Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thành Nhiễm sau một tháng tĩnh dưỡng đã hồi phục hoàn toàn. Cô ta nghiến răng nghĩ lại chuyện nhục nhã kia liền muốn giết chết tiện nhân Lưu Ly. Nhưng nghĩ vẫn chỉ là nghĩ chứ Thật ra cô ta cũng không có ý muốn làm dù sao bên cạnh Lưu Ly vẫn có rất nhiều người bảo vệ cô.

Thành nhiễm bỏ đi lớp mặt nạ của mình từ một người luôn tỏ ra đơn thuần trở thành một con người khác hoàn toàn. Nói thật ngay từ nhỏ cô ta đã không phải là người dễ bị bắt nạt, nhưng vì muốn có được tình yêu của Hoắc Thịnh Cô ta đã phải che giấu đi bản tính thật của mình . 7 năm qua chung sống với khắc Thịnh đương nhiên cô ta biết người HoắcThịnh yêu ngay từ đầu là Lưu Ly Nhưng vì muốn có được tình yêu này cô ta bất chấp tất cả mọi thứ.

"Tiểu Nhiễm con muốn đi đâu vậy?" Trần Ái Thu cả tháng nay mới thấy Thành Nhiễm muốn ra ngoài. Sau sự việc kia cô ta như cái xác chết mà nhốt mình trong phòng... Cho dù khuyên nhủ thế nào cũng không chịu nghe.

"Con muốn đi tìm Thịnh" Cô ta chỉnh lại mái tóc của mình, cô ta phải cứu vãn cuộc hôn nhân này.

"Con bị điên sao đi tìm thằng đấy làm gì?" Trần Ái Thu khó hiểu, dù sao thì Thành Nhiễm cùng Hoắc Thịnh cũng đã ly hôn. Chẳng lẽ Thành Nhiễm bị đả kích quá nặng nên quên mất.

"Mẹ, con tự có dự tính của mình!" Thứ cô ta thích dù thế nào cũng phải có được, chẳng lẽ cuộc hôn nhân 7 năm này lại chấm dứt từ đây sao? Cô ta cứ vậy dời đi.

Chuyện trên đời này đúng là bất ngờ, Thành Nhiễm tới Hoắc gia liền phát hiện Hoắc Thịnh mất trí nhớ. Dựa vào tài ăn nói, cùng vài giọt nước mắt Thành Nhiễm thành công lấy lòng Hoắc phu nhân. Nếu trời đã giúp cô ta, thì cô ta phải chớp lấy cơ hội này trước nhất phải khiến Hoắc Thịnh làm cô ta có thai sau đó từ từ củng cố lại vị trí của mình đợi tới lúc Hoắc Thịnh bình phục cũng không thoát nổi.

"Mẹ, con tin là anh ấy sẽ nhanh chóng bình phục thôi" Cô ta nắm lấy bàn tay của Hoắc phu nhân tỏ vẻ đau lòng.

Hoắc phu nhân thấy được sự chân thành của cô ta liền bị cảm động. Đúng là vợ chồng nghĩa tình trăm năm, vậy mà con trai bà lại không biết làm tổn thương con dâu tốt... Thế nhưng Thành Nhiễm lại bao dung tha thứ cho con trai bà.

"Thành Nhiễm mẹ thấy thật có lỗi với con... Haiz thằng nhóc này ngày càng làm càn. Con yên tâm đợi lúc nó bình phục mẹ sẽ bắt nó xin lỗi và làm lành với con" Hoắc phu nhân buồn rầu.

"Mẹ... Không cần đây là con tự nguyện. Mẹ... Mẹ có thể cho con chăm sóc anh ấy không? Đợi tới lúc anh ấy khỏe con sẽ rời đi."

Rất nhanh Hoắc phu nhân liền đồng ý, Thành Nhiễm thành công ở chung với Hoắc Thịnh. Đương nhiên cô ta phải thực hiện kế hoạch của mình là có con với hắn... Buổi tối ngày hè trời nóng bức, Hoắc Thịnh đang ngồi chơi game trong iPad, đầu vẫn chưa tháo băng.

Ánh mắt hắn sáng ngời không chút tạp niệm như đứa nhỏ mê mẩn chơi game, thỉnh thoảng sẽ nói vài câu "Giết! Giết! Giết... Hứ! Dám đánh ta?"

Thành Nhiễm từ bên phòng tắm bước ra mặc một bộ đồ ngủ hai dây mỏng tang dễ dàng nhìn thấy cảnh đẹp bên trong.

Đối với chuyện có thêm một người chị xuất hiện, ngày ngày thì cùng chơi với Hoắc Thịnh. Chỉ là người chị này quá phiền cứ lảm nhảm trước mặt hắn..

Thành Nhiễm ngồi lên giường tay kéo xuống dây áo đồ ngủ, mấy ngày qua cuối cùng cô ta cũng thành công lấy được sự tin tưởng tuyệt đối của Hoắc phu nhân nên mới được ngủ chung với hắn.

Cô ta biết cho dù Hoắc Thịnh có suy nghĩ của đứa bé nhưng có cơ thể người lớn nhất định sẽ có phản ứng với thân thể mình. Chiếc váy ngủ rất nhanh bị ném một xó trong phòng, Thành Nhiễm tiến tới dùng đôi tay thon dài ôm lấy ngực của Hoắc Thịnh.

"Anh... Trời tối rồi nên ngủ đi"

Hoắc Thịnh chẳng bận tâm Thành Nhiễm mải chém chém giết giết kẻ thù trong game, miệng không ngừng nhai kẹo cao su.

"Anh đã khuya rồi đó" Đôi tay của cô ta nhanh chóng chạm vào đũng quần hắn. Cũng không bởi vì chuyện hắn phớt lờ mình mà tụt hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip