♠ Chapter Twenty-Five ♠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yerim tỉnh dậy lần nữa sau khi ngủ thiếp đi trong bồn tắm lúc trời đang nhập nhoạng tối. Sở dĩ cô biết điều này vì chiếc rèm ở khung cửa sổ lớn bên phải cô đã được vén ra một chút, đủ để cô nhìn ra được bầu trời hoàng hôn dịu dàng bên ngoài. Rim bỗng thấy nhớ nhà da diết, đây là lúc sẽ ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn mẹ cô nấu khi cô và Yurim vừa đặt chân vào nhà sau khi từ trường về, sẽ nghe thấy tiếng hai em gái út của cô chí choé và tiếng kênh tin tức trên TV được phát đều đều, ngồi chăm chú xem nó là bố.

Lòng Yerim trùng xuống, đó là lúc cô nghe thấy tiếng mở cạch ra của cánh cửa. Wonwoo bước vào, anh mỉm cười với cô và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường.

- Cậu cảm thấy khá hơn chưa?

- Rất nhiều rồi, cậu đừng lo.

Cô gật đầu trấn an anh, chợt để ý dưới tay áo nỉ xám anh đang mặc lộ ra một đoạn màu trắng, giống như là được băng lại, lập tức nhíu mày:
- Wonwoo, cậu bị thương sao?

Woo lập tức giấu cánh tay đang được băng trắng vì những vết sói cào và bị cắt bởi bùa chú của Phù thuỷ trong lúc cùng Kyungsoo chiến đấu với lũ phiến loạn trong lần cứu chị em cô trong rừng hôm trước ra sau. Thực chất họ chỉ giết được tên Sói, tên Phép thuật gia thuộc hạ phe kia sau khi biết đấu không lại được đã dùng bùa chú Ẩn thân mà giúp cả đám đó trốn thoát. Tuy có thể đuổi theo, nhưng đối phó với chúng cũng đã không đơn giản khi chỉ có hai người, anh và Kyungsoo cũng đuối sức và chịu nhiều vết thương, nên quyết định sẽ không truy đến cùng mà về lại Vương quốc.

- Không, không có gì đâu. Mình tạt qua thăm cậu một chút, cậu đỡ hơn là tốt rồi.

Cô nghe anh lảng đi việc khác cũng không cố tìm hiểu nữa, thay vào đó ngập ngừng nói:
- Wonwoo, mình có thể hỏi một điều không? Tại sao sau phần trò chơi lửa trại hôm đó, mình không thể nhớ ra việc tiếp theo xảy ra là gì, cớ sao mình lại ra nông nỗi này?

Anh nhìn cô bằng ánh mắt ngập tràn cảm thông một vài giây, sau đó làm như không có gì mà an ủi:
- Chúng tấn công cậu bất ngờ quá nên tâm lí cậu gặp vài chấn động, nghỉ ngơi thêm là sẽ hồi phục thôi.

Anh đã nghe Jungkook thuật lại tình hình và lí do hắn phải tạm thời lấy đi mảng kí ức đó của cô, và anh biết đó là việc tốt nhất có thể làm lúc này để cô yên tâm tĩnh dưỡng. Nghe vậy, giọng Rim trầm xuống, nghe thật xót xa:
- Mình hiểu rồi. Còn một việc nữa.

- Ừ?

- Nếu mình ở lại đây, thì ở nhà sẽ ra sao? Mọi người không thắc mắc việc mình biến mất ư? Gia đình mình chắc phải lo lắng lắm?

- Cái này.. - Wonwoo thở dài - .. Yerim, ở đó người ta đang đưa tin tìm kiếm cậu vì nghĩ cậu bị mất tích, phải, gia đình cậu rất lo lắng, nhưng giờ quay lại đó không phải một ý hay, kẻ ác có lẽ sẽ vì cậu mà tấn công cả nhà cậu, cậu không ở đó thì tạm thời chúng sẽ tìm cách khác, hơn nữa vết thương này của cậu chỉ có thể chữa ở đây. Tạm thời cứ để họ nghĩ cậu mất tích, chúng ta sẽ giải quyết từ từ, được chứ?

- Nếu chúng dùng cách tấn công gia đình mình để ép mình trở lại thì sao?

- Bọn mình cũng nghĩ đến việc đó, nên đã cho người trông chừng từng thành viên trong nhà cậu 24/24 rồi. Giờ hãy cứ yên tâm tĩnh dưỡng, cậu hiểu chứ? Đây là cách tốt nhất ở thời điểm này, để bảo vệ tất cả.

***

Sau cuộc trò chuyện với Spadille, Yerim lại thiếp đi lần nữa cho đến khi trời tối hẳn. Cô không thích bản thân yếu đuối và chỉ có thể thủ phục trên giường, lịm rồi lại tỉnh thế này, nhưng thứ chất độc tai quái trong cơ thể không cho cô con đường nào khác.

Lần này, đập vào mắt cô là Jiwoo với nụ cười tươi đang nhìn mình. Thấy cô tỉnh giấc, Ji sáp lại gần:
- Cậu đói rồi đúng chứ? Nào, mình đỡ cậu dậy, ăn chút cháo thịt bò này đi.

Đầu cô lại được kê cao lên bởi một chiếc gối, Jiwoo cầm bát cháo đầy màu sắc của rau củ và thịt bò nóng hổi thơm lừng lên, đưa lên miệng thổi qua một chút, sau đó bón cho cô, cẩn trọng từng thìa từng thìa một. Cháo rất ngon, nếu miệng cô không đắng ngắt thì có lẽ đã là một cực phẩm, thật bất ngờ khi ở trong một nơi mà cô thấy toàn mấy người không thể cảm nhận được hương vị thế này lại có thể làm ra được loại cao lương đậm đà như vậy.

- Jungkook đâu rồi?

Yerim vờ bâng quơ hỏi.

Jiwoo tủm tỉm tinh quái nhìn cô:
- Chưa gì đã nhớ rồi sao? Anh ấy là Hoàng tử, lại sau rất lâu mới về Vương quốc, giờ phải đi lo một số việc cơ mật, nhưng đừng lo, cứ đến đêm sẽ tới canh cho cậu ngủ, không rời nửa bước.

Rim hơi đỏ mặt, ậm ừ một chút rồi uống ngụm nước kết thúc bữa ăn. Họ trò chuyện thêm một lúc thì cánh cửa bọc da nặng trịch lại được đẩy vào, để lộ một chàng trai nhỏ người với đường nét vừa sắc sảo, lại vừa đáng yêu. Cậu ta cúi người chào Jiwoo, sau đó tiến lại gần Yerim:
- Nghe nói cô đã tỉnh từ sáng, xin chào cô Kim, tôi là Lee Jihoon, nhưng xin hãy gọi tôi là Woozi, tôi là Tiên tử phụ trách chữa trị cho cô.

Rim lập tức hơi rướn lên để gật đầu đáp lễ:
- Cảm ơn anh, Woozi. Cứ gọi tôi là Yerim.

Jiwoo lập tức tránh sang một bên để Woozi xem mạch cho cô rồi gật đầu:
- Đã khá hơn hai hôm trước một chút rồi, nhưng quá trình lấy độc ra vẫn phải được tiếp diễn. Cô sẵn sàng chưa, hay muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa rồi mới làm?

Yerim không tìm ra lí do gì để phải trì hoãn, nên đồng ý làm luôn, tới khi bắt đầu rồi mới hiểu tại sao cậu lại muốn cho cô thêm thời gian để chuẩn bị tinh thần.

Vén chiếc áo ngủ lụa mềm màu hồng của cô lên để lộ vết thương ở eo trái, Woozi cẩn thận tháo lớp băng trắng. Bây giờ, Yerim mới thật sự nhìn rõ vết cắn sâu hoắm con sói đó đã đem lại cho mình. Trên làn da không tì vết của cô xuất hiện hai hàng dấu răng sắc nhọn vẫn còn rướm máu, xung quanh vết thương bao trọn bởi một màu đen sì, trông rất đáng sợ. Cô nhăn mặt quay đi, không muốn trông thấy nữa.

Jihoon lấy trong chiếc túi mình mang theo ra một loại dung dịch gì đó, khẽ thoa lên vết thương. Đoạn cậu ta rút đũa phép của mình, chỉ thẳng vào dấu cắn, nhìn cô:
- Tôi sẽ bắt đầu bây giờ.

Nói xong, chưa để cô kịp phản ứng gì thêm, cậu đã lẩm nhẩm đọc gì đó như một câu thần chú. Vết thương của cô nhói lên một nhát, từ đó, một thứ chất lỏng đen đặc tuôn ra, bị hút lên đũa phép của Woozi. Quá trình càng tiếp diễn, nỗi đau như cắt da cứa thịt lại càng dày vò Yerim, cô đau đến hoa mắt chóng mặt, cảm tưởng như có ai đó cố bóp nghẹt mình, khiến cô không thở nổi. Jiwoo gỡ bàn tay phải cô đang vò nát tấm ga trải giường ra, nắm lấy nó, miệng liên hồi trấn an:
- Sắp xong rồi Yerim, còn một chút nữa thôi, cậu gắng lên.

Rim nghiến chặt răng, kể cả khi nỗi đau lên tới đỉnh điểm cũng nhất quyết không để một giọt nước mắt nào rơi, nhưng mồ hôi cô đã túa ra, ướt đẫm cả mảng gối phía sau. Woozi đưa cho Jiwoo một chiếc khăn bông trắng, Ji một tay nắm tay bạn mình, tay kia thấm những giọt nước chảy xuống hai bên thái dương cô, lòng tràn ngập sự thương cảm.

Sau chừng 15 phút như vậy, Woozi cuối cùng cũng ngừng lại, cậu rút ra một chiếc bọc bằng nhựa dẻo, chĩa đầu đũa phép vào đó, lập tức từ cây đũa phép, một dòng chất lỏng đặc quánh màu đen đặc tuôn ra, lấp đầy chiếc túi. Cậu quan sát kĩ thành quả, sau đó nói với cô:
- Hôm nay lấy ra được rất nhiều so với hôm qua. Đà này, chỉ cần hơn một tuần nữa nghỉ ngơi tốt, không gặp chấn động hay vấn đề gì khác là có thể hoàn toàn hút sạch.

Yerim vẫn nằm thở hổn hển, mắt cô mờ cả đi, chỉ nghĩ đến hơn một tuần nữa ngày nào cũng phải chịu đựng loại đau đớn này là đã cảm thấy thà cứ để độc trong người còn hơn. Woozi cất chiếc túi đựng nọc, lại lấy ra một thứ thuốc khác, nhỏ vài giọt lên vết thương, nó lập tức dịu lại. Cậu băng bó, sau đó chĩa đũa phép vào cô, nói:
- Ngủ.

Và tầm mắt Yerim lại trở nên đen đặc.

Lần thứ ba Yerim tỉnh dậy trong ngày, ánh trăng bàng bạc lọt qua khung cửa sổ, rọi sáng căn phòng tối tăm. Cô thở hắt một hơi rồi cựa người một chút, bỗng khuỷu tay chạm phải cái gì đó mềm mềm. Quay sang phải, cô thấy Jungkook đang nằm cạnh mình, dường như đang ngủ.

Yerim đã nghĩ hắn chỉ vờ nhắm mắt như mọi lần, nhưng có vẻ hắn đang say giấc thật sự, trông hắn không còn giống Hoàng tử Jeon Jungkook đứng trên vạn người, lạnh lùng cao ngạo bình thường người ta hay bắt gặp, mà như một đứa trẻ, đứa trẻ đã hơn trăm năm không tìm được cho mình một lần chợp mắt, giờ lại vì nằm bên cô mà có thể tự đắm mình vào những cơn mơ.

Ánh trăng soi xuống một nửa khuôn mặt Kook, tỏ rõ từng đường nét vừa cứng rắn, vừa mềm mại. Không phải lần đầu cô nhìn hắn chằm chằm, nhưng chưa lần nào cô thôi tán dương nhan sắc như một vị thần của hắn. Và còn hơn cả vậy, người đẹp trai đến thế này.. lại thuộc về cô.

- Yerim... gần quá!

Hắn trở mình, mở mắt ra nhìn cô, giọng thật sự ngái ngủ. Yerim mỉm cười, chợt không thể nén nổi lòng mình, rướn người sang bên, dùng môi mình để tìm môi hắn. Jungkook cứng người một lát, dường như cảm nhận được sự ấm áp, trước khi tìm lại được ý chí để đáp lại nụ hôn của cô, nửa dịu dàng nửa nồng nhiệt. Giữa chừng, Rim khựng lại, hắn cảm nhận được cái nhoẻn miệng của cô vẫn áp lên môi hắn:
- Hmm, còn có thể gần thế này nữa cơ.

***

Chừng 4 ngày liên tiếp sau đó, Yerim rất ngoan ngoãn nằm bẹp trong phòng cả ngày. Sáng sáng Taeyong sẽ mang bữa đầu ngày tới, cậu sẽ ngồi lại với cô một lúc dù không nói gì nhiều, đối với Yerim đó là một sự động viên lớn vô cùng, gì thì gì, Taeyong cũng là người cô quen biết lâu nhất ở đây, là người khiến cô cảm thấy rất yên tâm khi ở cạnh.

Buổi trưa, anh chàng Cận thần Park Jimin với tính tình có phần kì lạ sẽ mang đồ ăn và thuốc đến cho cô, hai người họ thường mở ra một cuộc nói chuyện ngắn và không có ý nghĩa cụ thể gì cả trước khi anh ta phải đi trực hay gì đó ở gần chỗ cô, dù sao anh ta cũng khá thân thiện với khiếu hài hước ngây ngô, tiếp xúc cũng không tệ lắm.

Bữa tối sẽ là do Jiwoo đưa tới và giúp cô ăn trước khi Woozi bước vào và hành hạ thể xác cô bằng cây đũa phép mà giờ cô mới nhìn thấy thôi đã phát ốm lên được. Nhắc đến Woozi, gần đây cô đã thân với cậu ta hơn, trong lúc chữa trị cậu ta cũng nói mấy lời động viên, chứ không đờ ra như khúc gỗ giống ngày đầu nữa.

Đến đêm, Jungkook sẽ quay lại và mang cô đi tắm, canh cho cô ngủ. Nói chung, cô đang dần quen với con người cũng như kiểu sống phụ thuộc mà họ đem tới cho cô ở đây. Tuy nhiên, mỗi lần nhìn ra bầu trời được nhuộm hồng bởi ánh hoàng hôn, cô không thể không nghĩ tới gia đình, nghĩ đến cuộc sống ở nhà của mình. Không biết bố mẹ và các em của cô giờ ra sao, họ có lo lắng đến mất ăn mất ngủ không?

Cô nhất định sẽ chữa lành bệnh, rồi về gặp lại họ. Chỉ cần gắng gượng một chút nữa thôi.

Hai ngày sau đó, cô bắt đầu có thể đi lại được, chỉ cần không vận động mạnh thì hoàn toàn có thể tự mình di chuyển mà không cần ai giúp đỡ. Trưa hôm ấy, sau khi ăn xong, cô quyết định hỏi Jimin xem Jungkook đang ở đâu. Anh ta ngần ngại một lúc, rồi cũng nói rằng hắn đang làm việc ở trong căn phòng cách cô hai cánh cửa về phía bên phải. Hoá ra hắn vẫn luôn ở gần cô như vậy, nhưng cô lại không hề biết.

Thay chiếc áo phông trắng, quần short jeans và chiếc áo khoác len mỏng màu be mà Jiwoo đã mua đến cho cô tối qua, Yerim rời khỏi phòng, từng bước chậm rãi tiến đến chỗ mà Jimin chỉ cho mình. Suốt hơn một tuần ở lại trong toà lâu đài này, cô chưa từng bước ra khỏi phạm vi 4 bức tường, giờ đây, khi ra ngoài, cái hành lang trải dài sâu hun hút này thực sự làm cô bất ngờ.

Trên đầu cô, cứ cách một đoạn lại có một chiếc đèn chùm tinh xảo rủ xuống, nhưng không cái nào được bật, để ánh nắng từ những ô cửa sổ bên trái rọi vào, tạo cảm giác tranh tối tranh sáng, vừa đáng sợ, lại vừa cuốn hút. Dọc các bức tường là những bức tranh trừu tượng, những bức tranh từ thời kỳ Phục Hưng đẹp đến ngỡ ngàng. Sàn nhà lát đá cẩm thạch, mang cảm giác mát đến dễ chịu qua một lớp tất mỏng mà Rim đang đeo. Cô thật sự thích chất nghệ bí ẩn bao trùm lấy không khí của cả lâu đài này.

Dừng lại trước căn phòng mà cô tìm kiếm, Yerim gõ cửa ba tiếng. Sau khi nghe được tiếng đồng ý, mới khe khẽ bước vào. Khi cô đã ở bên trong mới thấy Jungkook đang ngồi bên bàn làm việc bằng gỗ đen tuyền, trước mặt hắn là một cô gái đang quay lưng lại với cô. Dáng cô ta cao và rất thon thả trong chiếc áo len mỏng màu lông chuột và quần bó sát đen, mái tóc vàng óng ả buông dài sau lưng nhìn thật hoàn hảo, khiến Yerim phải cúi xuống nhìn lại cơ thể lùn tịt của mình, ngầm chê trách bản thân. Nghe thấy cô, cô ta cũng quay lại, và Rim lại cảm thấy mình nên đào mồ chôn thân lần nữa, cô gái này thật quá xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ xíu, đường nét sắc sảo, nhìn cứ như thể lai Tây Âu vậy.

Jungkook thấy cô cứ đứng đần ra, bèn vẫy tay gọi cô tới gần. Yerim im lặng làm theo ý hắn, khi cô đến bên cạnh, hắn lập tức đưa tay ra, kéo cô ngồi lên đùi, lọt thỏm trong lòng mình. Quá xấu hổ vì còn có người lạ trong phòng, Rim định phản kháng, nhưng bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt phức tạp của cô gái kia dán vào Kook, cô bỗng hạ tay xuống, bản năng của một người con gái bảo cô để yên.

Hắn vẫn điềm nhiên vòng tay qua thân hình nhỏ bé của cô mà viết viết gì đó lên tờ giấy trước mặt, sau đó hạ cây bút mực đắt tiền xuống, lấy một con dấu đỏ bên cạnh và đóng vào cuối trang. Đoạn, hắn ra hiệu cho cô gái kia lấy nó, phẩy tay ra hiệu cho lui.

Khi cô ta đã ra khỏi phòng, Jungkook mới nhìn cô bằng ánh mắt không tán dương, hỏi:
- Đã nói em đừng đi lại nhiều, ảnh hưởng đến vết thương.

- Không đi lại nhiều để anh có nhiều cơ hội gặp mặt các cô gái xinh đẹp hơn hả?

Cô vờ bĩu môi hờn dỗi.

Jungkook nghiêng đầu nhìn cô:
- Đừng có ghen linh tinh, đó là Lim So Eun, Cận thần thứ 3 của Hoàng tộc. Chỉ là phê duyệt một số thứ, không có gì hơn.

- Cô ấy thích anh, em thề có Chúa.

- Anh biết. Anh không quan tâm.

Cô bật cười chịu thua miệng lưỡi của hắn, sau đó vòng hai tay qua cổ, vùi mặt vào bờ vai rộng, nói:
- Dáng vẻ anh làm việc thật sự quá ngầu, em phải làm gì đây?

Đó là lời thật lòng. Ngày trước Jungkook ở trường vốn chưa bao giờ chú tâm học hành, nhưng khi trở về thành Hoàng tử của một Vương quốc, thấy hắn mặc chiếc áo sơ mi đen xắn tay, ngồi bên cái bàn đầy giấy mực, chăm chú làm việc, cô chưa từng biết cảnh tượng đơn giản đó lại có thể hấp dẫn đến vậy.

- Em đừng có sau khi làm sai thì bắt đầu nịnh nọt.

Jungkook dùng tay xoay nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của cô ra, để nó đối diện với mình.

- Ai mà thèm nịnh nọt anh?

Cô có vẻ bất bình.

- Dám làm không dám nhận.

Đôi môi lành lạnh của hắn ghé xuống gần, mơn trớn má cô, vừa lướt qua vừa thì thầm.

- Anh nói ai cơ?

Cơ thể cô đã tê cứng lại trước sự dụ dỗ của hắn, nhưng vẫn cố mạnh miệng.

- Kim Yerim.

Kook nhếch mép, tên cô qua giọng hắn khàn khàn vừa như lời buộc tội, vừa như tiếng gọi khẩn khoản.

Thôi được, cô chịu thua. Từng lời nói tiếp theo cứ thế để đôi môi hắn nuốt chửng.

——————

Words count: 3217 🎉🎉🎉

Chậc, hơi ngọt quá rồi nhỉ, có nên bi đát thêm chút không? 😉

Hnay không nói được gì nhiều vì tớ phải đi ôn thi môn tớ sợ nhất đây 😭😭😭 các cậu đọc truyện zui zẻ nhée, nhớ comment haaaa 🥳🥳🥳 iu các cậu 🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

Jungri loves you 💟💟💟

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip