J U N G R I Chapter Twenty Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook đẩy cửa cái nhà xi măng bé tẹo xây tạm bợ giữa rừng mà lũ Club dùng để giấu chị em nhà Kim trong sự mất bình tĩnh đến điên cuồng. Mùi máu của họ ngập đầy trong không khí có thể được ngửi thấy ở một khoảng cách rất xa. Khi lớp che chắn cuối cùng bị hắn đạp đổ, khung cảnh trước mắt khiến tất cả phải thảng thốt.

Yurim gục xuống trong vũng máu của chính mình với những vết thương sâu hoắm đầy rẫy trên cơ thể, một ả đàn bà với mái tóc xù mì đang chìm trong ngọn lửa cháy rực và Yerim với những giọt huyết đào chảy từng giọt từ eo qua chiếc áo rộng xuống dưới đất, đôi mắt hồng ngọc đẫm nước đầy căm phẫn nhìn chằm chằm vào bà ta, nhưng có vẻ đang tắt dần ánh sáng. Một con sói 3 chân, một gã bịt mặt và 7 kẻ có vẻ là tuỳ tùng đang đứng ở góc đối diện, trong tư thế chuẩn bị chiến đấu.

Dino vừa vào đến nơi đã lập tức hét lớn một tiếng rồi chạy lại phía Yurim. Rất nhanh chóng, cậu giật đứt dây trói quanh người nó và cuống quít túm lấy cổ tay trái, lần mò xem mạch, rồi lại kiểm tra mạch cổ, kiểm tra hơi thở của người mình yêu. Con bé còn sống, nhưng đang đứng giữa lằn ranh sinh tử. Cậu nhìn Wonwoo như một lời khẩn cầu, anh nhìn tia tuyệt vọng trong mắt Lee Chan, hiểu rằng giờ chỉ có đem Yu về Spade ngay lập tức may ra mới chữa được vì Hoshi đứng cạnh đó nói cô bé không chỉ bị thương ngoài, mà nội khí cũng bị pháp thuật hắc ám dày vò. Việc này nếu không phải Tiên tử và Phù thuỷ giỏi cùng vào cuộc, e rằng Yu sẽ chết ngay đêm nay.

Woo gật đầu, đồng ý cho cậu đem người mình yêu rời khỏi cuộc chiến này, đồng ý cho cậu một lần không làm tròn bổn phận bảo vệ Hoàng gia. Anh cũng đã mất người con gái mình yêu, anh rất hiểu cảm giác này. Ngay lập tức, Dino hoá sói. Wonwoo ra lệnh:
- Jiwoo, em lập tức dùng khả năng dịch chuyển xuyên không gian của mình đưa họ về Spade. Hoshi, bảo vệ họ bằng mọi giá.

Jiwoo ném lại cho anh trai mình một ánh mắt lo lắng, song rốt cuộc cũng chạm vào Dino đang mang Yurim trên lưng, nắm tay Hoshi và cùng họ biến mất chỉ trong tích tắc.

Jungkook gầm lên trong cổ họng và nhào đến bên Yerim. Vì mụ Phù thuỷ đang bốc cháy ở gần với cô, mà Ma cà rồng kị lửa vô cùng, hắn vừa chịu đựng nhiệt lượng khủng khiếp phát ra, vừa cố giữ tay vào vết cắn của sói ở bụng cô, cầm máu cho cô. Taeyong nhanh chóng đến bên và cởi những sợi dây trói. Pháp Sư Kyungsoo từ đằng sau cố gắng dập ngọn lửa đang trực lan ra khắp phòng, nhưng vô ích, không Bùa chú nào khả dụng. Cứ thế này, cô sẽ giết chết tất cả bọn họ mất.

Kyungsoo cố bình tĩnh, quan sát màu sắc thay đổi kì quái của ngọn lửa, khá chắc rằng mình đã đọc qua về loại lửa này ở đâu đó rồi. Cố gắng hết sức để lục lại những ngăn tủ kiến thức khổng lồ trong đầu, cuối cùng, anh cũng nhận ra đó là gì, trong sự ngạc nhiên hết đỗi, nhưng không có thời gian để nghi ngờ, Soo nói với Jungkook:
- Không thể dập tắt ngọn lửa này, đây là Trường Hoả, chỉ người tạo ra nó mới có thể dừng nó. Làm gì đó với cô ấy đi, đánh ngất hay bất cứ điều gì.

Hắn đáp lời thầy mình:
- Con hiểu rồi.

Đoạn, cúi xuống và nâng khuôn mặt tái nhợt của cô lên, thì thầm thật nhỏ nhẹ, hắn biết cô dù đang mất đi ý thức vẫn có thể nghe ra lời hắn nói:
- Yerim, em hãy tắt lửa đi, em sẽ thiêu cháy cánh rừng này và giết chết tất cả mất, hãy dừng ngọn lửa này lại, em nghe thấy không?

Cô gật gật đầu, dây trói bị Taeyong tháo hết, Rim gục vào lòng hắn, hơi thở thoi thóp, trán đẫm mồ hôi. Ngọn lửa tắt dần, tắt dần cũng như lí trí của cô mờ dần, mờ dần. Jungkook bế bổng cô lên, đối mặt với lũ phiến loạn, định giao cô cho Taeyong đem trở về Spade hộ mình để ở lại giải quyết nơi này, nhưng Wonwoo đã hất đầu ra ngoài:
- Em và Taeyong, đưa cô ấy đi đi.

Kook khựng lại, trân trối nhìn anh trai mình. Chưa chắc lũ này đã không có tiếp viện, chỉ có Wonwoo và Kyungsoo ở lại, làm sao có thể?

Nhưng đến ở Pháp Sư Do cũng nói:
- Ta và Spadille có thể xử lí, theo lẽ mà nói thì sau khi bị sói cắn một Ma cà rồng kể cả hạng R cũng chỉ có hơn 1 giờ để cứu sống thôi. Đem cô gái này về Vương quốc và chữa trị đi, không còn thời gian đâu.

Tên bịt mặt đứng cạnh gã sói què thấy ngọn lửa chắn giữa hai phe nãy giờ đã tắt mới dám mạnh miệng trở lại, bước một bước lên trước:
- Ha, từ nãy xem cảnh tình hyunh nghĩa đệ nồng nàn giữa mấy người thấy cảm động quá, rất tiếc nhưng sẽ không có ai đi khỏi đây hết, đặc biệt là Black jokeR và con ranh kia.

Trong một giây, cả 9 kẻ đó cùng vùng lên, cũng là lúc Kyungsoo giơ tay lên đọc bùa chú, Wonwoo một tay dùng sức mạnh quật lũ kia sang một bên, tay kia tạo một lớp bảo vệ vô hình quanh Jungkook, Yerim và Taeyong, đẩy họ ra ngoài màn đêm. Yên tâm rằng cả ba đã rời khỏi, Pháp Sư Do lập tức tạo một hàng rào lửa quanh mọi lối ra, phong toả để không tên nào thoát ra được mà đuổi theo, anh nhếch mép:
- Các ngươi mới là những kẻ sẽ không thể rời khỏi đây.

***

- Hoàng tử, Người không thể mang nữ nhân xa lạ này vào Vương quốc của chúng ta.

Jungkook nhướn mày nhìn một cô gái với những lọn tóc vàng duỗi thẳng, dài quá ngực, phần mái bằng gần chạm đến đôi chân mày được xén tỉa hoàn hảo và những đường nét như lai Tây có thể cuốn hút bất cứ chàng trai nào, nhưng không hề làm hắn thấy rung động đứng chắn trước mình. Trên tay hắn vẫn đang bế Yerim, người mà sự sống ước tính chỉ kéo dài hơn nửa giờ nữa, nếu không được cứu chữa kịp thời. Hắn không muốn đôi co với người này, chỉ muốn Rim của mình thoát khỏi hiểm nguy, vậy nên chỉ dùng sự im lặng và ánh mắt dứt khoát của mình mà cảnh cáo.

- Cận thần Lim So Eun, tôi thấy cô đang làm quá bổn phận của mình rồi đấy.

Taeyong bước lên phía trước, định phá giải tình thế cho hắn, nhưng cô gái tên So Eun kia lại khoanh tay, đáp:
- Tôi làm chuẩn xác những gì được giao thì đúng hơn, từ lúc quân phiến loạn xuất hiện trở lại, Đức Vua đã giao cho tôi nhiệm vụ canh giữ nghiêm ngặt mọi lối vào của Spade, tuyệt đối không để kẻ lạ đặt chân vào dù bất cứ giá nào, kể cả đối với các Hoàng tử và Công chúa, trừ khi có lệnh của Đức Vua.

- Nhưng..

Taeyong định hỏi không phải khi nãy Dino cũng mang người lạ về sao, nhưng nhớ ra có lẽ Jiwoo đã dùng khả năng dịch chuyển của cô mà đem họ vào thẳng trong Vương quốc mà không đi qua cổng thành, vậy nên tránh được vụ lôi thôi này.

- Cô vừa nói là có lệnh của Đức Vua là được đúng không? Ta đem lệnh của Người đến cho cô đây.

Nghe thấy giọng đanh lại nhưng khuôn mặt vẫn lộ vẻ vui tươi của Jiwoo từ xa lại gần, So Eun lập tức cúi đầu chào:
- Công chúa, ý Người là sao ạ?

Ji chỉ đơn giản lấy từ trong túi áo khoác dày ra một cuộn giấy, trên đó có lệnh đồng ý cho Yerim vào một cách rõ ràng và vết ấn đỏ của Nhà Vua không lẫn đi đâu được, So Eun thậm chí đã cho một Phù thuỷ cạnh đó xác thực bút tích, nhưng nó hoàn toàn là 'hàng thật', nên cô ta đành nghiến răng, sau đó quay qua:
- Mở cổng thành!

Thật ra Hoshi vừa lúc cùng Dino mang Yurim đến chỗ các Tiên tử an toàn thì đã nói với Jiwoo rằng dạo này ở đây Cận thần Lim được giao quyền thì rất lộng hành, e sẽ làm khó nếu Yerim được đem về đây tiếp theo. Bởi vậy, cô đã trực tiếp đến gặp cha mình và dùng sự nhõng nhẽo cộng với hiểu được sự chiều chuộng vô bờ bến của Người đối với mình mà lấy được tờ giấy Thông hành cho Rim vào đây.

Jungkook đi qua cổng thành, liếc nhìn So Eun cái cuối cùng rồi lập tức nói với Taeyong:
- Gọi Woozi tới phòng nghỉ Hoàng gia ngay lập tức. Joy và Seulgi, cứ để ở chỗ Yurim.

***

Yerim tỉnh lại trên một chiếc giường rất êm, đó là ấn tượng đầu tiên của cô về nó. Cái đệm lò xo lún vừa đủ độ, cộng với lớp bọc chăn ga gối đệm đều là lụa thêu gấm đắt tiền màu bàng bạc lướt trên da như thể nước, tạo cảm giác như đang nằm trên một đám mây. Tận hưởng sự thoải mái một lúc, Rim chợt nhận ra, cô không biết mình đang ở đâu.

Cố đưa mắt nhìn một lượt quanh căn phòng mình đang trú ngụ, cô không khỏi kinh ngạc bởi sự hào nhoàng của nó. Chiếc giường cô nằm ngoài việc ít ra cũng phải cỡ king size, nếu không lớn hơn, thì còn được chạm trổ cầu kì từ đầu đến cuối bằng những hoa văn màu vàng chói mắt, khá mười mươi là vàng thật. Đống vàng thật này còn lan đi khắp nơi trong căn phòng rộng lớn, từ bốn bức tường xám nhàn nhạt tới từng loại nội thất như bàn trang điểm, kệ đầu giường, đôn cuối giường, bức tượng treo lủng lẳng hay chiếc đèn chùm pha lê ở ngay giữa trần phòng đang toả sáng lấp lánh kia.

Đây chính là khung cảnh mà mọi người hay thấy trong các bộ phim về Hoàng gia trên Netflix, nhưng nó còn khó tin hơn khi chứng kiến ngoài đời.

Định ngồi dậy để quan sát được nhiều hơn, cơn nhói đau từ phần eo có vẻ không đồng ý với cô lúc này. Mới nhướn lên được một chút, Yerim lại đau đớn thả mình phịch xuống, không nén nổi một tiếng kêu xót xa.

- Cô thôi gắng gượng thì hơn, vết thương cố mãi mới chữa được một chút, đừng phá.

Xuất hiện ở khung cửa là một chàng trai trắng bóc, không quá cao nhưng hình thể khá rắn rỏi sau chiếc áo sơ mi trắng và quần Tây đen đứng đắn, anh ta có đường nét sắc sảo, đôi môi dày thu hút và cặp mắt hơi nghịch ngợm dưới tóc mái đen loà xoà. Thấy cô nhíu mày nhìn mình dò hỏi, anh ta mỉm cười, có vẻ thiện chí:
- Tôi là Park Jimin, Cận thần của Hoàng tộc, có lẽ cô còn xa lạ với những khái niệm này, nhưng sẽ quen nhanh thôi. Tôi mang thuốc vào cho cô đây.

Nói xong, anh ta đứng tránh sang một bên, để một người trong bộ đồng phục hầu gái tiến vào, đặt lên cái bàn cạnh giường cô một chiếc khay, bên trên có một cái bát chạm khắc tinh xảo, có chứa một chát lỏng màu nâu.

- CR Jiwoo sẽ tới giúp cô uống bây giờ, trong lúc đợi tôi có thể nói chuyện với cô nếu cô thấy cần.

Jimin đề nghị. Yerim khó nhọc quên đi cơn đau, khẽ khàng hỏi:
- Đây là đâu?

- Đây là Lâu đài Hoàng gia của Vương Quốc Spade, cô đang ở trong phòng ngủ cho khách đặc biệt quan trọng, được BR Jungkook đặc biệt sắp xếp cho để trị thương.

Vừa nói tới người, người lập tức đến. Jungkook xuất hiện đằng sau Cận thần Park, dù lặng lờ như một chiếc bóng nhưng anh ta đã lập tức nhận ra mà quay lại cúi chào. Kook gật đầu, sau đó ra hiệu cho Jimin và cô hầu gái lúc nãy ra ngoài, để lại mình cô và hắn trong phòng, đóng cửa lại. Hắn tiến tới bên cạnh nơi cô nằm, ngồi xuống:
- Cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.

Yerim tận hưởng cái dịu dàng từ bàn tay Jungkook đang vuốt nhè nhẹ tóc cô, sau đó áp vào đôi má có phần tái đi mà nâng niu:
- Uống thuốc nhé?

Cô ngoan ngoãn gật đầu, nhưng rốt cuộc cũng nhớ ra gì đó, phải dừng lại để hỏi:
- Sao mình lại ở đây? Sao mình lại bị thương?

Hắn mỉm cười có phần xót xa nhìn cô. Thực chất đây không phải lần đầu tiên cô tỉnh lại sau hơn hai ngày hôn mê, mà lần đầu tiên thức giấc, cô đã phát điên lên, la hét và gọi tên Yurim rồi khóc ầm ĩ, nhào xuống giường đòi đi tìm em gái, khiến vết thương ở bụng càng rách ra, chất độc vừa mới ngừng được chút lại phát tác, lan đi. Kook không còn cách nào ngoài tạm thời lấy đi trí nhớ của cô về chuyện đã xảy ra, ít nhất có thể trấn an cô trong thời điểm cần phải điều trị chuyên sâu này. Cô đâu biết rằng mạng sống của mình vẫn đang phải được giành giật lại từng giờ, chất độc từ nọc sói ảnh hưởng đến cô vẫn đang được các Tiên tử cố gắng khống chế bằng thuốc mỗi ngày, nhưng nó vẫn ở trong đó, mỗi hôm chỉ lấy ra được một chút.

- Sẽ giải thích với em sau, giờ uống hết chỗ thuốc này đã, được không?

Đợi cô đồng ý, hắn kê gối cho đầu cô cao lên một chút, rồi cẩn trọng cầm lấy bát thuốc còn nóng, bón cho cô từng thìa từng thìa một. Thuốc rất đắng, nhưng vì là hắn bảo cô uống, nên dù có phải chịu đựng việc này, dù có đang ở một nơi cô không biết là đâu với một vết thương cô không hay có chút nhận thức gì về, cô cũng cố gắng cam chịu.

- Em bị một Người Sói tấn công, cắn một vết sâu vào eo. Nanh của Sói có độc tố rất mạnh, ảnh hưởng rất sâu, nếu không muốn tính mạng lâm nguy thì phải điều trị nghiêm ngặt.

Jungkook vừa cho cô uống thuốc, vừa giải thích vấn đề cô đang vướng vào cho cô hay. Có thể nói Rim có gặp may bởi phần con người còn lại của cô đã cứu sống bản thân mình, vết cắn của Sói ảnh hưởng chí mạng đến phần Ma cà rồng cô đang trở thành, nhưng đối với con người thì nó chỉ như bị một con chó khổng lồ cắn, đó là điểm yếu của Ma cà rồng. Giờ, phần con người của cô đang chiến đấu rất nhiều để nọc độc của Sói đối với Ma cà rồng không lan ra khắp cơ thể.

Vậy là bây giờ cô đang sắp chết vì vết thương được gây ra bởi một con sói, cộng với cơ thể đang bị tàn phá từ bên trong bởi nọc độc. Cô thật sự không biết nên phản ứng thế nào, hé môi ra, rồi lại khép vào.

- Tạm thời, thời gian này em ở lại đây chữa bệnh, đừng làm gì khi chưa có lệnh của tôi, đừng cố gắng làm những việc mình không chịu được, thấy mệt thì sẽ có người canh ngoài cửa, phải báo ngay. Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này, tôi hứa.

Rim yếu ớt gật đầu. Quả thực sau khi uống thứ thuốc kinh khủng này, cơ thể cô có nhẹ nhõm đi đôi chút, không còn thấy mọi thứ mờ ảo, lại nôn nao vô cùng như lúc nãy nữa.

- Có muốn.. đi tắm không?

- Hả?

Yerim tròn mắt nhìn hắn, trong lúc hắn có vẻ ngượng ngập nhìn đi nơi khác.

- Ừ, cũng tốt, nước nóng có thể làm dịu vết đau, mình nghĩ vậy. Jiwoo sẽ vào giúp mình, hay có cách nào đó mà mình có thể tự đi lại?

Nghĩ thế nào, rốt cuộc Yerim cũng thực sự muốn được ngâm mình trong làn nước ấm một chút, bèn hỏi hắn.

Kook nhìn chằm chằm vào cô một khắc, sau đó hắng giọng:
- Tôi giúp em.

Lần này không chỉ mắt, mà miệng cô cũng mở to tròn. Cô lập tức kéo chiếc chăn lên che đến tận cổ mình, thì thào:
- Đừng có lợi dụng lúc mình không thể chống cự, Jeon.

- Em có thể sẽ nói khác nếu như em biết rằng từ ngày đầu em ở đây đã không để yên cho bất cứ ai, kể cả Jiwoo, động vào người mà thay đồ cho mình, ngoại trừ tôi.

Môi Yerim bắt đầu run lẩy bẩy. Cô nhìn xuống dưới lớp chăn để thấy chiếc váy voan trắng muốt dài đến mắt cá chân mình đang mặc trên người. Cô không còn mặc quần áo cũ, cũng không để cho ai khác thay đồ cho mình, thế nghĩa là..

- Cậu, đã thay quần áo giúp mình?

Rim thề có Trời Đất khoảnh khắc ấy Jungkook đã đỏ mặt, dù điều đó về lý thuyết là không thể.

- Ừ, cơ bản... là vậy.

Cô không biết nên phản ứng tiếp thế nào ngoài việc nhìn chằm chằm vào hắn một ánh nhìn xen kẽ giữa ngại ngùng và trách móc. Kook đưa tay lên xoa sống mũi một cách bối rối:
- Nghe này, Yerim, tôi xin lỗi. Giờ em tỉnh rồi, chúng ta hoàn toàn có thể gọi Jiwoo ha-

- Không, đưa em đi tắm đi.

Cô ngắt lời và giơ hai tay lên hướng về phía hắn, đợi hắn đỡ mình dậy.

Đã đâm lao thì đành theo lao.

Lần này, đến lượt Jungkook đứng hình, hắn không nghĩ cô sẽ có loại can đảm này. Tuy nhiên, hắn lấy lại bình tĩnh rất nhanh, nhướn mày nhìn cô:
- Em chắc rồi chứ?

Cô nhún vai nhè nhẹ, cô quả thực muốn làm sạch cơ thể một chút lúc này. Kook nhếch môi, sau đó gạt tấm chăn đắp trên cô ra, cúi xuống cẩn trọng nhấc bổng Rim lên, tiến tới nhà vệ sinh ở góc phải căn phòng.

Khi họ bước vào, trong đó đã ngập hơi nước từ chiếc bồn tắm làm bằng đá cẩm thạch trắng đặt ngay giữa căn phòng. Nước tắm có mùi thảo mộc dễ chịu, khiến Yerim chỉ muốn đắm mình vào đó ngay lập tức, không đợi thêm một giây phút nào. Jungkook từ từ đặt cô ngồi xuống một trong hai chiếc bục dẫn lên chiếc bồn, sau đó vòng ra sau, đặt tay lên hai vai cô, ngỏ ý chờ đợi.

Rim nghiêng sang bên, gật nhẹ đầu. Kook vẫn lưỡng lự một tẹo, song vẫn kéo tuột hai bên tay chiếc váy của cô xuống, để lộ từ bờ vai trần có dấu tích Ma cà rồng mờ mờ ở bên phải, rồi đến tấm lưng thiếu nữ trắng ngần như men sứ, và ở dưới.. hắn không dám đưa mắt nhìn xuống nữa. Hôm trước lúc thay đồ cho cô, nhận thức cô rất mờ nhạt, hơn nữa cũng ở trong trạng thái vô cùng vội vàng, thực chất hắn cũng không thể cảm thấy bị hấp dẫn hay gì hơn là lo lắng.

Thế nhưng bây giờ, trong hoàn cảnh này, từng tấc da thớ thịt của cô không che dấu mà ở trước mắt hắn, tình nguyện để cho hắn thấy. Chiếc váy tụt hẳn xuống đất, Yerim đã nghĩ mình sẽ cảm thấy rất xấu hổ, nhưng rốt cuộc lại tiếp nhận một cách vô cùng bình thản. Kook vẫn cứ chết lặng ở sau lưng cô, cho đến khi cô phải hắng nhẹ giọng, mới chợt nhớ ra mà khẽ khàng tháo lớp băng gạc che chắn cuối cùng ở eo cô ra, sau đó vòng lên trước, lần nữa bế cô lên, đặt cô vào trong bồn tắm.

Da thịt ấm nóng của cô chạm vào tay hắn, cơ thể cô đẹp như một bức tranh hiện ra trước mắt hắn, cánh tay Kook tê rần, phải gắng gượng lắm mới giữ được chút tự chủ.

Được bao bọc trong nước thuốc rất ấm, Yerim thoải mái tựa mình ra sau, nhìn vào một Jungkook đang quay lưng lại với mình, ngồi ở cuối chiếc bồn, cô cười:
- Anh xem, em đã định để dành cho người em yêu nhất, dành cho chồng của em thấy điều này, nhưng anh đã phá vỡ hết rồi, anh tính đền bù sao đây?

Vẫn không quay lại nhìn cô, hắn mỉm cười lười biếng, giọng bỗng khàn đi một chút:
- Vậy trở thành người em yêu nhất, trở thành chồng em là được.

Rim không kìm được gò má ửng hồng, hất một chút nước lên lưng chiếc áo sơ mi xanh navi của hắn, trêu chọc:
- Đừng có kiêu ngạo!

Hắn chỉ lắc đầu chịu thua cô.

- Mà này, em thực sự không hấp dẫn đến vậy sao? Anh có vẻ bình tĩnh hơn là em mong đợi đấy.

Yerim hơi nhướn lên, rồi lại đặt lưng xuống, hai chân cựa quậy vẻ không hài lòng.

Jungkook mím chặt môi. Hắn đã cố giữ cho mình còn chút thể diện trước cô, giờ cô còn tra khảo hắn?

Tin tôi đi, em không muốn biết trong mắt tôi, em hấp dẫn đến thế nào đâu.

——————

Words counts: 3780 🎉🎉🎉

Chap này chỉ đơn thuần lí giải cho chap trước và thêm một vài cẻnh hơi nóng một chút cho các cộu nếm thử :))) Jungri trong bất cứ fic nào của mình có lẽ cũng sẽ không trong sáng đâu 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ sau khi Yerim đến lâu đài rồi, sau này cuộc đời cu pé sẽ có nhiều biến chuyển, các cậu đợi nhée 🔥🔥🔥

Dù sao thì nếu các cậu thấy chap đọc không chán ghét hay quá chán ghét, hãy cho tớ một chút comment để tớ biết nhéee 🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

Jungri loves you 💟💟💟

Btw, tớ mới publish một fic mới tên là 'wake up, gangnam' về bangtanbelbet. Các cậu nếu có hứng thú hãy ghé qua thử một chút nhé 🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip