Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người ta nói buôn may bán đắt chính là nhờ vào thời vận , hiện tại chính là thời vận đang đến ở cái quán điểm tâm nho nhỏ của Du Lợi . Chuẩn bị đón chào con số 25 của cuộc đời mình , bản thân Du Lợi cũng ko nghĩ có ngày mình bị người ta chú ý nhiều đến vậy đi . Hiện tại buổi sớm giờ Du Lợi cùng Lý Dực ca sáng liền có thật nhiều mấy chị em bên công ty JJ đến ủng hộ , trưa liền đặt ko ít mấy loại điểm tâm nhẹ cùng thức uống . Nhưng điều đáng nói ở đây là bọn họ luôn vô tình hay hữu ý hỏi cô cùng 1 câu chính là "người yêu của cô là ai? Nam hay nữ... Vì sao chưa từng thấy xuất hiện qua"

Trời ạh cô chính là vẫn còn độc thân đây , hiện vẫn chưa có 1 mảnh tình vắt vai nha . Ko phải cô ko muốn mà chính là ko có cảm giác tim đập thình thịch , nói năng có phần thiếu tự nhiên như kiểu Lý Dực gặp Thanh Vũ . Hay như hóa ngốc kiểu ko nhận ra số tuổi như Thôi Tú Anh khi ở cạnh Tú Tinh....
Chỉ là thật nhiều năm khi trưởng thành , Du Lợi vẫn chưa tìm được người làm chính mình rung động để yêu thương ôm ấp trong cõi lòng mình . Nhưng sự ồ ạt của mấy vị tỷ tỷ muội muội , cùng vài cậu trai lượn lờ mỗi ngày khiến Du Lợi ko khỏi dở khóc dcười mà trả lời những câu hỏi quen thuộc kia...

- Tiểu Du , Phượng tỷ bên kia gọi em giao nước uống qua bên đó .

- Lại nữa !

Du Lợi nhăn nhó kêu rên , sáng giờ chạy qua chạy bên đó cũng 6-7 lượt rồi nha .

- Tiền boa nha , đợi tới lúc dưỡng lại tóc dài chẳng ai thèm kêu em giao hàng nữa đâu!

- *liếc xéo* Hay tam tỷ cũng cắt tóc đi , biết đâu Thanh Vũ chịu nhìn chị nhiều chút .

- CÚT...

-Háhá lão bà chưa rinh về đã là 1 dáng cô vợ nhỏ , tam tỷ ko sợ đám học trò trong võ quán cười chết ngất àh?

- Hừ ta chống mắt coi khi ngươi có người trong lòng thì ra cái bộ dạng gì? *nghiến răng*

- Dĩ nhiên vẫn là bộ dáng phong lưu ngời ngời , thích gì làm đó chứ ko phải đội người yêu trên may mà thờ phụng nha..

- Hừ nói cho mạnh miệng đi ha , đến lúc bị người yêu quản nghiêm thì đừng có đến tìm tỷ tỷ khóc lóc...

- Háhá đợi kiếp sau đi ha! Tam tỷ , 2 túi này của Phượng tỷ hở?

- Ừhm , lẹ về đừng bên đó mà hihihaha với người đẹp đi... Chị có hẹn rước Thanh Vũ

- Được được...

Tay cầm 2 túi lớn phi thật nhanh qua bên đường , Du Lợi mang theo nụ cười quen thuộc đi đến bàn lễ tân

- Hi người đẹp!

- Lợi ca nhớ bọn ta hay sao mà cách 1 tiếng lại qua đây nha~

- Dĩ nhiên là ..... *nháy mắt* giao hàng cho Phượng tỷ àhnha , người đẹp lại giỏi giang như cưng tôi với ko tới được... Chỉ có thể ngắm nhìn từ xa...

- Miệng ngọt sớt như vậy , thiệt làm người ta vừa yêu vừa hận mà... Đợi 1 chút , em gọi cho Phượng tỷ .

- *nháy mắt* Cám ơn người đẹp nhiều^^

Phượng tỷ vẫn như mọi ngày quần áo sặc sỡ gương mặt trang điểm tỉ mỉ đi tới nhận hàng , đối với Du Lợi vẫn là trêu ghẹo ko thôi . Chỉ là mọi người còn trò chuyện vui vẻ người trêu kẻ ghẹo hoàn toàn ko nhận ra phía sau 1 đoàn người tiến vào , nhìn 1 đoàn người còn hihihaha cười nói cái nhíu mày ko khỏi xuất hiện .

- Việc này luôn diễn ra trong giờ làm việc?

Giọng nói ko độ ấm vang lên khiến vị giám đốc điều hành ko khỏi thoát ra 1 thân mồ hôi lạnh , bản thân ko hiểu vì sao đối diện cô gái nhỏ này ông liền ko tự chủ được mà khiếp sợ.

- Ko thường xuyên , đôi khi nhân viên giờ nghỉ trưa có lúc đặt món ăn vặt bên ngoài thay đổi khẩu vị 1 chút .

- Vậy ra căn tin công ty ko đáp ứng được nhu cầu ngon miệng cho nhân viên? *nhướng mày*

- Ko phải vậy đâu đại tiểu thư , có thể bọn họ muốn thay đổi khẩu vị mà thôi .

- Ừhm.

- Đại tiểu thư , văn phòng của cô bên kia đã chuẩn bị tốt

- Vậy đến đó nhìn 1 chút , tôi cũng có chút việc muốn hỏi ngài .

- Được được , mời đại tiểu thư!

Cô gái nhỏ bị bao bọc trong nhóm người bảo vệ cùng giám đốc điều hành đi lướt qua, bên này Du Lợi bị vây quanh trong nhóm người ko khỏi hơi ngẩn đầu nhìn .

"Sao tự nhiên lại có cảm giác này? "

Du Lợi ko khỏi nhíu mày , trái tim vô thức nhói lên làm cô khó hiểu hơi cúi đầu bình tâm chính mình trước khi chào mọi người rời đi . Cửa thang máy dần khép lại , bóng lưng của người rời đi kia khiến cô gái đứng giữa đám người chú ý đến , liền vươn tay muốn chặn lại cửa đang đóng lại .

- Tiểu thư cẩn thận .

Vệ sĩ nhìn thấy liền giật mình ngăn cản , cửa thang máy chuyên dụng đóng lại liền di chuyển đến tầng cao của tòa nhà .

Nhận ra sự thất thố của mình cô gái nhỏ liền rút tay về , gương mặt ko khỏi lạnh nhạt vài phần che giấu cảm xúc trong lòng .

- Ko có gì ! Minh ca

Người nãy giờ vẫn luôn đứng phía sau cô gái cũng có chút bận tâm về hành động vô thức vừa rồi của cô , giờ nghe gọi liền bước tới bên cạnh chờ cô chỉ thị .

- Đại tiểu thư!

Cô gái nhỏ nghiêng đầu nhỏ giọng bên tai Minh ca .

- Chút xuống tìm hiểu chút về người giao hàng vừa rời đi!

- Đã hiểu , đại tiểu thư .

Thang máy dừng lại mọi người bước ra ngoài trừ Minh ca bên trong đã nhấn nút tầng trệt, y theo lời tiểu thư nhà mình xuống lại sảnh lớn điều tra .

Giám đốc điều hành thấy đội trưởng Tề rời đi trong lòng thầm than "ko ổn!" , nhìn Đại tiểu thư vẫn đang chậm rãi đi về phía trước ông chỉ có thể thầm nguyện cầu trong lòng ... Hy vọng Tề đội trưởng ko phải rời đi điều tra chuyện gì đó liên quan đến ông , hay việc chỉ thị điều hành của ông tại nơi này . Bữa giờ nghe ko ít chi nhánh bị thay máu , giám đốc mấy người bị sa thải, tuy bản thân cũng ko hổ thẹn chuyện gì . Nhưng ông năm nay cũng ngoài 50 chỉ sợ Đại tiểu thư phiền ông nhiều tuổi cũng vui buồn thất thường mà ban cho ông cái án "tử" chỉ sợ tuổi già như ông tìm đâu ra công việc tốt được như nơi này....

- Đại tiểu thư , mời ngài !

- .....

Bước vào phòng gái nhỏ vẫn là bộ dáng lạnh nhạt , đi đến bên bàn làm việc ngồi xuống ghế đem 1 bộ hồ sơ trên bàn liền chăm chú đọc nội dung bên trong , lạnh nhạt lời nói bắn qua bên nhóm người vẫn còn đứng chờ đợi .

- Giám đốc Dương cứ quay về làm việc có gì sẽ phiền ông sau!

- Vậy ko phiền Đại tiểu thư , tôi bên kia luôn sẵn sàng chờ ngài phân việc .

- Ừhm, các anh cũng ra ngoài đi , có việc tôi sẽ gọi .

- Dạ , đại tiểu thư !

Cánh cửa đóng lại cách biệt cô gái nhỏ trong căn phòng lớn với mọi người , mọi việc bên ngoài . Buông rơi tập hồ sơ trong tay , gương mặt vốn băng lãnh lúc này đã nhướm màu ưu thương đứng dậy đi đến bên tường kính nhìn xuống bên dưới đường thì thào nói vào khoảng ko...

- Hy vọng người đó là Du....

Đến thế giới này đã 18 năm , từ lúc sinh ra cho đến năm 10 tuổi nàng đã bắt đầu tìm kiếm bóng hình người thương tại nơi này . Cái bánh xe thời gian thật sự vi diệu đến mức Trịnh Tú Nghiên ko khỏi có phần hoảng sợ , từ thời đểm nàng mở mắt nhì chính là gương mặt của phụ thân nàng ở tiền kiếp cùng hiện tại chính là 1 khuôn mẫu . Tên tuổi cũng tương đồng , chỉ khác là quần áo trên người , mái tóc ngắn cùng hồi ức ko như nàng vẫn còn . Người cha ở hiện tại giống phu thân ở quá khứ ở hình ảnh cùng tính cách , nhưng tư tưởng hiện đại hơn cùng địa vị xã hội cũng khác đi . Có chăng liên quan chính là gia tộc nàng sinh ra hiện tại vẫn là cùng tiền triều Trịnh quốc con cháu nhiều đời , ở thế giới hiện đại này chính là quý tộc trong truyền thuyết . 10 tuổi nàng đã họa lại hình ảnh của Quyền Du Lợi cho người tìm kiếm khắp nơi , khi đó nàng hy vọng có thể tìm thấy phu quân của nàng ở nơi này tồn tại . Chỉ là 8 năm trôi qua , 1 chút tin tức cũng ko có khiến tâm can nàng mỗi ngày trôi qua như chết lặng . Nàng cho mở thật nhiều chi nhánh các nơi , để thật nhiều người mỗi nơi tìm kiếm nhưng cho tới hiện tại đáp lại nàng chính là thất vọng . Đôi khi nàng nghĩ có phải nơi nàng lần nữa hồi sinh khác với nơi Du Lợi sinh sống , nhưng bản nhạc Du từng thổi sáo cho nàng nghe ở nơi này chính là được phổ ra vài năm trước . Đây chính nguyên nhân nuôi dưỡng hy vọng trong lòng nàng , nàng hy vọng đối phương cũng có thể ở nơi này lần nữa hồi sinh . Nàng hy vọng lời hứa kết tóc đồng tâm , vạn kiếp 1 người của trước kia sẽ là hiện thực . Hiện tại nếu gặp lại , Tú Nghiên nàng sẽ dùng mọi thứ có thể để giữ bình yên cho đối phương ở bên cạnh nàng 1 khắc ko rời ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip