♠ Chapter Twenty-Two ♠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Yerim, cậu có thể làm ơn nói với mình rằng, điều mình vừa nhìn thấy không phải là anh trai Jeon Jungkook của mình cõng cậu về đây?

Jiwoo tròn mắt hỏi khi Yerim chỉ vừa mới bước vào phòng. Cô đảo mắt nhìn nàng ma cà rồng:
- Dừng việc làm cho mình cảm thấy như bản thân vừa phạm pháp lại đi, Công chúa.

Yurim từ trên giường cười lớn:
- Vậy là hai người...?

Yerim vừa lấy quần áo để vào phòng tắm, vừa tủm tỉm:
- Chị không biết, yah, đừng hỏi nữa, mấy cái người này!

- Có ai đó xấu hổ kìa.

Eunha trêu chọc, đoạn cùng hai cô gái còn lại khúc khích, mặc kệ Rim đỏ bừng mặt mày vội lướt như gió vào nhà vệ sinh để tránh né họ.

Đóng sập và chốt cánh cửa gỗ lại, Yerim tựa lưng vào đó, lắng nghe nhịp tim mình đập như trống dồn trong lồng ngực. Chỉ mới có người nhắc đến hắn vậy thôi, cô đã có phản ứng như thế này. Nghĩ tới khung cảnh khi nãy giữa họ, cái hôn ấy, vòng tay ấy..

Mẹ nó chứ, chỉ cần thêm một khắc nữa thôi, tim cô sẽ nổ tung, cô thề có Chúa.

Đây là gì vậy, tại sao cô không thể ngừng tự mỉm cười như một kẻ ngớ ngẩn? Lòng cứ tựa như hoa, nở rộ từng cụm, khiến cô xao xuyến không thôi. Yerim thành thật chưa từng một lần yêu ai, trong vấn đề cảm xúc trai gái quả thực không hề có chút kinh nghiệm, những đợt sóng này quá mới mẻ đối với cô, khiến Rim nhất thời không biết phải làm sao, đến bật vòi hoa sen để tắm mà cũng luống cuống hết cả.

Vì không gian trên núi vốn lạnh, được thư giãn bằng nước ấm vốn luôn là việc cô yêu thích, nay lại càng tuyệt vời hơn. Hay phải chăng vì có ai đó vừa bước tiếp trong cuộc đời cô theo một cách khác thế nên bỗng chốc mọi thứ đều trở nên dễ chịu lạ lùng.

Nhưng chỉ là trong khoảnh khắc, trước khi trước mắt Yerim tối sầm, cô mất thăng bằng ngã khuỵu xuống, nước từ vòi vẫn tuôn xuống liên tục, xối xả, thấm ướt tóc, chảy xuống mặt, xuống cằm, khiến cô suýt ngạt thở vì nghẹt. Rim có thể cảm nhận được mắt mình đang nóng bừng lên, giống như lần trước khi bị tấn công bởi gã giao hàng, và lần này, bả vai bên phải phía sau lưng của cô còn truyền đến một cơn đau rát đến tê dại cả người.

Hoảng loạn, Yerim cố với tay để tắt vòi nước đi, sau đó cúi đầu thở dốc. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô đang bị làm sao vậy? Run rẩy chống tay vào tường để đứng lên, Rim bước ra khỏi vòi hoa sen, đến thẳng trước chiếc gương mà nhìn trực diện bản thân.

Đồng tử cô lại nhuốm một màu đỏ sẫm, và khi cô xoay người lại, vén lớp tóc dày ướt đẫm sang bên để nhìn xem cái gì đã gây ra nỗi đau tột cùng ở bả vai, điều mà Yerim nhìn thấy khiến cô thảng thốt.

Trên làn da trắng muốt như sứ của cô, xuất hiện mờ mờ một dấu hiệu giống như thể một hình xăm bằng máu, hằn hình dáng của một ngọn lửa đang bùng lên.

Yerim bụp miệng trong kinh hoàng để ngăn mình hét lên. Chuyện quái gì đang xảy ra với cô thế này?

Trong lúc đó, Jungkook cũng vừa về đến phòng mình, nơi Wonwoo, Taeyong và Dino đang tụ tập chơi bài. Thấy hắn, ngay lập tức Tae và Chan dừng tay, đứng lên cúi chào. Kook ra hiệu cho họ ngồi xuống trở lại, và bản thân cũng yên vị ở một trong những chiếc ghế xung quanh chiếc bàn gỗ:
- Chia lại bài đi.

Wonwoo nhướn mày bất ngờ:
- Chà, diễm phúc nào mà hôm nay chúng ta lại được chơi bài cùng Hoàng tử thế này? Bình thường em có bao giờ buồn ngó ngàng đến mấy thứ này đâu.

Taeyong vừa tập trung tráo những lá bài, vừa nói:
- Xem ra hôm nay BR đang vui rồi.

Dino cũng định thêm vào đôi ba câu, nhưng tiếng tin nhắn đến khiến cậu phải nhìn xuống:
- Spadille, BR, Hoshi báo rằng, trực giác Phù thuỷ của cậu ấy cảm thấy bất an, cứ cho rằng cái gì đó sẽ xảy ra đêm nay ở chỗ chúng ta, dặn mọi người phải hoàn toàn cẩn thận.

Ngay lập tức Jungkook nhớ lại mùi hương kì lạ và tiếng thì thầm mập mờ trong gió buổi chiều hắn và Yerim cùng nhau đi siêu thị. Tất cả nhìn sang Wonwoo để chờ chỉ thị, anh vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, tuy giọng điệu có hơi trầm ngâm:
- Không phải trong ba khả năng của Phù thuỷ, tiên tri là khả năng khó lòng thông thạo nhất và có tính chính xác không hoàn hảo sao? Có thể đó chỉ là một dự cảm nhầm, và Club cũng sẽ không dám tấn công vào chỗ đông người thế này vì chúng rất đề cao việc che dấu thân phận. Tuy nhiên, hãy cứ lưu ý bảo vệ chính mình, và đặc biệt, để mắt tới Kim Yerim.

***

Yerim mặc một cái áo phông, một cái chân váy xuống dài tận xuống gần mắt cá, và còn quấn mình quanh một chiếc áo lông đen to sụ. Không, cô không hề thấy lạnh. Chỉ là từ sau sự cố khi nãy, cô cảm thấy bản thân không thể ngừng run rẩy, vậy nên cứ để mọi người nghĩ là cô lạnh đi.

Tối nay bọn họ sẽ có hoạt động lửa trại ở sân sau của khu nghỉ dưỡng, tất cả sẽ cùng nướng thịt, uống soda và tận hưởng khoảng thời gian để gắn kết. Rim khoác tay ba cô gái của mình, vui vẻ trò chuyện và bước xuống tầng trệt, nơi hầu hết các học sinh đã tụ tập trong những bộ trang phục bảnh bao và xinh đẹp. Cũng đúng thôi, những người tham gia hội thao mà cô để ý đến 9/10 phần là trai xinh gái đẹp, chắc chắn họ đều có ai đó mà muốn gây ấn tượng cùng.

Còn với Yerim, người đó đã ở ngay trước mắt cô rồi.

Có vẻ Jungkook cũng đã thay đồ, giờ hắn mặc một chiếc sơ mi xanh nhạt, làm nổi bật bờ vai rộng, đóng thùng trong chiếc quần đen có phần bó, để lộ phần cơ chân rắn chắc. Thấy Rim không thể dứt mắt ra khỏi Kook, Jiwoo huých nhẹ tay cô:
- Chúc mừng cậu đã đào trúng mỏ vàng nhé, dù gã anh trai song sinh này có hay thái độ với mình, nhưng vẫn phải thừa nhận, Jungkook đẹp trai không có đối thủ, kể cả so với anh Wonwoo.

Nói rồi, Ji tiện tay đẩy Rim nhào tới trước mặt Kook, người đang cùng ba chàng trai còn lại tiến đến chỗ họ. Đưa tay ra đỡ lấy cô, đoạn lườm nhẹ em gái mình một cái, hắn cúi xuống hỏi:
- Đã đói chưa?

Cô lắc đầu, sóng bước cùng hắn ra khỏi sảnh chờ, nói những câu chuyện nho nhỏ không đầu không cuối. Khoảng cách giữa hai cánh tay họ dần dần thu lại, rồi hoàn toàn biến mất. Từ phía sau, mấy người còn lại chỉ biết lắc đầu cười trừ trước sự cố gắng tỏ ra bình thường nhưng lại quá sức lộ liễu của cặp đôi mới.

Khi họ ra đến sân, lửa trại đã được đốt lên, sáng rực cả một góc trời tối tăm. Hơi ấm làm lớp sương mù mịt bao quanh họ tan dần đi, không gian đầy tiếng học sinh nói cười, ai nấy đều thoải mái, và rất tận hưởng bản thân mình.

Jungkook và Yerim cũng không phải là ngoại lệ, hai người họ đứng cạnh một chiếc bàn lớn chất đầy nước ngọt các loại, hắn nhấp vài ngụm từ chiếc cốc nhựa, còn cô nuốt từng miếng thịt bò nướng lớn xuống một cách ngon miệng hết sức. Thi thoảng, hắn sẽ chặn việc đưa thức ăn lên miệng của cô lại, giúp cô dùng khăn giấy lau đi vết bẩn quanh khoé môi.

- Vẫn luôn ăn xấu thế này?

Hắn vừa bảo cô ăn xấu? Còn thể thống, còn hình tượng gì đây? Đã thế cô không ăn nữa!

Nghĩ là làm, cô đặt uỵch đĩa thịt còn lơ thơ mỗi vài ba mảnh vụn xuống bàn, giật lấy tờ giấy từ tay hắn mà tự lau miệng. Bờ môi cô đỏ mọng, lại cong lên vì dỗi, nhất thời khiến Jungkook phải quay đi vì sợ không kiềm chế được mà lao vào ngấu nghiến ở đây.

Đúng lúc ấy, anh quản trò của đêm nay tiến lại giữa khoảng sân, dùng cái loa kì quặc mà nói:
- Các bạn, mọi người đã ăn no cả rồi chứ? Giờ là lúc của TRÒ CHƠI!

Tất cả mọi người đều vỗ tay đầy phấn khích và bắt đầu kéo lại xung quanh đống lửa để bắt đầu phần hay nhất của đêm nay.

- Trò đầu tiên là khởi động, rất đơn giản thôi, đó là trò bốc thăm trúng quà. Chúng tôi sẽ mời 5 chàng trai lên đây và mời họ bốc ra một trong năm chiếc hộp màu: hồng, tím, xanh dương, xanh lá và vàng. Nếu họ trả lời được câu hỏi ghi trên đó, họ sẽ được mở hộp mình chọn và mang về cho người con gái trong tim họ những món quà xinh xắn. Nào, có bạn nam nào muốn tham gia không? Bật mí nho nhỏ, những câu hỏi này không hề dễ đâu.

Yurim gần như ngay lập tức dúi Dino lên phía trước. Yerim thấy Park Kyung bên đội chạy cũng vì Eunha mà bước ra. Thấy mắt cô lấp lánh, Jungkook nhếch môi:
- Muốn có quà?

Rim nhìn hắn, chớp chớp hàng mi:
- Cậu sẽ vì mình mà tham gia sao?

Kook chỉ nhún vai, rồi cũng tiến lên phía trước, trở thành chàng trai cuối cùng trong đội hình năm người chơi.

- Nào nào, mời các bạn bốc chiếc hộp của mình.

Jungkook miễn cưỡng thò tay vào một chiếc túi rộng trên tay quản trò, lôi ra một chiếc hộp cỡ trung màu hồng. Từ trong đám đông, Rim giơ ngón cái khen ngợi hắn, đó vốn là màu cô thích.

- Giờ là lúc trả lời những câu hỏi ghi trên nắp của chúng, mời chàng trai đầu tiên với chiếc hộp vàng đọc lớn câu hỏi.

Dino như vớ được cọc giữa dòng nước trôi, hấp tấp vớ lấy chiếc mic:
- Câu hỏi của tôi là, ca sĩ, nhạc sĩ và vũ công nổi tiếng lỗi lạc Michael Jackson có sinh nhật vào ngày nào? Quá dễ, đáp án của tôi là 29/8/1958.

- Đáp án chính xác, chúc mừng cậu đã mang được hộp quà của mình về!

Yerim ngao ngán lắc đầu, đúng là vận may lớn, ai mà không biết Lee Chan này vốn là fan cuồng nhiệt của Michael Jackson, việc này đối với cậu ta là dễ như chơi.

3 người còn lại có câu dễ câu khó, có 1 người trong số đó không thể trả lời. Jungkook là người cuối cùng, hắn đọc câu hỏi của mình lên, giọng đều đều:
- Chiến tranh Thế giới thứ 2 diễn ra vào năm bao nhiêu? Kể tên các Chỉ huy thuộc phe Đồng Minh.

Yerim bên ngoài trố mắt, thật bất công, câu hỏi gì mà khó vậy? Nói thật là trong giờ Sử lớp có 20 học sinh thì phải đến 21 người gà gật, nhớ ra được cái này có lẽ là không thể. Tuy nhiên, cô có thể không nhớ ra lịch sử, sao có thể quên bạn trai mình là Jeon Jungkook? Hắn điềm đạm trả lời:
- Được coi là diễn ra ngày 1/9/1939, Chỉ huy phe Đồng minh có Joseph Stalin, Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill, và Tưởng Giới Thạch.

- Hoàn toàn chính xác, wow, đây là câu hỏi hóc búa nhất của trò chơi, hẳn kiến thức của cậu đây phải rất chắc chắn, mọi người hãy cho cậu ấy một tràng pháo tay.

Làm sao không chắc được khi đã sống qua toàn bộ thời kỳ đó cơ chứ?

Jungkook cầm hộp quà trên tay, rảo bước về lại bên Yerim, dúi vào tay cô. Cả hai hồi hộp mở nó ra, sẽ là một chiếc cốc ư? Hay là một con thú bông nhỏ? Họ đã hy vọng rất nhiều, cho đến khi nhìn thấy đơn độc giữa chiếc hộp, là một chiếc huy hiệu hình con rái cá.

Nụ cười trên môi Rim có phần phai đi:
- Ý mình là... trông cái này dễ thương đấy, nhưng ít ra cũng nên xứng với câu trả lời của cậu hơn một chút.

Nhưng vừa khi Kook định giật lại món quà, cô đã vội đánh vào tay hắn một cái, sau đó gỡ chiếc huy hiệu ra và đeo lên ngực áo mình:
- Thấy không? Đẹp đấy chứ. Mình không ý kiến nữa, được chưa?

Hắn chưa kịp đáp lại thì Dino đã từ đâu chạy tới, hấp tấp hỏi:
- Hai người có thấy Yurim đâu không?

Jungkook lắc đầu, còn Yerim nhìn quanh quất chút rồi đáp:
- Chắc con bé vào nhà vệ sinh, khi nãy nó bảo muốn dặm lại lớp trang điểm mà. Để mình vào tìm nó ra cho, dù sao mình cũng muốn rửa lại tay.

Cô dợm bước, và Jungkook cũng định đi theo, nhưng đã bị cô chặn lại:
- Cậu định bám đuôi mình vào nhà vệ sinh sao? Đừng có biến thái, nó ở ngay sảnh khách sạn mà. Mình chỉ đi một chút thôi rồi quay lại ngay.

Nghe cô nói vậy, hắn đành để cô đi. Cô làm sao biết rằng, chỉ một khắc không nhìn thấy cô, với hắn cũng là rất dài.

Yerim thong thả đi vào sảnh khách sạn đang vắng tanh do tất cả đều đang ở khu lửa trại, vừa đi cô vừa mân mê chiếc huy hiệu ở ngực, miệng chẳng ngừng mỉm cười. Vừa lúc đó có tin nhắn đến, Yerim mở máy lên xem, và đập vào mắt cô là một hình ảnh được số lạ gửi tới, trong đó, Yurim đang bị trói chặt, bắt quỳ xuống, chiếc áo tím nhạt của nó lấm lem bùn đất, bị xô đến xộc xệch. Dòng chữ được gửi kèm theo là:

"Kim Yerim, em gái ngươi đang nằm trong tay bọn ta, nếu khôn ngoan thì đừng nói với ai, đừng đem theo bất cứ kẻ nào, đến gặp ta ở lối mòn cạnh cổng chính. Ta đang dõi theo từng hành động của ngươi, chỉ cần ngươi có ý định làm trái, đừng màng đến tính mạng em mình nữa. Ngươi có 5 phút"

Chẳng đợi thêm dù chỉ một giây, Rim lập tức lao như một con thiêu thân đến nơi được báo. Khi cô vừa mới dừng chân, còn chưa kịp thở dốc hay nhìn quanh, thế giới xung quanh đã trở nên tối đen. Cô lịm đi.

Thời điểm Yerim tỉnh lại, đập vào mắt cô là Yurim đang ở chéo về bên phải mình, bị trói chặt. Trên má con bé còn hằn vết đỏ, có ai đó đã tát em gái cô, Rim nghiến răng, định nhào tới để rồi nhận ra mình cũng đang bị trói chặt ra sau, không thể nhúc nhích.

- Chà chà, cô gái đặc biệt của chúng ta đã ngủ dậy rồi. Thế nào, ngon giấc chứ?

Đó là một gã giọng nam không ra nam, nữ không ra nữ bịt khăn đen kín mặt như mấy gã thích khách trong phim cổ trang Trung Quốc cô hay thấy trên TV. Yerim gằn giọng:
- Ngươi là ai? Ngươi muốn gì? Các ngươi cũng cùng giuộc với tên đã tấn công ta tại nhà hôm trước đúng chứ? Giờ ta đã ở đây rồi, muốn giết thì giết ta, thả em ta ra ngoài.

- Hmmm.. không dễ thế đâu, người đẹp. Cô còn có một lợi ích to tát hơn nhiều cần phải mang đến, sao ta có thể giết cô ngay được. Hơn nữa, theo ta được báo lại, việc giết cô e cũng không phải là dễ.

Rim không nói gì nữa, chỉ quay sang nhìn chằm chằm vào Yu đầy lo lắng. Da con bé đã tái nhợt đi, hai bàn tay cô thu lại thành nắm đấm, nhưng biết rõ mình chẳng thể làm gì hơn.

- Cô có thắc mắc câu chuyện về chính bản thân mình mà cô không hề hay biết không?

Gã kia đã tựa vào bờ tường đối diện cô, xoay xoay con dao sắc nhọn cầm trên tay, dễ dàng và nhuần nhuyễn như xoay một chiếc bút.

Yerim vẫn im lặng, nhưng đã di chuyển tầm nhìn lại về phía hắn.

- Những cơn đau đầu vào sáng sớm, khó chịu với dù chỉ những tia nắng nhỏ nhất, đồng tử như thiêu đốt, cơ thể dày vò, giác quan bỗng dưng nhạy bén hơn, cảm xúc bỗng nhiên gay gắt hơn, cô nói xem, ta có bỏ sót cái nào không?

Không hề muốn nói thêm lời nào với kẻ bắt cóc dơ bẩn này, nhưng vì bị đâm trúng tim đen, Rim đã phải cất giọng:
- Ngươi? Vì sao..

- Cô biết Jungkook - bạn trai mới của cô - là một ma cà rồng thuộc Hoàng tộc, đúng chứ?

- Vậy thì?

- Để ta kể cô nghe một câu chuyện nhé? Ma cà rồng Hoàng tộc buộc phải lấy một ma cà rồng Hoàng tộc khác, đó là luật để duy trì dòng dõi Đế Vương. Tuy nhiên, không phải Ma cà rồng hạng R đến từ các vương quốc khác nhau đều sẽ ưng ý và quyết định lấy nhau, và tất nhiên cũng không thể loạn luân mà kết hôn với anh em của mình, nếu vậy phải làm thế nào?

- ...

- Trời Đất vì thế đã thương tình, ban cho mỗi Ma cà rồng này một, và chỉ đúng một cơ hội để chuyển người mình yêu nhất và muốn dành cả phần đời vô tận còn lại cùng trở thành một Ma cà rồng Hoàng tộc, hạng R, danh giá và có khả năng đặc biệt y hệt một thuần chủng Hoàng gia. Để làm như vậy, người được chuyển hoá sẽ phải chết đi, rồi chưa đầy một phút sau khi tắt thở phải có máu của Ma cà rồng hạng R trong người, không được sớm quá, cũng không được chậm trễ. Và rồi nếu thành công, người ấy sẽ sống dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, được cùng người mình yêu chung sống, mãi mãi và mãi mãi về sau. Cái này gọi là Ân huệ của Ma cà rồng Hoàng tộc.

- Liên quan gì đến ta?

- Cô chưa nghe hết mà, đúng không? 12 năm về trước, có một Ma cà rồng Hoàng tộc tên Jeon Jungkook đã đi qua một vụ tai nạn thảm khốc, với nạn nhân là một bé gái 5 tuổi. Thương tình cho số phận bé nhỏ của cô bé còn thoi thóp, vốn máu của Ma cà rồng có thể chữa lành, anh ta nghĩ có thể cứu sống cô bé này bằng cách cho cô ấy vài giọt máu của mình để giảm tổn thương. Điều anh không ngờ đến là, khoảnh khắc giọt máu đầu tiên của anh chảy vào họng cô, chính là lúc hơi thở cô bé cũng vừa tắt ngấm. Anh ta đã vô tình trao đi Ân huệ của mình rồi rời đi mà không hề hay biết. Nói cho cô hay, cô bé gặp nạn ấy, tên là Kim Yerim.

——————

Words count: 3354 🎉🎉🎉

Xin chào các chú pé, chap 22 đã đến rồi đâyyy, dạo này t ôn thi mệt mỏi quá, tranh thủ nghỉ lễ mới đăng được một xíu nhạt nhẽo này đây 😭😭😭

Không biết đoạn Ân huệ của Ma cà rồng Hoàng tộc tớ có giải thích khó hiểu quá không, nếu mọi ngừi ko hiểu cứ thoải mái hỏi nhée 🙆🏻‍♀️

Jungri loves you 💟💟💟

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip