Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi chiều vì có việc quan trọng nên Vi Lạc Tử phải đi, bà vừa mở cửa phòng bệnh ra thì bên kia cửa A Lạp Khắc Triệt cùng Từ Thành cũng đang chuẩn bị mở cửa. Cái nhìn của A Lạp Khắc Triệt và Vi Lạc Tử giao nhau, đồng thời hai người cùng lúc nhíu mày.

“Là Bà?” A Lạp Khắc Triệt đương nhiên không quên người mà mấy tháng trước đã nhốt mình vào tầng hầm kia. Hắn không hiểu vì sao bà ta lại xuất hiện ở đây chủ biết dây thần kinh bất giác căng cứng.

Vi Lạc Tử cười lạnh không nói lời nào liền bỏ đi.

A Lạp Khắc Triệt cùng Từ Thành liền đi vào trong phòng.

"Anh, bà ta sao lại tới đây?" Theo như A Lạp Khắc Triệt biết đây là bà chủ của Lưu Ly.

"Bà ấy là mẹ của Lưu Ly" Trong phòng A Lạp Khắc Tư và Hàn Trầm như người hầu kẻ hạ, người thì bóp chân cho Lưu Ly người thì bón cháo cho cô.

"Mẹ?..." A Lạp Khắc Triệt ngu ngơ chưa hiểu chuyện, tay nâng lên gãi đầu.

"Bà ta là mẹ của Lưu Ly?" A Lạp Khắc Triệt hỏi thêm một lần nữa.

"Ừ" vừa nói xong thì Khắc Tư cũng đút đến miếng cháo cuối cùng cho Lưu Ly.

"Sao vậy? Có chuyện gì ư?" Lưu Ly khuôn mặt tái nhợt cuối cùng cũng lên tiếng.

"Em tỉnh rồi ư?" Từ Thành cùng A Lạp Khắc Triệt vui vẻ tới quên hết mọi việc vội đi vào trong phòng.

"Xì! Chứ mấy anh nghĩ em ngủm luôn sao?" Lưu Ly cố tỏ vẻ mình vẫn bình thường. "Thật không biết vết sẹo trên lưng có lớn không nữa, chắc là rất xấu" Lưu Ly chán nản còn định bụng tới lúc y tá thay băng sẽ xem thử qua, chỉ là không nhìn cô cũng biết chắc chắn sẽ để lại một vết sẹo lớn xấu xí.

"Không sao, đợi tới lúc bình phục sẽ nên da non nhìn sẽ còn đẹp hơn" Hàn Trầm an ủi nhớ tới lúc đó tấm lưng trắng thơm kia sẽ có thêm một khoảng đỏ, tới lúc đó chỉ cần phẫu thuật chỉnh hình thì vết sẹo sẽ mờ đi.

"Tiểu quỷ, nếu em muốn thì lúc đó bọn anh sẽ xăm lên đó một cái hình để che đi đảm bảo sẽ rất đẹp." Từ Thành có biết một ít về chuyện này, chỉ cần tìm một hình xăm phù hợp thì sẽ tốt rồi.

"Hứ! Em sợ đau" Lưu Ly chu mỏ tỏ vẻ tức giận.

"Anh ơi, em muốn uống trà sữa" Lưu Ly vươn tay nắm tới góc áo Khắc Tư nhõng nhẽo.

"Đợi khi em tốt hơn anh liền mua cho em" A Lạp Khắc Tư.

"Ừm" Vi Lưu Ly vui vẻ.

Tại một nơi khác.

Vi Lạc Tử ngồi trên ghế gỗ đối diện là Hoắc Thịnh toàn thân trói chặt đang bị ngất đi.

"Làm hắn tỉnh dậy!" Vi Lạc Tử ra lệnh.

Rất nhanh, một xô nước lạnh hất tới dội thẳng từ đỉnh đầu của Hoắc Thịnh xuống. Nước lạnh buốt khiến hắn tỉnh dậy, thân thể khẽ run vì lạnh. Đợi một lúc hắn mới nhận ra mình đang ở một nơi kỳ lạ, hơn hết bản thân còn đang bị trói.

"Đây là đâu?" đôi mắt Hoắc Thịnh lóe sáng, nhìn thẳng người đối diện. Người phụ nữ phía trước toàn thân toát ra sự nguy hiểm nhìn chằm chằm hắn.

"Là đâu không quan trọng, quan trọng là cậu có bảo toàn được tính mạng của mình không." Vi Lạc Tử tuy đã gần 50 nhưng khuôn mặt tinh tế đôi mắt to tròn giống như thời gian đã bỏ quên bà.

"Bà muôn gì?"

"Muốn cậu chịu đau khổ như con gái tôi... Nhanh lên! Mang vào!"

Mấy người vệ sĩ rất nhanh liền mang tới một thùng phi đầy nước vào, bọn người kia tiến về phía hắn lôi ra phía thùng phi.

Hoắc Thịnh toàn thân bị trói cùng với mấy ngày không ăn không uống thì làm sao có thể trở thành đối thủ của mấy tên vệ sĩ? Bọn chúng ép đầu hắn xuống nước đè ép không cho hắn có thể thở, cứ 30 giây mới nhấc đầu hắn lên một lần.

Hoắc Thịnh giãy giụa, ban đầu còn có thể nín thở nhưng mấy lần sau liền bị sặc nước.

"Hầu hạ cậu ta cẩn thận, đừng để bị chết là được" Vi Lạc Tử cũng không phải một kẻ cuồng tra tấn người khác mới đứng dậy quay lưng bỏ đi.

"Mày phải may mắn lắm mới được tụi tao hầu hạ đó hahaa" Mấy tên đó cười lớn.

Sau khi bị tra tấn tới nỗi chết đi sống lại, Hoắc Thịnh liền bị trói chặt lại, rồi bị đánh một trận từng cú đấm, cái đá như muốn lấy mạng 10 phần lực mạnh khiến hắn nôn ra máu. Đau đớn toàn cơ thể, Hoắc Thịnh bị một tên nắm tóc kéo về phía sau...

"Mày rất ngang bướng đó từ nãy tới giờ còn chưa hé răng một lần? Có phải chê bọn tao ra tay quá nhẹ nhàng? Bọn mày! Mang tới đây nhanh lên!"

Mấy tên đàn em liền mang tới một cây gậy điện có tính sát thương lớn.

Tên đại ca mở nút trên cây gậy điện lên liền có tiếng "Tách! Tách! Tách" Một luồng sáng màu xanh hiện lên.

"Mày giờ van xin còn kịp" Tên đại ca.

Hoắc Thịnh ương bướng nhổ một bãi nước bọt lên mặt tên đại ca, dù có chết cũng không chịu nhục.

"Bộp" Hoắc Thịnh bị tên kia đấm mạnh vào mặt.

"Aaaaaaaa...aaaaa" Tiếng la hét vang lên, cây gậy điện bị dí vào cổ Hoắc Thịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip