Nguyen Khai Thien Khai Dung Lai Di Tha Cho Anh Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Hắn bước ra từ đám đông nhìn chằm chằm vào từng biểu hiện của anh rồi nhếch môi
    "Đó là sự thật mà đúng không anh! Tiểu Khải"
    Hắn đưa mắt nhìn anh như yêu cầu anh trả lời câu hỏi của hắn. Anh nghe hắn nói vậy chỉ biết núp sau lưng của cậu, anh không muoín phải đối mặt với hắn. Cậu thấy anh trốn tránh vậy lại càng tức giận.
    "Ai là người đã truyền đi việc này" Mặt nó trở nên lạnh hơn làm người khác ớn lạnh bờ vai, mọi người nhìn.nhau rồi lại quay qua nhìn hắn.
   "Là tôi đấy! Sao nào"
    Hắn nói giọng giễu cợt nhìn cậu. Cậu lao đến định đánh hắn nhưng chưa kịp đánh đã ăn 1 cú vào mặt ngã xuống đất. Hắn lao đến bên cạnh anh kéo tay anh lôi đi về phía sau trường. Anh bị lực kéo mạnh của hắn làm cho hỏang sợ cố gắng giựt tay ra lại bị hắn nắm chặt hơn làm đỏ cả tay.
   "Umm đa...u đ...au buô...n Um  um"
   Hắn thấy anh lãi nhãi mãi mới chồm người ra hôn anh để bịt miệng anh lại. Anh bị hắn hôn lại càng hỏang sợ nhớ đến lần đó cố sức vùng vẫy cắn lên môi hắn. Hắn tức giận quơ tay lỡ tát anh một lực rất mạnh làm khóe môi chảy máu. Anh bị đánh! Bị  hắn đánh lại giãy giụa mạnh hơn để thóat khỏi hắn, dùng hết sức lực anh đẩy hắn 1 cái thật mạnh làm hắn do bất ngờ ngã xuống. Anh định chạy đi thì đã bị hắn giận dữ bắt lấy. Hắn nắm hai tay anh ép lên đỉnh đầu, tay còn lại giựt mạnh làm anh đứt 3 cúc áo.
    "Aaaa em buô....ng ann..h huhu"
     Anh giãy dụa nước mắt tèm lem hắn thì mò đến cắn mạnh lên xương quai xanh của anh làm chảy máu.
   "Đ..au ahhhh b..uô..ng  huhu Th. .iên xi...n t...ha a..nh điiii m...à hu"
    Hắn lại không đếm xỉa lời anh tiếp tục cắn mút cái cổ trắng nỏn mà còn chi chít những vết đỏ mà hắn đã tạo thành. Những vết cũ và những vết mới in lên cổ anh làm hắn thỏa mãn.
   *Bốp*
     Nó chạy lại đánh hắn 1 cái. Thật ra khi nãy nó ở trên phòng hội học sinh nên không biết được chuyện phía dưới của anh và hắn. Khi nãy Chí Hòanh lên kêu nó tìm anh và kể lại mọi chuyện cho nó nên nó mới chạy ra đây nào ngờ thấy hắn lại làm việc này nhịn không nổi mới lao ra đánh hắn. Nó thấy anh vẫn còn hỏang sợ  chạy lại lấy áo khóac chùm lên cho anh kéo anh ra khỏi hắn. Anh tay chân mềm nhũn nó thấy thế bế anh lên lớp. Lên đến lớp anh chưa ngừng hết sợ hãi cắm đầu vào bàn khóc, nó thấy anh vậy lòng đay như cắt. Cái con người nhỏ bé của anh phải chịu biết bao tổn thương nó ôm anh vào lòng.
    "Ôaoaoao huhu Ng...uyê..n hức... Hức a...nh anh bị bị hức um"
    Nó hôn lấy môi anh ngăn anh không được nói nũa.
   "Ngoan em thương anh! Yêu anh lắm. Dù có chuyện gì em cũng sẽ bên anh. Em hứa"
   Anh nghe nó nói vậy không kiềm được nước mắt làm nước mắt cứ vậy chảy xuống nhìu hơn. Anh cũng yêu nó! Anh yêu nó như nó yêu anh nhưng anh không dám. Anh sợ khi anh nói ra anh yêu nó thì nó nói mọi chuyện chỉ là 1 trò đùa rồi anh sẽ bị chán ghét, kì thị. Anh không dám, ngàn vạn lần không dám. Thế là tiết 5 tiết học trôi qua hết sức nhanh chóng, anh cùng Chí Hòanh và nó cùng nhau về nhà anh. Mẹ anh gọi mọi người về ăn cơm, anh không muốn cho hắn biết vả lại hắn cũng không có vào lớp học! Thật may mà! Anh còn đang yêu đời chạy nói vui vẻ với nó và Chí Hòanh. Tới nhà vừa mở cửa bước vào nhà đã gặp khuôn mặt của hắn đứng trước cửa làm anh hơi sợ hãi dừng lại lùi ra phía sau nó và Chí Hòanh.
   "Về?" Hắn nói.
Anh không nói gì núp sau lưng nó và Chí Hòanh đi vào nhà làm hắn tức muốn chết đóng cửa lại cái rầm rồi hì hục bước vô nhà. Anh về đến nhà liền ôm chầm lấy ba mẹ mình, (mấy nay bame họ đi công tác nha)
    "Oa bame Tiểu Khải nhớ hai người quá a~"
   "A Tiểu Khải ngoan lớn rồi mà cứ như con nít thế" Ba anh xoa đầu ôm anh 1 cái. Hắn và nó bị ăn dấm chua từ ba vợ có hơi khó chịu rồi! (Kkk không có tiền đồ rồi)
    "A quên quà của Tiểu Khải a~" Anh nũng nịu chu mỏ đòi quà.
   "Aiiya bame mang lên phòng rồi lát con sẽ biết giờ thì đi ăn"
   "Thương bame quá hi" Anh cười hip mắt nhìn cưng chết được. Nhưng chỉ có Chí Hòanh mới thấy được nụ cười giả tạo đó của anh khẽ đau lòng. Sao mình lại có người anh ngốc thế chứ! Cậu khẽ thở dài. Ngồi trên bàn ăn anh ăn rất nhiều nha, bởi vì đồ ăn rất là ngon nha. Nó, cậu, bame anh cứ gắp cho anh mãi làm hắn hơi bực* Anh ta cũng lớn rồi làm gì mà làm quá lên như trẻ con vậy* Hắn nhíu mày nhìn anh vui vẻ với họ, hắn bỏ đũa xuống
   "2 bác ngon miệng" Nói rồi hắn bỏ đũa xuống đi ra ngòai vườn. Ăn cơm xong nó và cậu ở dưới nhà chơi còn anh thì chạy lên phòng khui quà. Bên trong là một cái móc khóa hình của gia đình anh gồm có cậu, bame và cả Chí Hòanh. Anh vui vẻ chạy xuống nhà khoe với mọi người mới bước xuống cầu thang đã gặp hắn đang bước lên. Anh ép người sát vào tường để cố gắng cách xa hắn ra.
    "Aaa"
  #2018/7/5
(mấy nay thấy nó cứ  xàm xàm sao á! Huhu càng viết càng tào cmn lao)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip