Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ơ... Chết rồi?" Vốn dĩ Hoắc Thịnh sắp thắng đối thủ nhưng bị Thành Nhiễm quấy nhiễu mà thua khiến hắn tụt hứng muốn khóc.

Thành thành nhiễm kiên định, tay chạm vào từng tấc thịt trên cơ thể hắn ra mùi hương nam tính sộc thẳng vào mũi của cô ta. Từ trước tới nay cho dù đã làm vợ chồng bảy năm nhưng số lần họ gần gũi với nhau là rất ít mà cho dù có động chạm Hoắc Thịnh cũng cẩn thận dùng biện pháp an toàn.

Nên chuyện cô ta có thai là tuyệt đối không thể nhưng giờ trời đất đã cho cô ta một cơ hội.

"Chị... Chị làm gì vậy?" Hoắc Thịnh nhíu mày nhìn người phụ nữ trần truồng, hắn từ trước tới nay mới chỉ nhìn thấy cơ thể mẹ thôi đó. Mà thân thể Thành Nhiễm khác mẹ hắn nha mông nhỏ ngực lép chỉ có được một thứ là làn da rất trắng.

"Em đã bảo đừng gọi em là chị rồi mà... Thịnh! Gọi em là vợ đi" Cô ta cởi từng cúc áo cho Hoắc Thịnh, nhớ tới mỗi lần hắn mở miệng một tiếng gọi chị, hai tiếng gọi chị khiến cô ta khó chịu. Chẳng lẽ cô ta lại già như vậy sao?

Một người đàn ông đã 32 giờ lại chẳng khác gì đứa trẻ ngoan ngoãn tuy khiến cô ta có chút khó thích ứng nhưng vẫn tốt hơn hắn ngày ngày ghẻ lạnh với cô ta.

"Vợ? Vợ là gì? Có giống mẹ không? Hì hì" Hoắc Thịnh cười ngốc nghếch, giờ mới biết mình bị bà chị này lột sạch đồ. Mà hắn tắm sạch rồi mà? Làm gì mà phải cởi quần hắn nữa.

Thành Nhiễm cầm lấy vật nam tính của hắn, tuy vẫn còn mềm nhưng kích thước không phải tầm thường. Giọng cô ta ẻo lả dụ dỗ.

"Vợ là phải giúp anh thống khoái, còn mẹ thì chỉ là... Ờ nghiêm khắc" Thành Nhiễm động thủ.

"Chị làm gì vậy? Buông ra đi... Hộc hộc... Bỏ ra" sung sướng chẳng thấy đâu chỉ thấy thật khó chịu. Hoắc Thịnh bướng bỉnh chạy quanh phòng, rồi nhanh chóng thoát ra ngoài muốn đi tới phòng mẹ mách chuyện mình bị "bắt nạt".

"Aaa mẹ ơi! Cứu con..." Hoắc Thịnh khua tay chạy quanh hành lang thân thể trần truồng chạy tới phòng Hoắc phu nhân.

"Này! Đừng đi! Đừng đi mà!" Thành Nhiễm hốt hoảng chạy phía sau. Khốn khiếp kế hoạch như vậy mà bị hắn phá hoại!

Hoắc Thịnh chạy tới phòng mẹ kể nể rồi đòi ngủ chung với bà. Lúc đầu Hoắc phu nhân còn không chịu nhưng khi thấy con trai khóc thật thương tâm khiến bà xót xa gật đầu.

Sáng hôm sau Thành Nhiễm đành phải dẫn hắn đi mua máy chơi game để lấy lòng. Lúc đầu Hoắc Thịnh còn tỏ ra sợ hãi không chị nghe lời nhưng khi nghe thấy Thành Nhiễm nói đang có loại máy chơi game mới nhất muốn dẫn hắn đi xem thử, hắn liền bị gạt.

Hoắc Thịnh chạy lung tung trong trung tâm mua sắm, mua một đống đồ nhiều tới nỗi bốn tên vệ sĩ đi cầm cũng không cầm nổi, Thành Nhiễm liền đen mặt cầm lấy ba túi lớn.

"Oa là túi xách? Đẹp quá!" Thành Nhiễm dừng lại nhìn túi xách trong tiệm. Trời sinh phụ nữ đều thích mua sắm cô ta cũng vậy.

Thành Nhiễm liền quên hết tất cả đi vào cửa hàng, phía sau bốn tên vệ sĩ vì đang lạc trong đám đông còn phải cầm cả bao nhiêu túi đồ nên không thể trông coi Hoắc Thịnh.

Thấy Thành Nhiễm bị mê hoặc đi vào cửa hàng Hoắc Thịnh lại bĩu môi. Bỗng trong đầu nhớ tới lúc nãy tại tầng 8 của trung tâm có một tiệm bánh rất ngon, hắn rất muốn ăn. Nghĩ thế hắn liền liều lĩnh lẻn đi, để mặc Thành Nhiễm đang trong cửa hàng chọn đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip