Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Dù có chuyện gì đi nữa các người cũng phải cứu cho bằng được con bé!" Bên ngoài biệt thự A Lạp Khắc, Trần Ái Thu đùng đùng sát khí nói với đám vệ sĩ khoảng 50 tên. Mấy ngày nay bà ta mất ăn mất ngủ lo sợ nhưng chồng bà là một tên bất tài lại không đi cứu Thành Nhiễm. Nên bà mới phải tự mình ra tay, nghe việc Lưu Ly bị thương nặng bà liền vui mừng, nhưng ngày hôm đó người phía cảnh sát bỗng xông thẳng vào nhà mang Thành Nhiễm đi.

Nhưng hai hôm trước bà muốn tới sở cảnh sát tìm con mình nhưng lại phát hiện Thành Nhiễm vốn không có ở đấy bà liền cuống cuồng đi tìm Thành Nhiễm khắp nơi.

Trần Ái Thu nắm chặt hai tay mình, bà ta sắp điên rồi! Con gái cưng của bà ta trong mấy ngày nay lại bị giam cầm tại đây? Chắc chắn Thành Nhiễm đã chịu nhiều đau khổ.

Vì số người Trần Ái Thu đem tới rất nhiều hơn nữa còn mang theo súng lên người ở A Lạp Khắc không thể chống đỡ nổi chỉ mới nửa tiếng đã có nhiều người bị thương.

Trần Ái Thu bắt lây một nữ giúp việc tra hỏi nơi nhốt Thành Nhiễm lúc bà tới căn nhà kho đó hai chân suýt nữa mất sức ngã xuống. Con gái cưng của bà thân thể trần truồng đầy những vết thương của roi.

Thành Nhiễm hét lên một tuềnh chui vào góc sợ hãi, đôi mắt nhìn loạn giống như kẻ tâm thần.

Trần Ái Thu đem Thành Nhiễm đi, trước khi rời khỏi còn bắn chết vài tên vệ sĩ ở biệt thự A Lạp Khắc.

Tại bệnh viện.

"Cái gì?" A Lạp Khắc Triệt hét lớn bực tức khi vừa nghe chuyện.

"Thiếu gia, người bị cướp đi... Hơn nữa người của chúng ta đều bị thương nặng" Quản gia nhìn mấy cái xác chết được vệ sĩ mang tới trước mặt.

"Được rồi tôi sẽ tự có dự tính, ông sắp xếp chuyện bên đó cho ổn thỏa đi!" A Lạp Khắc Triệt cúp máy.

"Có chuyện gì sao?" Từ Thành hỏi.

"Ở biệt thự có chuyện rồi, phía bên chúng ta có rất nhiều người bị thương hình như người bên Trần Ái Thu tội cướp người. Tôi nghĩ bà ta đang rất nóng lòng." A Lạp Khắc Triệt.

"Hừ! Dù sao thì vẫn là một con rùa rụt cổ bà ta nhẫn nhịn được mấy ngày qua là quá tốt rồi, nếu là người khác thì làm gì có gan mà tài cướp người chứ? Nghĩ xem một người đàn bà quá độc ác vậy mà cũng có ngày hôm nay ? Nhưng trò chơi này vẫn chưa kết thúc!" Từ thành nghiến răng.

"Các người đang nói chuyện gì vậy? Nói cho em biết đi!"

"Mèo con không có chuyện gì hết. Em nghỉ ngơi cho tốt đi mọi chuyện có bọn  anh no là đủ rồi" Hàn trầm nháy mắt ra hiệu cho đám người A Lạp Khắc Tư.

Cho dù thế nào đi nữa thì Lưu Ly vẫn là một người phụ nữ yếu đuối, cho dù có tỏ ra mình là người mạnh mẽ thế nào đi nữa thì trong lòng cô vẫn luôn lo lắng cho người khác. Nghĩ lại lần trước cô chỉ vì trả thù người phụ nữ kia mà khóc nguyên một ngày làm cho bọn họ khó chịu.

Cửa phòng bị mở ra , nữ y tá theo đúng giờ giấc tiến vào.

" Tới lúc thay băng rồi!" Cô ta nhìn mấy người đàn ông trong phòng bệnh thầm nghĩ người bệnh thật có phúc khi có nhiều người thân là Soái Ca như vậy cô ta còn đang định mở lời Đuổi mấy người trong phòng ra ngoài thì... Hàn Trầ lên tiếng.

"Cứ thay bằng đi!"

"Nhưng...." Cô ta cái mặt, không phải nam nữ khác biệt sao? Đáng ra mấy người đàn ông phải ra ngoài.

"Không sao tôi là chồng cô ấy!" Bốn người lên tiếng.

"Ai là chồng của em? Hừ!..."

Lúc này nữ y tá mới nhận ra, khuôn mặt ửng đỏ chậm chạp thay băng.

"Khoan đã... Mang gương tới cho em" Lưu Ly vội nói, cô là muốn xem vết thương có để lại sẹo lớn không.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip