong xuôi rồi . Nam Tuấn nằm trên giường . Nghĩ đến cậu . Rồi lại nhớ đến hai bảo bối nhà mình . Rồi còn lo lắng không biết cậu sẽ ăn uống như thế nào . 

Đang nằm suy nghĩ thì nghe tiếng ồn ào dưới nhà . Nói mới nhớ . Hình như hôm nay nghe nói cả gia đình ông Lâm đi đón cô con gái Tuệ Minh . Nghe loáng thoáng từ tối qua . Trời ạ , một người dã phiền rồi . Nay còn thêm một người nữa . Thiệt sự là không hiểu nổi mà . Cái cô Tuệ Ân ấy dính lấy anh như sam không nỡ rời khỏi anh một bước nữa . Nghĩ đến là da gà da vịt sởn hết lên .

Định bước xuống bếp lấy li nước , thì thấy một nhóm con gái gồm có bốn người . Bỗng dưng thấy Tuệ Ân quay sang nhìn mình rồi cười , vẫy tay chào thân thiện . Anh chẳng hề liếc nhìn cô một cái . Èo , làm cái hành động đó làm gì chứ ?

- Chồng à , pha giúp em bình trà với .

Cái khỉ gì đang xảy ra thế ? Ai cưới xin cô ta đâu mà chồng chồng ngọt như mía lùi thế ? Hay là đợi em gái mình ở sân bay lâu quá . Rồi nắng nóng . Làm cho sợi dây thần kinh nào trong não bị thiêu hủy đi hồi nào không hay không biết chăng ? Chồng chồng cái vẹo gì chứ ?

- Nè , cô nói ai là chồng ? Tôi chồng cô khi nào ? Đã cưới xin gì đâu mà gọi tôi là chồng mà không biết ngượng miệng thế ? 

- Thì là chồng sắp cưới . Gọi trước để sau này không ngượng .

- Cô tin cô gọi tôi là chồng tiếng nữa là tôi gọi Thạc Trân để rap một bài cho nghe không ?

Cô ta thấy thái độ của Nam Tuấn dường như là sắp nổi điên nên thôi không nói nữa . Còn về phía anh lắc đầu . Chả hiểu nổi cô ta . Anh chỉ ước gì có Thạc Trân ở đây . Để khi cô ta gọi mình là chồng . Bảo đảm Thạc Trân sẽ phản kháng lại đúng một câu . 

" Cô có tin cô gọi Nam Tuấn là chồng một tiếng nữa là tôi cho cô ăn chảo ngay không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip