J U N G R I Lee Jieun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lee Jieun nổi tiếng từ trong tới ngoài thành là một đại tiểu thư danh giá xuất chúng, xinh đẹp như hoa như ngọc, lại hiền dịu, đối nhân xử thế rất hài hoà. Từ lúc nàng bắt đầu độ thiếu nữ, ra đường đã không ít kẻ nhìn ra ngó vào, nhưng trong lòng nàng vốn từ đầu chí cuối chỉ có đúng một người - Hoàng Thái tử Jeon Wonwoo.

Nàng là kết quả từ một mối tình như mơ giữa Cận thần quan trọng nhất nhì của Hoàng gia - Lee Jiho - với một nữ thường dân tài giỏi trong giới Sát thủ - Jung Eunhee. Cha nàng say mê Phu nhân của mình tới độ có thể từ bỏ việc lấy một ma cà rồng thuần chủng khác để duy trì dòng dõi quan lại, thay vào đó chọn lấy một cô gái thậm chí còn không có dòng máu siêu nhiên trong huyết quản.

Bất cứ ai tiếp nhận quá trình chuyển hoá thành Ma cà rồng hoặc Sói, hay là con lai của hai loài đó với người thường, đều sẽ phải đợi tới 25 tuổi để hoàn tất chuyển đổi. Theo lí giải của các Pháp sư, đó là do Trời Đất muốn những người sở hữu sức mạnh được ban phát trong người cần phải đạt đến độ trưởng thành nhất định để có thể tiếp thu và sử dụng nó. Bởi vậy, trước ngưỡng 25, nàng vẫn là một cô gái giống hệt Phu nhân Lee, hoàn toàn không có trong mình chút nào gọi là siêu nhiên.

Là con gái được yêu thương nhất của Jiho, khi mới lẫm chẫm biết đi, nàng đã thường xuyên được đem vào cung điện, chơi loanh quanh khi cha làm việc. Chính bởi vậy, nàng đã quen biết ba anh em nhà Jeon kể từ khi họ mới lọt lòng. Lúc còn nhỏ xíu, 4 người họ vẫn thường dính lấy nhau, cho tới khi nàng và Wonwoo 6 tuổi, là độ tuổi mà anh phải bắt đầu tiếp nhận bài học từ các Pháp sư trong lâu đài, còn nàng cũng cần đến trường, Jieun hoàn toàn biến mất khỏi lâu đài trong vài năm trời.

Cho tới biến cố đó.

Khi Jieun 10 tuổi lần nữa trở lại cung điện, nàng trông thấy Nhà Vua đau khổ tiễn Công chúa nhỏ Jiwoo của mình lên xe ngựa và gửi con bé đi đâu đó, bịn rịn vô cùng. Hoá ra vì quốc loạn, Ngài không thể để con gái út lại và mạo hiểm đưa cô vào nguy hiểm như hôm nay lần nữa, khi mà binh biến có thể xảy đến bất cứ khi nào - vậy nên đã lập tức gửi cô sang Heart. Từ đó trở đi, nàng không gặp lại Jiwoo thêm lần nào.

Trong lúc cha mình đi xử lí sự việc nghiêm trọng gì đó trong triều vừa mới xảy ra, Jieun đưa bước vào trong căn phòng bên cạnh phòng để ngai vàng, đập vào mắt nàng là hai nam nhân vốn quen từ thời ấu thơ đang ngồi cách nhau một đoạn.

Đầu cả hai người họ đều gục xuống đầy chua xót và mệt mỏi, nhưng Jeon Wonwoo có phần điềm tĩnh hơn, khuôn mặt anh vùi trong hai bàn tay, đôi khi lại thở hắt một hơi thật dài. Trái lại, Jeon Jungkook ở bên phải kia lại đang thu mình, cả người cậu bé run bần bật, các cơ trên mặt đều cau hết lại, như thể đang chịu đựng một thứ gì đó tàn phá khủng khiếp trong tâm. Khi nãy nàng nghe loáng thoáng bên ngoài điều gì đó rằng Hoàng Hậu đã gặp nạn mà qua đời, trái tim dịu dàng của Jieun dậy lên nỗi xót thương dành cho anh em họ.

Có là Hoàng tộc thì khi đó họ cũng chỉ giống như nàng - vẫn là những đứa trẻ mà thôi, nỗi đau mất mẹ là nỗi đau thắt lòng.

Nhận ra sự hiện diện lạ lẫm, Wonwoo ngẩng lên để thấy người bạn tấm bé của mình. Nàng nhẹ nhàng cúi đầu chào anh, sau đó từ tốn tiến lại nơi Jungkook vẫn đang vật lộn với bản thân. Dù biết cậu run rẩy thế này không hề do tiết trời buốt giá, nàng vẫn cởi chiếc áo lông thú dày đang mặc ra mà trùm quanh người cậu. Đứa trẻ này quả là quá tội nghiệp.

Kook giật mình đưa ánh nhìn từ dưới lên đặt vào nàng, đôi mắt cậu đặc thứ màu xám như một cơn dông u uất, nghi hoặc dán vào nàng. Cậu không nhớ ra Jieun. Chẳng chút run sợ, nàng đối mặt với khoảng trời tối đen trong cậu, thì thầm:
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Chỉ sáu chữ như vậy, chỉ là một chiếc áo choàng trắng có mùi oải hương, nhưng lại khiến hắn dùng trăm năm sau này mãi hồi tưởng.

Từ đó trở đi, nàng rất thường xuyên vào lâu đài bầu bạn với hai anh em họ. Quốc Vương cũng đồng ý rằng sẽ tốt hơn nếu có một người cùng trang lứa có thể san sẻ tâm tình với con mình, nhất là khi Jungkook ngày càng khép kín sau mất mát lớn đó. Còn xây cho ba người họ một khu vườn trên đỉnh lâu đài với tầm nhìn trải ra toàn bộ Vương quốc để chơi đùa, ngắm cảnh.

Ba đứa trẻ bên nhau trải qua những năm tháng sau đó rất đỗi bình yên và vui vẻ. Wonwoo và Jungkook cũng vì có nàng mà lấy lại tinh thần. Jieun càng lớn càng trổ nét, thanh tao thuần khiết, lại cũng có nét sắc sảo tinh tế tựa loài hoa lavender nàng thích.

Thời điểm Jungkook 16 tuổi, đến ngưỡng biết được tình yêu là gì, hiểu được thứ gọi là rung động mà những cuốn truyện trong thư phòng hay miêu tả, cậu vô tình thấy anh trai mình và người con gái mình đem lòng cảm mến ở trong khu vườn của họ mà trao nhau nụ hôn thật đẹp, đẹp đến mức cậu bủn rủn chân tay, đẹp đến mức trái tim cậu vỡ vụn.

Cũng phải, nàng hoàn hảo đến vậy, tất nhiên xứng đôi vừa lứa với Thái tử giỏi giang, chăm chỉ, biết tu nghiệp lớn, còn vô cùng hiểu chuyện, được Vua Cha nhất mực tin tưởng. Trong mắt nàng, Kook vẫn đơn thuần là đứa nhóc 8 tuổi nàng khoác áo cho khi ấy, chưa bao giờ có gì hơn.

Những tưởng cậu không hề biết gì, Jieun và Wonwoo quyết định chưa báo tin vui của họ với cậu, để khi ba người họ cùng dạo chơi, Jungkook không thấy ngại ngùng. Nhưng bởi cậu biết, nên hành động này giống như thể một lời nói dối trắng trợn vào mặt cậu. Cậu nghĩ họ thương hại mình, cậu nghĩ những lời hứa chia sẻ cho nhau mọi chuyện trước đây chỉ là hão huyền, rằng họ không còn muốn cậu xen vào nữa.

Cứ thế một năm, rồi hai năm qua đi, Kook luôn tìm bất cứ lí do gì để không còn phải sóng bước với họ như trước nữa. Giữa ba người dần có khoảng cách, nhưng vì nghĩ rằng BR rồi cũng đến độ muốn có không gian riêng cho mình, Woo và Jieun cũng đành mặc. Hoặc có chăng cũng vì họ đã thật sự chìm đắm trong tình cảm đôi lứa mà đôi lúc bẵng đi đứa trẻ ấy.

Năm nàng 21 tuổi, Wonwoo chính thức đeo vào tay nàng chiếc nhẫn cầu hôn, họ lập lời thề, tạo một đính ước. Khi nàng thông báo tin đó, nắm đấm tay Kook chẳng thể ngừng mà xiết chặt lại. Ánh mắt nàng ngập tràn hạnh phúc, còn lấp lánh hơn viên kim cương lấp lánh trên ngón áp út bên trái nàng kia, cậu hiểu ra mình không còn chỗ mà cố chen vào trái tim nàng nữa, dù có ôm chấp niệm trong lòng lâu đến đâu.

- Jungkook, hôn ước này đối với chị là một việc lớn, ngoài gia đình, chỉ có em là người chị mong sẽ thật lòng chúc phúc cho chị.

Nàng đã nói như vậy, thử hỏi làm sao cậu tỏ vẻ hằn học được nữa?

Ấy là khởi đầu của chuỗi ngày Jungkook tự đè nén bản thân mà lẳng lặng ngắm nhìn nụ cười tựa như ngàn đoá hồng nở rộ của nàng mỗi khi trông thấy hay nhắc đến Wonwoo. Ở trong giai đoạn hạnh phúc nhất cuộc đời, với gia đình danh giá nâng niu nàng như ngọc, vị thế là hôn thê của Thái tử mang đến biết bao tôn kính từ thiên hạ, tình yêu đẹp như một giấc mộng mùa xuân, Jieun càng lúc càng vui vẻ, nhan sắc nàng càng tươi tắn, càng đâm vào tim Kook những vết dao sâu hoắm mỗi khi bên nàng.

Cậu chẳng thể tranh giành, và cũng chẳng có gì mà sánh ngang được với người anh trai hoàn mỹ của mình, anh và nàng quá xứng với nhau. Khi họ đứng cạnh nhau thôi, phong thái hoà hợp từ hai người đã kịp thông cáo với cả thế gian này rằng không ai có thể chen vào cuộc tình này, không một ai.

Nhưng nhân vô thập toàn, chẳng ai có thể được mười phân vẹn mười. Những tưởng có cả thế giới trong tay, nhưng nó vuột khỏi tay nàng chỉ trong giây lát. Khi nàng 24 tuổi, một năm trước khi chuyển hoá thành ma cà rồng, nàng phát hiện ra, mình không hề có dòng máu ma cà rồng trong người. Thay vào đó, nàng là một Phù thuỷ.

Đó là một đêm dông bão, sau khi nàng về nhà an toàn từ lâu đài thì trông thấy mẹ mình đang ngồi thẫn thờ nơi bàn trống trong phòng khách. Cười ngọt ngào và đến bên bà, nàng nắm lấy tay mẹ, người đã ngoài 40 nhưng vẫn còn rất trẻ đẹp:
- Mẹ, Người đang làm gì ngoài này mà còn chưa đi nghỉ?

Đôi mắt hốc hác của Phu nhân Eunhee nhìn nàng đăm đăm, sau đó run rẩy nói:
- Jieun, con ta, vì sắp đến lúc rồi, nên ta muốn nói cho con một sự thật, sự thật ta đã chôn giấu hơn 20 năm qua. Hôm nay lựa ngày cha con phải ở lại lâu đài làm việc, ta mới có thể nói.

Trái tim nàng chợt trùng xuống, nàng đã luôn linh cảm rằng có cái gì đó không đúng sẽ xảy đến từ mấy ngày nay. Cố tỏ ra bình tĩnh, nàng siết nhẹ tay bà:
- Xin Người cứ nói.

- Jieun ah, ta có lỗi với con.

Đêm đó sấm chớp như xé toạc bầu trời, Jieun tìm ra bí mật tàn nhẫn về bản thân. Hoá ra mẹ nàng đã chấp nhận lấy cha nàng vì muốn một cuộc sống vinh hoa phú quý, nhưng vẫn qua lại với gã tình nhân là một Phép thuật gia. Nàng chẳng phải con của Đệ nhất Cận thần Lee Jiho, nàng là kết quả bị đổ thừa một cách ô nhục để mẹ nàng nhận lấy cuộc sống sung túc, để rồi khi chiếc kim đâm thủng cái bọc, người đau đớn nhất không ai khác ngoài nàng.

Thảo nào đến tận lúc này nàng vẫn chưa có chút biểu hiện nào của sự chuyển hoá, thảo nào trên người nàng không có dù chỉ là nét nhỏ nhất của Dấu hiệu Ma cà rồng. Nàng đã nghĩ quá trình của mình diễn ra chậm hơn so với mọi người, nhưng hoá ra, nàng là một thứ khác.

- Mẹ .. Người, tại sao? Cha đã hy sinh đến vậy vì mẹ, cắt đứt huyết thống thuần chủng vì mẹ không muốn trở thành Ma cà rồng, không hề chuyển hoá mẹ dù Người già đi từng ngày, còn cha vẫn luôn phong độ, thậm chí không ép Người phải làm bổn phận của người vợ lần nào ngoại trừ đêm tân hôn. Tại sạo mẹ lại nhẫn tâm đến vậy?

- Jieun, là ta có lỗi...

- Mẹ, giờ Người bảo con nên làm thế nào? Nên đối mặt với cha, với Thái tử thế nào? Sự tồn tại của con là một màn nói dối trắng trợn và chỉ một năm nữa thôi, khi con không thể chuyển hoá, mọi người sẽ đều phát hiện ra. Tại sao từ đầu Người lại sinh con ra? Tại sao cho con tất cả, rồi lại lấy đi hết trong một khắc như vậy?

- Con..

- Người thật sự.. quá ích kỉ!

Hôm ấy, giữa màn đêm mù mịt, nàng một mình di bước trong cơn mưa, để nước mưa giấu đi những giọt lệ tủi hổ của bản thân. Nàng ra đời một cách đê hèn, lấy tư cách gì mà tiếp tục gọi Cận thần Lee tiếng 'cha', lấy tư cách gì mà trở thành Thái tử phi của Vương quốc này nữa đây?

Khi đã thấm mệt và lạnh buốt chân tay, Jieun run lập cập mà đi tới mái che của một gian hàng trống trên đường, ôm lấy thân mình mà nghẹn ngào. Đúng lúc đó, một tấm áo khoác lông màu đen trùm qua vai, bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của nàng. Bất ngờ, nàng ngẩng lên, để rồi bắt gặp Jungkook đứng đó, trân trối nhìn bộ dạng đáng thương của mình. Cậu chẳng thắc mắc hay gặng hỏi bất cứ điều gì, chỉ thấp giọng mà nói với nàng 6 chữ:
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Sau hôm đó, Jieun tìm mọi cách để né tránh gặp mặt Wonwoo, thấy nàng như vậy, lại thêm vẻ buồn phiền, Kook tưởng họ bất hoà, cố gắng cận kề để an ủi nàng. Cậu đã nghĩ mọi thứ đơn giản đến thế, chẳng hề hay trong tim nàng có một tảng đá nặng nề đang dìm nàng chết chìm từng giây từng phút. Đôi lúc cũng muốn biết tâm sự của người cậu thương, nhưng Jieun sớm đã cảnh cáo rằng đừng lén đọc suy nghĩ của nàng, nên cậu lại nén lại. Sau này nhận ra, Jungkook luôn tự trách bản thân sao lúc ấy lại không cố chấp mà tìm hiểu. Cậu có khả năng cứu nàng, nhưng lại bỏ lỡ mất.

Trước sinh nhật 25 tuổi của Jieun một tuần, Club lần nữa tràn vào Spade, giết chóc thảm thương, xuống tay không tiếc. Jieun đứng lặng trong một hành lang của toà lâu đài, lắng nghe hỗn chiến bên ngoài mà nở cười nụ cười đau đớn cùng cực, nụ cười xé ruột xé gan còn hơn cả khóc lóc đau thương. Trận chiến này không ai khác là Lee Jiho - người nàng coi là Cha cả cuộc đời mình - mang đến. Ông đã lén mở đường cho quân phiến loạn vào mà giành lấy Vương quốc. Nhà Vua đã ra trận, Thái tử mà nàng yêu nhất cũng đã phải mặc khiên giáp, còn nàng, chỉ có thể đứng đây chờ đợi cái chết đến với mình.

Vài ngày trước, người của Club vốn biết cha nàng tài giỏi nổi danh đã lâu, tựu kế thu phục ông. Để có thể làm vậy, chúng sai người tới gặp Lee Jiho, thu thập đủ bằng chứng dẫn tới sự thật về việc mẹ nàng đã phản bội ông, và rằng nàng không phải là máu mủ của ông. Từ lâu, người luôn truyền cho Jiho tình yêu với Spade, tiếp nghị lực để ông bảo vệ chốn này chính là mẹ con nàng, vì lợi ích của hai người ông yêu thương, vì để nàng thuận lợi giữ ngôi Thái tử phi. Nếu mẹ con nàng đã quay lưng với ông, ông quyết định sẽ quay lưng với Spade, nhuộm nó trong máu để báo thù.

Và còn tự tay giết chết mẹ con nàng.

Khi mấy tên tay sai của Jiho tìm thấy và vây lấy Jieun, ép nàng vào tường, tiêm vào cơ thể nàng thứ chất lỏng đen kịt làm từ nọc của những loài rắn hiểm ác nhất, nàng không hề phản kháng. Một năm qua nàng sống mà phải lừa dối tất cả, lừa dối cả hôn phu của mình, nàng đã không còn chịu đựng lâu hơn được nữa rồi, chẳng thà chết đi, chẳng thà giữ lại chút kiêu hãnh cho bản thân. Sự thật là, nàng từ lâu đã chuẩn bị cho cái chết này.

Xin lỗi, Wonwoo, những lời hứa của chúng ta, em không thực hiện được rồi.

Máu trào ra từ miệng, từ mũi, cả cơ thể đau nhói, nhưng không sao đau bằng trái tim nàng.

Khi Jieun lịm dần đi, cũng là lúc Jeon Jungkook nhào tới mà ghì nàng vào lòng, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, nàng nghe thấy cậu nói sẽ cứu nàng, nghe thấy cậu ra lệnh cho nàng không được chết.

Nàng có ngốc đâu, nàng biết rõ tình cảm của người con trai này đối với mình, sự bảo vệ của cậu đối với mình. Những lúc nàng cần, cậu luôn xuất hiện đầu tiên. Chỉ cần nàng muốn, cậu có thể mang nàng đi trốn đâu đó thật xa, chỉ cần nàng muốn, nàng có thể sống tiếp. Nhưng nàng không muốn, bởi vậy nên không thể cho cậu hi vọng, chỉ mong quãng đời sau này cậu không còn đau buồn. Nếu trần đời này nàng chưa từng gặp Jeon Wonwoo, nàng sẽ đi theo cậu, nhất định là vậy.

Tai nàng dần ù đặc, mắt nàng dần mờ đi, không còn muốn mở.

- Cảm ơn em, Kook. Xin em, gửi lời đến Thái tử, rằ- rằng chị yêu Người rất.. rất nhiều!

Dùng hơi thở cuối cùng để nói những gì mình muốn nói, nàng chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, khoé môi vẫn lưu nụ cười như cánh hồng hoa.

——————

Đây là phụ lục mà tớ muốn viết nhất trước giờ, tại tớ vẫn luôn úp mở về thân phận của Jieun, giờ có thể giải thích cho các cậu thấy nhẹ lòng hẳn :)) những khúc mắc trong truyện tớ sẽ tháo gỡ dần dần, các cậu đợi nhée 🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

Dạo này tớ chăm ngoi lên thế là vì sắp ôn thi, có khi lại sắp quay về ra chap nhỏ giọt rồi, đền bù cho các chú pé trước, nha?

Jungri loves you 💟💟💟

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip