13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
KimNamJin9492BTS tem đây tem đây =))))

Làm việc xong xuôi , Thạc Trân định nằm nghỉ ngơi một xíu trên cái sofa kia. Leo lên sofa , nhắm mắt một hồi . Nhưng ngủ không được . Thôi thì nghịch điện thoại một xíu chắc là ngủ được ngay thôi ấy mà . Tự dưng lỡ bấm vào mục " Ghi âm " . Mục này Thạc Trân hiếm khi dùng lắm . Cho nên muốn xóa lắm nhưng xóa không được. Ứng dụng mặc định rồi . Tự dưng phát hiện có một đoạn ghi âm dài quá chừng . Ai làm thế nhỉ ? Thôi thì cứ nghe .

Thạc Trân à , anh , Nam Tuấn đây . Hôm nay anh muốn ghi âm là để nói với em mấy điều thôi . Chắc là em vẫn còn nhớ việc hôm trước anh nói đúng không ? Việc anh đi nước ngoài vào cuối tuần này ấy . Cho nên anh đi rồi , em nhớ chăm sóc bản thân thật tốt . Không được để bị ốm đó . Anh đi rồi , nhớ phải chăm sóc bản thân . Khi nào cảm thấy quá mệt mỏi với thế giới ngoài kia . Thì em cứ trốn trong chăn , gọi điện cho anh , rồi nói ra những phiền muộn trong lòng em . Thậm chí khóc luôn cũng được nữa . Dù không muốn thấy em khóc , nhưng lại cảm thấy rất khó chịu khi em cứ mỉm cười , rồi bảo là ổn , là không sao . Anh chẳng muốn nhìn thấy em như thế chút nào cả . Nhớ lo cho hai bảo bối nhà mình nữa , bảo hai bảo bối ngoan đi rồi anh sẽ thưởng . Với lại em nhớ nhiệm vụ quan trọng của mình đi . Đó là cho anh cô công chúa đấy !

Chưa gì mà đã hết đoạn ghi âm rồi . Suýt nữa là khóc luôn rồi . Định nằm ngủ thì cảm thấy trong người bắt đầu khó chịu rồi đấy . Thôi không nghĩ tới nữa . Quên nó đi là xong ngay ấy mà . Không sao không sao . Nằm ngủ một hồi thì sẽ hết khó chịu ngay . 

Nhưng càng nằm càng khó chịu . Cảm giác khó chịu đã đến tận cổ họng rồi . Không được rồi . Kiểu này phải chạy vào toilet càng sớm càng tốt mới được . Không thì khó chịu chết đi được . 

Chạy vào toilet và nôn ra . Những gì mình ăn uống lúc sáng được nôn ra hết rồi . Nhưng mà những món này đâu có dấu hiệu là hư hay không ăn được nữa đâu . Nóng hổi luôn mà . Này này , sao cái cảnh này quen quen thế ? Bắt đầu thèm thèm thứ gì đó rồi đây . 

- Không không không , chắc chắn không phải là nó đâu . Không đâu , không phải đâu . 

Cố trấn tĩnh bản thân . Chắc chắn không phải là chuyện đó đâu . Chắc chắn là không . Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi . Chắc là lâu lâu thèm chua . Đúng không ? Chắc là những món ấy không hợp với dạ dày của mình . Chính xác . Hơ hơ hơ . 

- Tự dưng thèm xoài quá ta . 

Thì xoài ngon nên cái chuyện thèm là cái chuyện bình thường mà thôi . Với lại xoài ngon mà . Xoài ngon nên thèm là chuyện bình thường mà thôi . Cái gì ngon mà không thèm chứ ?

Ra ngoài mua xoài , ô mai , một ít sủi cảo . Đem vào phòng làm việc và chén thôi . Vừa coi phim trên laptop , vừa nằm ăn xoài . 

- Sao xoài không chua nhỉ ? 

Mình vừa nói cái gì thế này ? Trái xoài này đối với người khác chắc chua lắm . Mà bản thân lại nói là không chua . À chắc là do khẩu vị . Nhiều khi khẩu vị thay đổi thì sao đúng chứ ? Cho một miếng sủi cảo vào miệng , nhai nhồm nhoàm .  Nuốt xuống . Chưa gì là cảm thấ khó chịu rồi đó . Một cảm giác khó chịu quen thuộc cách đây mấy năm về trước . Không chịu đựng nổi nữa , vào toilet mà nôn ra thôi . Dĩ nhiên cũng mang theo một ít ô mai mà ăn . 

Nôn xong , cho một viên ô mai vào . Cảm giác dễ chịu một chút . Sao càng lúc càng nghi ngờ quá vậy ? Thôi được . Chiều nay sẽ đi khám . Xem xem tình hình ra làm sao . 

--- Chiều ---

Thạc Trân đến đón hai tiểu thiên thần nhỏ . Cả hai đứa kể chuyện những gì xảy ra ở trong lớp . Thạc Trân nghe rồi cười cười . Sực nhớ là chút nữa là phải đến bác sĩ kiểm tra tình hình sức khỏe hiện tại . Trước khi đi là dặn hai đứa ở nhà chơi , phải ngoan . Hai đứa vâng lời , thấy yên tâm nên là đi . Mặc thêm cái áo khoác rồi bước đi . 

Đi thì vui vẻ , mà về thì tâm trạng không được vui mấy . Ừm , chắc đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi ha. 

Sẵn tiện đi siêu thị , mua ít đồ về . Chuẩn bị cho bữa tối . Xếp tờ giấy lại rồi cho vào túi áo . Nhìn tờ giấy đó rồi thở dài . Lắc đầu . Thôi , bây giờ mua đồ ăn vè làm cơm tối . 

Mua xong thì đi về . Tắm rửa rồi chuẩn bị cơm tối . 

- Ba Trân , ba không ăn cơm tối sao ạ ? - Tại Hưởng thắc mắc khi thấy cậu cứ ăn xoài mãi . 

- Ba không ăn cơm đâu ! Hai đứa cứ ăn đi !

Cậu bưng dĩa xoài vào trong phòng , rồi gọi điện cho Nam Tuấn . 

--- Mĩ ( Tám giờ sáng ) ---

Nam Tuấn đang nằm nghe Podcast thì bỗng dưng im lặng . Lúc này mới ngồi dậy . Là Thạc Trân gọi điện cho anh bằng Facetime . Gì vậy ta ? Chắc là nhớ mình . Thôi thì cứ nghe . 

- Thạc Trân , em gọi cho anh làm gì thế ?

- Muốn nói chuyện một chút . 

- Bộ nghiêm trọng lắm sao Thạc Trân ?

Cậu gật đầu . Không biết nên bắt đầu từ đâu nữa . Hít một hơi . Rồi thở ra . Lấy tay đặt lên trán . Nam Tuấn thì thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu nữa . 

- Nghe cho kĩ đây . Em có thai . 

- Hả ? Em nói gì anh không nghe ?

Cố tình hay là vô ý không nghe người ta nói hay sao . Đặt tay lên trán . Chịu khó nói lại lần thứ hai . 

- Em có thai . Không nói lần thứ ba đâu đấy !

Nam Tuấn nghe như vậy , lập tức lấy tay bịt miệng lại . Để xem người nhà ông Lâm có nhà không đã . Hình như ra ngoài hết rồi . Lập tức hét lớn lên . Sung sướng quá đi . Vì cuối cùng điều ước của mình đã thành sự thật . 

--- Ngoài phòng ngủ của Nam Tuấn và Thạc Trân ---

Hai đứa nhỏ đang áp tai vào cánh cửa . Nghe xem ba lớn , ba nhỏ đang nói gì với nhau . Nghe thoang thoáng giọng ba lớn nói là : " Có thai rồi , có thai rồi . " Nghe giọng như vui sướng lắm . Nhưng hai đứa thắc mắc có thai là gì . Vì không ai hiểu nên tra trên mạng ngay . Tại Hưởng mở cái laptop của Nam Tuấn lên , thử tìm kiếm : " Có thai là gì ? ''

- Trời ơi laptop nói gì khó hiểu quá ! Gì mà giao hợp rồi gì gì đấy ! Mà giao hợp là gì em biết không Chính Quốc ? 

- A , không chừng ba Tuấn ôm ba Trân nhiều quá là có thai đó . Mà khoan , ba Tuấn cũng hôn môi ba Trân nhiều lắm .  Không chừng giao hợp là ôm , hôn đó anh Chắc là ôm , hôn nhiều quá nên mới có thai . 

Tại Hưởng nghe thì gật gật đầu . Nhưng thắc mắc là em bé ra bằng đường nào . Chính Quốc nghĩ là em bé sẽ ra bằng cách đá lủng bụng Thạc Trân rồi tự động chui ra . Còn Tại Hưởng nghĩ là em bé sẽ ra đời bằng cách có một cái tàu ở ngoài hành tinh , mang em bé xuống Trái Đất . 

Đúng là trẻ con . Suy nghĩ đơn giản thật . Nhưng cũng thú vị đấy chứ . 


Hé lô cả nhà . Cả nhà ơi , hiện tại là em đang cho ra đời hai fic mới nè . Cả nhà nếu có yêu thương em thì ủng hộ em nha . Em cám ơn cả nhà lắm . Nêu cả nhà ủng hộ nhiệt tình thì em sẽ ra nhiều chap và không đào hố . Ngoài ra em cũng xin PR lại fic " Hoa Tử Đằng Năm Ấy , Em Còn Nhớ Hay Đã Quên ? " . Vì fic ra mắt lâu nhưng hình như chưa được cả nhà ủng hộ nhiệt tình lắm . 4/8 này em rest nha cả nhà ơi. 9/8 em quay lại. Cả nhà nhớ ủng hộ em để em có động lực ra những đứa con tinh thần hay hơn nhen. Em yêu cả nhà. Mãi yêu mãi yêu cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip