Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
      Anh mặc trên người cái áo sơ mi màu trắng cộng với nước mắt lúc nãy anh khóc làm lộ lên những vết đỏ ửng lấp ló trên cổ. Một suy nghĩ không mấy tốt đẹp của cậu về hắn *Hắn cữơng bức anh* Anh ấy đã từng trải qua rất  nhiều chuyện nên sức chịu đựng hiện tại của anh ấy nói có thể là lớn nhưng hắn lại bức anh tới muốn bệnh như vậy thì phải gọi là đã quá sức chịu đựng thật rồi. Cậu nhìn anh đang nằm trên giường vẻ mặt mệt mỏi, ngay cả ngủ mày cũng khép lại thế kia thì cũng đủ biết anh chịu đựng quá sức rồi. Cậu kéo chăn cho anh rồi khẽ bước ra khỏi phòng, đáng ngạc nhiên là cậu vừa bước ra đã gặp bản mặt của hắn. Tức giận lao ra cậu đấm hắn 1 cú rõ manj, hắn vì bất ngờ lọang chọang ngã lăn ra sàn nhà. Cậu túm cổ áo hắn đấm thêm cho vài đấm.
   "Thằng khốn! Anh làm gì Tiểu Khải vậy hả" Khóe mắt nó đỏ đỏ còn hắn thì hơi thẫn thờ. Đúng vậy! Hắn làm vậy có hơi quá đáng đi. Nhưng dù sao anh cũng là của hắn mà. Trước hay sau cũng là của hắn thôi.
    "Vô liêm sỉ" Cậu lại đấm cho hắn mấy phát. Giờ hắn đã nóng thật rồi. Hắn đưa tay đỡ nấm đấm của cậu đang hướng về mình, tay còn lại đấm cho cậu mấy phát đau điến.
    "Dừng lại đi" Anh nằm trên phòng nghe tiếng động mới đi xuống xem thử nào ngờ nhìn thấy Chí Hòanh và hắn trên mặt tòan là những vết bầm dập mà hắn thì đang lao vào đánh Chí Hòanh. Anh gắng sức chạy lại đỡ Chí Hòanh đẩy hắn ra.
       "Thiên Tỉ em em làm sao vậy hả"
   Anh cố bình tĩnh quay qua nói với hắn. Hắn hừ 1 tiếng rồi ra khỏi nhà. Hắn vừa đóng cửa anh đã không chịu nổi nũa ngã phịch xuống sàn nhà ngất. Cậu hỏang sợ gọi bác sĩ rồi bế anh lên phòng ngay. Anh là thế luôn luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác vì vậy cậu luôn yêu quý tôn trọng anh như người anh của mình. Vậy mà giờ anh bị tổn thương như vậy lại chẳng thể giúp được gì cho anh ấy. Cậu tự thấy mình hết sức vô dụng đi. Đợi hồi lâu bác sĩ cũng tới, bác sĩ vào khám bệnh cho anh.
   "Anh ấy có sao không bác sĩ" Cậu hỏi.
   "Tình trạng hiện tại không ổn lắm! Anh ta bị hạ đường huyết vả lại chắc bị sock tinh thần cộng với hay suy nghĩ nhiều cứ giữ trong lòng sẽ sinh tâm bệnh. Bình thường sức khỏe anh ta đã không tốt hiện tại trên người còn bị quan hệ mạnh như vậy lại càng không tốt hơn."
   Nói rồi bác sĩ kê thuốc cho anh rồi đưa và căn dặn liều uống và cách uống cho cậu. Cậu nghe rất kĩ và chăm chú từng câu từng chữ để chăm sóc anh được tốt hơn.
...........Sáng hôm sau................
   Vì thấy anh còn mệt nên cậu định xin nghỉ cho anh thêm ngày nũa nhưng anh không chịu và đòi đi học cậu cũng không thể ngăn cản. Từ sáng sớm cậu như thời cấp 2 cứ mỗi sáng lại đến nhà anh nấu đồ ăn cho anh còn gọi anh dậy. Hôm nay cậu trổ tài nấu cháo gà, đã lâu rồi anh chưa ăn món này do cậu nấu rồi. Nấu xong cậu gọi lên phòng gọi anh dậy.
    "Tiểu Khải! Ai ya cái con heo lười nhà anh mau dậy ăn sáng còn uống thuốc nũa! Mau lên đi" Cậu lung lay anh vài cái.
   "Ummm Anh mệt  a~ năm phút nũa đi Hòanh Hòanh anh buồn ngủ lắm!" Anh lăn qua lăn lại trên cái giường của mình.
    " Anh dậy lẹ hôm nay em có làm cháo gà anh thích đó! Không ăn em ăn hết! Bye "
     Nói rồi cậu vờ ra khỏi phòng. Anh vừa nghe nói có cháo gà do Hòanh Hòanh làm thì bật dậy. Hòanh Hòanh làm những món khác tuy ngon nhưng món này là ngon nhất. Không ăn sẽ phải nuối tuếc ad nghen. Anh chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong bước xuống đã thấy nồi cháo gà hấp dẫn thơm ngon   trên bàn vội chạy vào ghế ngồi xuống ngoan ngan như 1 đứa trẻ. Cậu thấy vậy mới trêu anh nói
    "Nước bọt của anh chảy ra ướt áo hết rồi kìa" Cậu chỉ chỉ cái áo anh. Anh nghe vậy lấy tay chùi chùi áo mình.
   "Em gan rồi dám lừa anh"
  Cậu chỉ biết cười rồi múc cháo cho anh ăn rồi uống thuốc
   "Cháo Hòanh Hòanh nấu hato ngon a~"
  "Anh dẻo miệng"
  " Hì hì"
  Ăn uống no say anh và cậu đến trường. Vừa vào đến trường đã nghe mọi người đồn về tin:
   "Vương Tuấn Khải có hôn ước với Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên a~. Sau này tránh xa ra xíu đỡ phiền phức, tránh càng xa càng tốt nếu để Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên giận lên thì xong đời"
    Anh đang khá vui, tâm trạng cũng đã ổn hơn lại nghe được mọi người nói vậy lòng khẽ cười. *Cuối cùng vẫn là bị kì thị* Cậu tốn công sức cả buổi sáng mới làm tâm tình anh tốt hơn 1 chút, chỉ sau vài phút đã bị phá hỏng hết. Tức giận chạy đến quát bọn người kia.
   "Im đi! Nói nũa tôi cắt lưỡi từng người! Hừ"
   *Bốp Bốp Bốp*
   #2018/7/4
   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip